Những câu thơ đáng trích dẫn của Trần Dần

Trần Dần là nhà văn phản kháng trong Phong trào Nhân văn Giai phẩm tại Miền Bắc giữa những năm 1950. Những câu sau đây phản ánh ý thức về sứ mệnh văn nghệ và vai trò chứng nhân của nhà văn. Văn Việt xin phỏng dịch ra tiếng Anh để chia sẻ với bạn đọc nước ngoài.

Chúng ta đi – như quả đất khổng lồ

Hiền hậu lắm – nhưng mà quả quyết… 

(Nhất định thắng)

We shall move like Giant Earth

In a gentle and yet determined manner.

Hôm nay

Những vần thơ tôi viết

Đã giống lưỡi lê: đâm

Giống viên đạn: xé

Giống bão mưa: gào

Giống tình yêu: thắm

(Nhất định thắng)

The verses I write today are already like

the bayonet that pierces,

the bullet that tears,

the storm that roars,

and the love that deepens.

Tôi vẫn nâng chiếc đầu lâu

                     nặng nề sáng tạo

như nâng một viễn vọng đài

trên cuộc sống hàng ngày

                     nhí nhách

Tôi vẫn cháy

          ngọn hải đăng con mắt

ở trong biển sống

                  từng đêm.

Tôi vẫn đóng những câu thơ

                     như người thợ

                                 đóng tàu,

chở khách

         đi về phía trước.

(Hãy đi mãi)

I keep raising my skull

laden with creativity

as if raising a telescope

above the daily grinds of life,

and I keep burning my lighthouse-eyes

on the sea of life every night,

and I keep building verses

like shipyard workers building ships

that carry passengers forward.

Những ngày ấy bao nhiêu thương xót

Tôi bước đi

Không thấy phố

       không thấy nhà

Chỉ thấy mưa sa

trên màu cờ đỏ.

Those days were filled with sorrows and griefs,

And I was walking unconscious of streets and houses,

only seeing

the rain falling on the red flag.

Nhưng hôm nay

        tôi bỗng cúi đầu

Thơ nó đi đâu?

Sao những vần thơ

Chúng không chuyển, không xoay trời đất

Sao chúng không chắp được cả cõi bờ?

Non nước sụt sùi mưa

Tôi muốn bỏ thơ

Làm việc khác

Nhưng hôm nay tôi mê mải giữa trời mưa

Chút tài mọn

       tôi làm thơ chính trị

(Nhất định thắng)

But today I’ve suddenly succumbed to bowing my head,

Where could poetry lead you?

Why can’t poems move and shake Earth and Heaven,

Why can’t they patch up the country?

The nation is sobbing in the rain,

And I wish I could give up poetry

To do something else.

Feeling lost under today’s rainy sky, nevertheless,

I am left with nothing but a modest skill,

Writing political poetry.

Tôi khóc những chân trời không có người bay

Lại khóc những người bay không có chân trời

Tôi khóc những chân trời – bụi đỏ

Ở đó: vắng người

Không có người biết khóc – các chân mây

(Thơ Mini – 1988-1989)

I cry out loud for the horizons unvisited by fliers

And more so for the fliers who have found no horizons.

I cry out loud for the horizons fraught with red dirt

But devoid of humans, those who can cry for the horizon’s clouds.

(Minute Poems — 1988-1989)

Comments are closed.