Năm bài thơ tình

Nguyễn Đức Tùng


1. CHÚNG TA ĐÃ LÀM MỘT LẦN
Chúng ta đã làm một lần
Chúng ta sẽ làm lần nữa

Chúng ta đã làm trên cỏ
Chúng ta sẽ làm trên mặt nước

Chúng ta đã làm trước cánh cửa
Chúng ta sẽ làm ngoài đường

Chúng ta đã hôn nhau trong mù sương
Chúng ta sẽ hôn nhau lần nữa

Ở một nơi nào anh không biết
Một nơi nào sau khi anh đã chết

2. NHỮNG LỜI HỨA

Những lời hứa bạn không giữ được
Đứng chờ bạn trên đường

Đôi khi như một hòn đá
Trong hòn đá có một mùa hè
Trong mùa hè có một con đường
Trên con đường có một người đàn bà
Trong người đàn bà có một tấm gương

Trong tấm gương có một hòn đá
Đôi khi trong tấm gương không có gì cả

3. EM CÒN TRẺ VÀ EM KHÔNG THỂ BIẾT

Em còn trẻ và em không thể biết
Người ta sống lại khi đã chết

Những người yêu nhau thường cách biệt
Những người ghét nhau ở bên nhau

Em còn trẻ và em không thể biết
Những cây cối bên đường cũng khổ đau

Khi chúng đứng một mình trong gió rét
Hay khi chúng chụm đầu chen chúc nhau

Em còn trẻ và em không thể biết
Lúc nào nên kết thúc lúc nào nên bắt đầu

4. LẦN ĐẦU TIÊN ANH NHÌN THẤY

Lần đầu tiên anh nhìn thấy tình yêu
Là vào buổi sáng

Thoạt đầu nó đến như ánh sáng
Về sau nó đến như nước

Mới đầu anh tưởng là trái cây ăn được
Về sau mới biết là hạt giống

Nó không ngọt như đường
Nó không mặn như muối

Nó đắng
Như một hạt giống

5. SỐNG

Sống là yêu một người đàn bà
Trong tay đàn ông khác

Kẻ giữ nàng rất lâu
Như đứa bé hồng hào kháu khỉnh

Lúc nàng cựa mình thoát ra
Thì anh đã già

Sống là trở lại căn nhà
Mẹ cha mọi người đi vắng

Anh gõ cửa hàng xóm chiều mưa
Xin chút lửa
Đem về nhà

Làm quen với người chồng thứ ba của người yêu cũ

Comments are closed.