Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 74): Y Vân: Xa Vắng

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2019)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

(Thủ bút của nhạc sĩ Y Vân)

Xa Vắng – Sáng tác: Y Vân

Trình bày: Hoàng Oanh (Pre 75)

Nghe thêm:

Hoài Nam – 70 Năm Tình Ca (31) – Y Vân

Đọc thêm:

Cố nhạc sĩ Y Vân: Yêu, cho biết sao đêm dài…

Vươn đến thành công trong sáng tác ở các thể loại, cố nhạc sĩ Y Vân là một trong những tài năng hiếm hoi khi hội đủ tất cả những điểm mạnh.

Ông có thể thành công với điệu boléro, rumba nhưng cũng có thể thành công với cả điệu twist, rock. Phải chăng, chính tài năng ấy mà cuộc đời Y Vân ít nhiều bị – được thêu dệt?

Những bài ca để đời

Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều biết bài hát Lòng mẹ – bản “quốc ca của tình mẫu tử” (cách gọi của nhà thơ Du Tử Lê) của nhạc sĩ Y Vân. Theo lời kể của nhạc sĩ Y Vũ – em ruột nhạc sĩ Y Vân – bài hát này được Y Vân viết vào năm 1959, tại Sài Gòn trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Vì gia cảnh túng thiếu nên hằng đêm, mẹ ông phải đến máy nước công cộng để giặt quần áo. Có lần giặt đến 2h sáng thì bà bị cảnh sát chế độ cũ bắt vì dám phá lệnh giới nghiêm. Trở về nhà sau một đêm mưu sinh ở câu lạc bộ nhạc, nghe tin, Y Vân đã khóc và sáng tác bài Lòng mẹ. Với giai điệu không cầu kỳ, lời ca bình dị nhưng da diết, Lòng mẹ trở thành một trong những bài hát ca ngợi tình mẫu tử hay nhất, thiêng liêng nhất và xúc động nhất cho đến nay. Lúc viết xong, nhạc sĩ Y Vân hát cho mẹ ông nghe và bà đã bật khóc.

Y Vân có một tình yêu thương rất đặc biệt với mẹ, bởi ông sinh ra trong một gia đình nghèo và mồ côi cha từ sớm. Tên thật là Trần Tấn Hậu, cố nhạc sĩ Y Vân sinh năm 1933 tại Hà Nội (quê gốc ở Thanh Hóa). Tuy khó khăn nhưng từ nhỏ, ông đã được gia đình cho đi học nhạc với nhạc sĩ Tạ Phước và tập tễnh sáng tác từ rất sớm. Khi cha ông mất, cả gia đình phải dắt díu nhau nương náu trong một túp lều xiêu vẹo ở ngõ chợ Khâm Thiên – Hà Nội. Nhờ ngón đàn đã học, ông bươn chải đi dạy giúp đỡ gia đình.

Thương hoàn cảnh Y Vân khó khăn, một người bạn giới thiệu ông đến dạy đàn cho tiểu thư khuê các tên Tường Vân. Tôi không biết có bao nhiêu người trên thế giới này đến với nhau qua con đường âm nhạc và thi ca. Nhưng, tôi tin, không có sự giao duyên nào đẹp và bén ngọt như cái cách mà âm nhạc và thơ ca gắn kết con người với nhau. Thời gian trôi, mối tình giữa chàng nhạc công nghèo và nàng tiểu thư giàu sang, quyền quý càng thêm mặn nồng. Tuy nhiên, mối tình đầu đẹp ấy cũng tan vỡ… Âu có lẽ cũng là do duyên phận! Tình đầu không thành, nhưng dư âm còn vương vấn, bút hiệu Y Vân ra đời. “Y” là viết tắt của chữ “yêu”, “Y Vân” có nghĩa là “yêu Vân”.

Năm 1952, cả gia đình nhạc sĩ Y Vân vào Sài Gòn. Tại đây, ông tiếp tục sáng tác, chơi nhạc và dạy nhạc, viết cả sách dạy nhạc và đàn guitar. Sau Lòng mẹ, Y Vân trở thành nhạc sĩ có tiếng ở Sài Gòn. Tuy nhiên, thành công của Lòng mẹ lớn tới mức, một số sáng tác sau đó của ông gần như bị lu mờ, từ những bài ca cho tuổi học trò: Con ve và con kiến, Từ biệt mái trường xưa, cho đến những bài hát đậm chất tự tình dân gian như Tát nước đầu đình, Đôi mái chèo trăng,… Mãi cho đến khi nhạc sĩ Y Vân viết các bản tình ca buồn như Đò nghèo, Nhạt nắng, Ảo ảnh, Ngăn cách, Yêu, Thôi, Buồn,… người ta mới nhớ tới một Y Vân khác – một Y Vân viết nhạc tình thiết tha và chất chứa nhiều tâm trạng.

So với các nhạc sĩ cùng thời, phạm vi sáng tác của nhạc sĩ Y Vân bao quát hơn, đi sát với quần chúng. Ông có thể sáng tác bất cứ thể loại nào! Dù là những bài hát theo cảm hứng nghệ thuật như Người em sầu mộng (phổ thơ Lưu Trọng Lư), Những bước chân âm thầm (phổ thơ Kim Tuấn), Hoàng hôn trên bãi biển, Đừng lừa dối nhau… nhất là bản Ảo ảnh (thăng hoa qua tiếng hát Lệ Thu; các bài theo điệu twist sôi động, vui tươi như Sáu mươi năm cuộc đờiSài Gòn; hay các bản nhạc thời trang theo yêu cầu quần chúng đương thời như Anh đâu em đó, Chiều mưa trên công viên, Tình chàng ý thiếp,… Và nhất là Xa vắng (qua tiếng hát của Thanh Thúy) – thì ông vẫn giữ được chất “Y Vân” – luôn luôn chuyên nghiệp và chu đáo trong ca từ và giai điệu.

Câu chuyện của hai người phụ nữ

Theo hoài niệm của Nguyễn Đình Toàn trong cuốn Bông hồng tạ ơn và ca sĩ Lệ Thu – người từng thể hiện rất thành công các ca khúc của nhạc sĩ Y Vân thì ông là người rất vui tính và đa tình. Chẳng biết cái sự đa tình của nhạc sĩ Y Vân tới đâu nhưng có rất nhiều giai thoại quanh cuộc đời ông mà đến người trong cuộc khi nghe cũng phải té ngửa. Ví dụ như hoàn cảnh ra đời ca khúc Ảo ảnh đã được thêu dệt bởi tình yêu trong tâm tưởng của một cô gái tên Huyền. Khi biết nhạc sĩ Y Vân đã có gia đình, cô Huyền đeo một mảnh tang đen trên bâu áo nhằm tiếc thương cho mối tình vô vọng của mình!

Hẳn nhiên, đã là giai thoại thì không thể kiểm chứng, chỉ nên xem nó như thứ gia vị được nêm nếm thêm cho cuộc đời đa dạng và phong phú. Phàm là người, nhất là những người có tâm hồn nhạy cảm, dù đã có gia đình đi chăng nữa thì đôi lần liêu xiêu trước một bóng hồng nào đó. Có lẽ, nhạc sĩ Y Vân cũng không ngoại lệ. Khi thì “Thúy đã đi rồi”, khi thì “cớ sao buồn này Kim, cớ sao sầu này Kim?…”, nhưng điều đáng quý nhất là những cảm xúc ấy chỉ góp phần làm thăng hoa các sáng tác của ông, còn ngoài đời thực, ông là một người chồng, người cha mẫu mực. Bà Trần Thị Minh Lâm – người gắn bó với nhạc sĩ cho đến giây phút cuối đời – hơn một lần tâm sự: “Nhiều người thêu dệt Y Vân thành một con người đa tình, trăng hoa. Là vợ chồng, mấy mươi năm đầu gối tay ấp nên tôi rất hiểu nhà tôi. Anh ấy là một người đàng hoàng, có gì cũng thật thà kể với vợ. Anh ấy rất có hiếu với mẹ và thương yêu vợ con.”

Tuy vậy, vẫn có mối tình rất đẹp giữa ông và hai người phụ nữ – sau này đều là vợ ông!

Năm 1959, nhạc sĩ Y Vân kết hôn lần thứ nhất với bà Như Hường. Họ có với nhau 4 người con. Những ca khúc nổi tiếng như Ảo ảnh, Ngăn cách… được nhạc sĩ sáng tác trong thời gian này, trong đó có Biển sầu Người vợ hiền là hai ca khúc ông viết tặng bà Như Hường, như một tỏ bày cụ thể tình yêu, lòng trân trọng của ông dành cho bà.

Hơn mười năm sau, tức năm 1970, với sự hy sinh hiếm có, bà Như Hường đã đi cưới vợ cho nhạc sĩ Y Vân. Người vợ thứ hai của ông, không ai khác chính là em con cô, con cậu với bà Như Hường – bà Trần Thị Minh Lâm. (Cha của bà Minh Lâm là em trai của mẹ bà Như Hường). Do cảm thông trước mối tình mãnh liệt của cô em gái nên bà Hường có quyết định trên, mặc cho gia đình khi ấy phản đối dữ dội. Điều đáng nói là hai chị em rất hòa thuận và yêu thương nhau, gia đình trong ấm, ngoài êm. Có lẽ, họ xác định rất rõ, họ đứng sau một người đàn ông tài hoa, lận đận nên không có điều gì quý giá hơn bằng sự cảm thông sâu sắc từ trái tim của những người vợ.

Sau năm 1975, nhạc sĩ Y Vân tham gia Đoàn ca nhạc Hương Miền Nam, rồi nhận viết nhạc cho nhiều nguồn: phối nhạc cho Saigon Audio, viết nhạc phim, nhạc nền cho sân khấu… Ông làm việc cật lực bất kể ngày đêm. Bà Lâm hoài niệm: “Ban trưa, nhìn anh xoay trần viết nhạc dưới mái tôn thấp nóng hầm hập, thấy thương vô cùng. Trời thương, nên giai đoạn đó anh được “đặt hàng” dồn dập, có thể nói là “ăn nên, làm ra”, nhờ đó mà gia đình xây lại được căn nhà tạm gọi là ngăn nắp, nhưng anh làm ra cho mẹ con chúng tôi hưởng, một năm sau thì anh mất…”.

Ngày 28/11/1992, nhạc sĩ Y Vân giã từ cõi người khi vừa bước vào tuổi 60, đúng như ca khúc Sáu mươi năm cuộc đời ông tiên liệu. Ngày ấy có bao nhiêu giọt nước mắt tiễn đưa ông, nhưng có lẽ, đớn đau và xót xa nhất là giọt nước mắt của mẹ ông. Bà Lâm kể: “Dạo ấy, đứng trước quan tài của anh đang được quàn tại Hội Âm nhạc thành phố, mẹ chồng tôi không hề khóc một tiếng. Có lẽ tất cả nước mắt để khóc thương con, bà cụ đã âm thầm nuốt ngược vào trong. Chúng tôi nghe bà cụ nói : “Người đời thường bảo : Con ‘đi’ trước mẹ là bất hiếu, nhưng mẹ chẳng trách con đâu bởi con đã làm tròn chữ hiếu ngay từ lúc viết xong Lòng mẹ… Con đi trước mẹ nhưng không nợ mẹ, vì mẹ nuôi con 20 năm nhưng con đã nuôi mẹ đến 40 năm…”.

10 tháng sau, mẹ của nhạc sĩ Y Vân qua đời.

Comments are closed.