Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 89): Lâm Tuyền: Tơ Sầu

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2019)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

Tơ Sầu – Sáng tác: Lâm Tuyền

Trình bày: Duy Trác (Pre 75)

Nghe thêm: Hoài Nam – 70 năm tình ca – Lâm Tuyền

Đọc thêm:

Hình ảnh một buổi chiều – Nhạc sĩ  Lâm Tuyền

(Trích từ http://thang-phai.blogspot.com/2012/09/hinh-anh-mot-buoi-chieu-nhac-si-lam.html

Trong ký ức  của tôi, Lâm Tuyền là một nhạc sĩ điển trai, nét mặt có góc cạnh, giọng nói rổn rảng, trực tính. Khi nổi giận như sấm sét, lúc hiền hòa rất dễ mến. Ở Huế, những năm 60, Lâm Tuyền rất nổi tiếng. Nhạc của ông khác hẳn nhạc sĩ của đồng hương như Nguyễn Hũu Ba, Ưng Lang, Văn Giảng, Lê Quang Nhạc, Ngô Ganh, v.v.

Nhạc của Lâm Tuyền rất hay, rất truyền cảm và sang  trọng. Màu sắc  trong âm nhạc Lâm Tuyền lấp lánh như kim cương, một thư kim cương đen rất khó chấp nhận. Phải chăng, chính vì thế, các ca sĩ tránh né hát nhạc Lâm Tuyền, mặc dù vẫn  có đó giọng ca Anh Ngọc hát thành công ca khúc Hình ảnh  một buổi chiều, Tiếng thời gian:“…  Tôi không giữ  trong tay một kho tàng nào cả, chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm thắm mái tóc em ..”

Ở Huế, đầu những năm 50, mà ra tuyên ngôn tình yêu như thế là quá bạo! Có thể người ta vẫn thích, nhưng chỉ giữ cái thích như một bí mật. Huế mình lúc ấy đâu có bộc lộ tình yêu tây như thế, mặc dầu người ta yêu, chưa chắc tây đã yêu hơn. Tôi biết Lâm Tuyền qua người chị ca sĩ của mình, ca sĩ Mộc Lan. Lâm Tuyền rất thân Mộc Lan, hơn cả tình bạn; nhưng không vượt qua giới hạn cho phép.

Lâm Tuyền sáng tác rất ít, có thể, đó cũng là lý do nhạc của ông ít được phát trên đài phát thanh. Hình như, chỉ khi thật sự xúc động, ông mới sáng  tác – và mỗi ca khúc là một chuyện tình – hơn thế nữa, là một chuyện tình đã mất mát! Trong âm nhạc của Lâm Tuyền, thời gian là 1 ám ảnh, một nỗi xót xa, một hoài niệm. Với cách thể hiện rất riêng, ông để lại cho đời những tình khúc chẳng bao giờ nguôi, bồi hồi, nhung nhớ: Hình ảnh một buổi chiều, Tơ sầu, Tiếng thời gian

Không chỉ phụ nữ lâm vào cảnh tài sắc đố kỵ, căn bệnh đậu mùa quái ác đã hủy hoại gương mặt điển trai của ông, để lại trên gương mặt vốn cuốn hút ấy những nét lồi lõm loang lổ. Vào thời gian này, chị tôi hát bài Tơ sầu của Lâm Tuyền, nghe như nỗi buồn giăng mênh mênh mang mang.

Huế là nơi sản sinh rất nhiều nhân tài, nhưng không giữ chân được vốn quí của mình. Chỉ riêng về âm nhạc, hết Nguyễn Hữu Ba, Châu Kỳ, Mộc Lan, Lâm Tuyền rồi Ưng Lang ra đi. Tôi không ngờ mình được gặp lại Lâm Tuyền ở Sài Gòn. Lúc này, ông đang mở một lớp dạy độc tấu guitar đủ trình độ. Và, có lẽ do cuộc sống thôi thúc, ông nhận chơi  đàn ở các  vũ trường, đại nhạc hội, Lâm Tuyền nổi lên như một guitarist số 1, nghệ thuật của ông pha trộn giữa flamenco modern, nhưng flamenco vẫ là chủ đạo.

Tình bạn giữa chị tôi và Lâm Tuyền vẫn như khi ở Huế, nếu không muốn nói, chị tôi có phần biệt đãi hơn. Tuy đã phải chấp nhận việc đem bán nghệ thuật ở nơi công cộng, nhưng cuộc sống của Lâm Tuyền vẫn không dễ chịu hơn, ông thường gặp chị tôi, mượn vốn và trả rất đúng hẹn. Thương bạn cũ có tài, không gặp thời; nên chị tôi không bao giờ từ chối. Và để khỏi nhận lại tiền cho mượn, chị tôi gửi tôi cho Lâm Tuyền đào tạo. Lớp dạy đàn của Lâm Tuyền tổ chức như  lớp học của một ông đồ, cũ kèm mới, lớn kèm bé. Tôi là kẻ thích chơi đàn, nhưng không có ý định theo đuổi nghiệp cầm ca, nên chỉ theo học mấy tháng; thuộc được dăm, ba bài solo tủ, rồi nghỉ. Nghệ thuật độc tấu guitar của Lâm  Tuyền vào thời gian này đã đạt tới trình độ độc tôn.  Những ca khúc do ông độc tấu được dùng làm làm đài hiệu, phát trên Đài phát thanh Sài Gòn. Đặc biệt là bài La Cumpasita do ông tự biên soạn hòa âm, dành riêng cho dân  chơi guitar độc tấu. Người ta  như quên mất một nhạc sĩ Lâm Tuyền sáng tác ca khúc, chỉ còn guitarist Lâm Tuyền, với cây guitar vật bất ly thân.

Thế rồi, rất đột ngột, tôi nhận được tin Lâm Tuyền bị bắt, vì tội vượt biên sang Singapore để thức hiện giấc mộng chinh phục người yêu nhạc nước ngoài yêu nhạc nước ngoài bằng tiếng đàn của mình.

Sau biến cố này, người ta không còn nhắc tới Lâm Tuyền nữa. Nhạc của ông trước đây, rất ít ca sĩ hát, bây giờ lại càng lạnh ngắt. Lâm Tuyền đã từ bỏ âm nhạc? Đã ẩn cư?

Nếu định nghĩa, nhạc sĩ là phải sáng tác, chúng ta rất tiếc Lâm Tuyền không còn đam mê cái đẹp ấy nữa. Nhưng, với cây đàn, ta vẫn còn đó, cây guitarist tài năng! Số phận có vẻ không chiều nhạc sĩ gian truân này nữa rồi!  Lâm Tuyền rút vào bóng tối, truyền tiếng đàn của ông cho học trò yêu guitar. Việc làm ấy có mục đích:

lưu lại nghệ thuật độc tấu của ông.

– giải quyết vấn đề sinh kế của cuộc sống ẩn cư.

Sau 1975, tôi gặp lại  nhạc sĩ Lâm Tuyền mấy lần – ông già đi là lẽ dĩ nhiên – nhưng nỗi buồn ẩn hiện trong những nét khắc khổ trên gương mặt, khiến làm tôi nao lòng! Đã từng biết ông, từng được ông truyền những kỹ thuật solo, làm sao tôi có thể thản nhiên!!!

Đã bước sang năm thứ hai của thế kỷ XXI, Lâm Tuyền không còn nữa, ông mất cách đây mấy năm, ra đi âm thầm, đúng theo cách mà người ta đối xử với ông.

Tiếng thời gian đã lịm tắt, hình ảnh một buổi chiều đã lịm tắt theo.

Không gian hình như cũng có tơ sầu buông.

TRẦN ÁNG SƠN

Nxb Trẻ, tp HCM 2002,  tập 2  – tr.  141– 146)

Comments are closed.