Thơ Ngô Nguyên Dũng

clip_image002

những ô màu của Paul

những ô màu của Paul

bơi trong đại dương mắt

điệu múa biển ngụ ngôn

nguyệt lặng lờ ảnh sắc

ngôi nhà lọt thỏm trong

diện tích vàng cam lục

cánh đồng vây vẩy hồng

bầy cá trò ảo thuật

quả bóng lơ lửng trời

trong cõi mù mù sương

mái nhà hai cánh cửa

ẩn tượng một con đường

đỉnh đêm mọc trăng vàng

cây giơ ngón mê hoang

vấp sóng soài mảnh gẫy

từng thỏi màu ngổn ngang

(11.2021)

* Cảm hứng khi xem tranh Paul Klee (1879-1940), họa sĩ người Đức.

clip_image004

đêm trầm

một.

nốt trầm rơi rụng. đêm không dứt.

ngọn sáng bật lên. giây phút tôi.

chợt ngộ ra nỗi gì hư thực.

ngó quanh quất. trống một chỗ ngồi.

chuyện vãn đôi khi cùng bàn ghế.

lạnh quãng đường tôi. buổi đi về.

tường vách nứt ra lời bóng quế.

vỗ về tôi điệp khúc đam mê.

hai.

cõi nhớ già nua. như phế tích

như điệu ca dao vẫn chưa quên.

giữa khuya thức giấc. trăng lõa thể.

mười ngón tay em đốt cháy đêm.

ngực tôi. em thở bằng tiếng hát.

tóc em tầm tã mưa ngũ cung.

thịt da ẩn mật lăng già nguyệt.

mở khép từng trang. chữ mông lung

ba.

ra đi thuở ấy tôi mất nửa.

mưa nắng hồn mình buốt thanh xuân.

đôi khi tay lỡ nhen nhúm lửa.

cuồng nộ đêm này những bão giông.

cho tôi lóe sáng một đêm cuối.

mai đây đóng lại mãi mãi thôi.

khung cửa đời tôi. không tiếc nuối.

đêm trầm buông tiếng một rã rời.

(08.2021)

clip_image006

thuở chúng mình

ta cùng em hẹn nhau từ muôn kiếp

thuở bình minh chưa tàn tạ hoàng hôn

hoang sơ bụi địa cầu chờ chuyển nghiệp

gió mải miết tấu điệp khúc ngụ ngôn

rực rỡ ta nỗi cô đơn tinh tú

vành trăng khuyết tiễn biệt những niềm đau

mưa nắng lạ trong chu kỳ thời tiết

tháng giêng và tháng bảy chưa biết nhau

ta và em lạc loài trong trú quán

nhen nhúm lửa địa cầu một thỏi vuông

đêm mơ tưởng chiếc bóng ngày lẻ bạn

từng chấm sao thao thức suốt dặm trường

hành trình ta và em ngoài quỹ đạo

vũ trụ ta quạnh quẽ bóng với hình

đời sống này tháng với ngày nương náu

chia sớt nhau ngôn ngữ thuở chúng mình

(09.2021)

clip_image008

trong lặng thinh chữ

trong lặng thinh tôi đem sợi tóc

buộc vô cùng buộc cả hư vô

luôn cả linh hồn sâu và ốc

lao mình theo vực thẳm nam mô

ngẫu nhiên đá rã rời bật khóc

từng giọt hoa nghiêm lặng lẽ buông

có gã lưu vong chờ trăng mọc

ngồi nhặt thời gian lã chã tuôn

tuyết đổ sững sờ sa mạc trắng

hạt cát cựa mình gọi bão lên

những dòng sông thôi vạm vỡ nắng

rớt hoài hủy xuống nghiệt ngã đêm

(10.2021)

* Tranh minh họa: Paul Klee.

Comments are closed.