Trương Vũ
Trước khi nhà văn Cao Xuân Huy qua đời (2010), tôi thường gặp và nghe anh miên man kể về những trận đánh, những bãi chiến trường, những bạn bè đã gục ngã. Tôi có ý định một ngày nào đó rủ anh về Việt Nam, thăm lại những chiến trường xưa. Chúng ta sẽ gặp lại hay có cảm giác gặp lại, hay muốn gặp lại như thế nào? Những hồn ma sầu thảm, bi phẫn? Hay, những linh hồn thanh thoát, nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng? Hay, phức tạp hơn, chỉ có tâm linh chạm với tâm linh để nhận nhau? Tôi cố diễn đạt tâm trạng đó trên bức tranh này (sơn dầu trên bố, 18” x 24”, thực hiện năm 2010). Và, dĩ nhiên, diễn đạt theo ý mình muốn.
Trong một cuộc triển lãm tại Virginia chung với Đinh Cường và Nguyễn Trọng Khôi cách đây hơn 10 năm, bức tranh được vợ chồng TS Nguyễn Trường Khanh + Thục Anh mua. Nguyễn Trường Khanh là con một cựu Trung Tá QLVNCH, là một nhà khoa học nhưng có nhiều hiểu biết sâu sắc về chiến tranh Việt Nam.
Nhân ngày kỷ niệm biến cố “30 Tháng Tư”, tôi xin post lại bức tranh này, như một hoài niệm về bạn bè, người thân, đồng đội, hay bất cứ ai đã ngã gục trên các chiến trường xưa.
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi
Chinh phu tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn
(Chinh Phụ Ngâm Khúc)