Triển lãm điêu khắc “Hội tụ” của Nghệ sỹ Lương Văn Việt

Thời gian khai mạc :17:30 Thứ bảy ngày 03/01/2015

Địa điểm : Phòng triển lãm Dolphin Gallery, Heritage Space, tòa nhà Dolphin Plaza sổ 28 đường Trần Bình. Vào cửa tự do

“Hội tụ” là một bộ tác phẩm điêu khắc lớn gồm 3 tượng, 3 phù điêu được thể hiện trên kim loại, gỗ và sơn ta. 3 tác phẩm tượng có tên: “Cửa’, “Bình đẳng” và “Hội tụ”. 3 phù điêu có tên ‘Sự khởi đầu”, “Bạn hay tôi” và “Điểm đến”. Các tác phẩm này đều nói về quy luật tự nhiên của một vòng đời trong xã hội cũng như khao khát những cái rất đời thường nhưng lại xa vời. Những tác phẩm có sự giao lưu trực tiếp với người xem, người xem có thể đi lại vào trong tác phẩm để cảm nhận được cái tôi của chính họ hay là những điều tốt xấu trong cuộc sống, nói đúng hơn là họ được tìm thấy chính mình khi được hòa mình vào tác phẩm mà từ trước rới nay, các triển lãm, hoặc các tác phẩm điêu khắc khác đều chưa có.

Sự sinh tồn và cuộc sống của con người được thể hiện ở tác phẩm “Cửa”. Chúng ta đều sinh ra từ “cửa” (Cửa mình), từ khi bé tới lớn không biết đã đi qua bao nhiêu lần cửa, đấy là một điều hết sức tự nhiên trong cuộc sống. Nhưng điều tác giả muốn nói đến ở đây là một ngã ba mà tác giả đặt cho là một bên Thiện một bên Ác, nhưng không được định sẵn: Thiện ở bên phải, còn bên trái là Ác như thông thường. Một cánh Cửa lớn luôn chào đón mọi người, bước vào rồi không thể bước ra mà hãy tự tin rằng mình đã bước đúng với lương tâm, làm những điều đúng với luân thường đạo lý thì đồng nghĩa với việc bạn đã đi vào cửa Thiện, còn không thì ngược lại.

“Bình Đẳng” chính là thông điệp Sống và quyền được sống của mỗi người. Với 7 tấm sắt được xếp thẳng hàng ngay ngắn từ chiều cao, độ lớn, người xem dễ thấy được sự bình đẳng đặc trưng. Ở mỗi tấm đều có cửa ở độ cao của tầm nhìn xuyên suốt để cho hấy không những về tầm vóc mà con cả về mặt nội tâm. Người xem đi lại và nhìn vào cái nội tâm đó xem mình sống đã bình đẳng, biết tôn trọng và thương yêu nhau để rồi cùng sống hay chưa.

“Hội tụ” với 12 cây cột như 12 tấm bia mộ, cũng như 12 cột mốc tượng trưng cho một phần của xã hội được quây quần sắp xếp theo hình tròn một cách ấm cúng như một cuộc nói chuyện có trật tự và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi cây cột thể hiện sự vững chãi và trường tồn mà vẫn gần gũi, theo quy luật của tự nhiên. Ngoài vấn đề về nghệ thuật, nó còn mang ý nghĩa tâm linh, linh thiêng như một thông điệp văn hóa.

3 tác phẩm phù điêu cũng nằm trong series và cùng ý tưởng xuyên suốt với 3 tác phẩm tượng được trưng bày trong triển lãm lần này. Với cách làm và thể hiện mới trên chất liệu sắt và sơn ta, những tác phẩm phù điêu mang phong cách tối giản lần đầu tiên được tác giả thể hiện trên kim loại. Sơn ta thường được các họa sỹ thể hiện trên gỗ làm sơn mài nhưng ở đây nó được thể hiện trên kim loại và đạt được hiệu quả cao, nó không làm mất đi chất lượng và bề mặt kim loại mà còn làm tăng hiệu quả của màu và bền với thời gian.

Với một phong cách thể hiện riêng trên tượng, tác giả đã thay đổi và chuyển tải sang phù điêu mà không bị mất đi tính cá nhân trong tác phẩm. “Sự khởi đầu” – câu hỏi của những người làm mẹ, khi mang thai con trai hay con gái cũng đều là niềm vui theo mong muốn của từng cá nhân. Qua tác phẩm này, Lương Văn Việt muốn đi sâu vào sự phân biệt “trọng nam khinh nữ” ít nhiều vẫn còn tồn tại trong xã hội chúng ta.

Và cũng thông qua một loạt tác phẩm trong triển lãm “Hội tụ” lần này, anh muốn nhấn mạnh một điều rằng: Chúng ta sinh ra như nào, sống ra sao thì đều phải vật lộn, chịu đựng sự đè nén, gièm pha, soi mói hay ghen tỵ thì cũng đều hãy bằng lòng với việc làm và hưởng đúng với sức của mình sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Mỗi người đều có một chặng đường và một điểm đến, tuy có người đi nhanh có người đi chậm, sẽ đến trước hay đến sau, hãy sống và làm việc với đúng khả năng của mình, đừng so đo, tính toán để đi đến cái đích ấy không có người thắng kẻ thua, chỉ có cái đích của sự kết thúc.

Lương Văn Việt, sinh năm 1977, tốt nghiệp khoa Điêu khắc Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Anh đã từng có các triển lãm “Con đường của sắt” (năm 2008), “Cửa” (năm 2010) và “Cửa hẹp” (năm 2012)

Sáu năm – một khoảng thời gian bảo dài chưa dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Một khoảng thời gian mà, tuy có thể chưa đủ cho một sự chín tới trong tư tưởng, nhưng cũng lại mang trong nó đầy những rung động, hay cô đọng, đáng kể, nhất là trong một người nghệ sĩ. Đối với nhà điêu khắc Lương Văn Việt, dường như khoảng cách sáu năm này, từ cuối năm 2008 – sau triển lãm “Con đường của sắt” – tới nay, là một giọt đọng trong thời gian, một khoảng ngừng để anh nhìn lại, đun nấu lại, cô đọng lại những ý tưởng, những điểm nhìn của bản thân, để đặt thêm những bước gần hơn tới mùa chín của anh. Và bây giờ, sau sáu năm, vào tháng 1 năm 2015, với triển lãm cá nhân mang tên “Hội Tụ”, những thành quả của Lương Văn Việt sẽ lần đầu tiên được đưa ra với công chúng.

Trong triển lãm lần này, Việt sẽ trình bày sáu tác phẩm của mình, gồm ba bức tượng và ba phù điêu, với quy mô tác phẩm có thể nói là lớn nhất từ trước tới giờ của anh. Chất liệu sắt, một chất liệu mà anh đã gắn bó từ những ngày đầu tiên sáng tác, vẫn tiếp tục là chất liệu chủ đạo của triển lãm lần này. Cũng dễ hiểu thôi- sắt đối với anh như một bách niên tri kỉ, một tiếng nói đồng âm, đồng điệu với những gì anh muốn thể hiện. Trong sắt, anh tìm được những mối nối “không giống ai”, giữa cái mới mẻ, cái thô ráp nặng nề, cái uyển chuyển và, nhất là, cái ánh lạnh lẽo không tìm thấy được ở đâu khác- những mối nối then chốt cho những ý tưởng mà anh muốn đưa tới “Hội tụ”.

Về những tư tưởng đằng sau những điêu khắc và phù điêu được đưa vào triển lãm, nó như những chiêm nghiệm được nối tiếp trên dòng chảy ý niệm được bắt nguồn từ triển lãm “Cửa hẹp” (2010) của anh. Vẫn là những cánh cửa nhân sinh hữu hình nhưng cũng lại rất vô hình, vẫn là những ô cửa mỗi sinh linh buộc phải đi qua trên con đường từ sinh-tử của mình; nhưng trong “Hội tụ”, dường như Việt đã mở rộng ra rất nhiều lần cái khe hẹp trong những cánh cửa anh đã đặt ra tại “Cửa hẹp”. Sự mở rộng này, không chỉ gói gọn trong quy mô tác phẩm, mà nó còn nằm ở cái nhìn về vấn đề anh đưa vào những tác phẩm: sự bình đẳng, và cách anh sử dụng những hình hài tối giản để cái nhìn ấy vào trong mạch tác phẩm của mình . Những điêu khắc, phù điêu của anh, khi được đặt vào không gian, tạo thành những cột mốc cho những ý niệm, trăn trở của anh: một sinh linh, từ khi bước qua cánh cửa đầu tiên của cuộc đời cho tới lúc dừng lại ở thềm cửa cuối cùng, làm thế nào để có được bình đẳng?

Nói về bình đẳng ở đây, không chỉ là về những mặt ngoài: diện mạo, hay chức danh, hay thậm chí đến cả những thứ bên dưới mặt ngoài ấy: tri thức, đạo đức, nhân phẩm.. Như tiểu thuyết gia Fitzgerald đã viết trong cuốn sách kinh điển “Gatsby Vĩ Đại”:

“Ghi khắc điều này, cho những khi ý muốn đánh giá kẻ khác trỗi dậy trong con: không phải ai cũng được ưu ái những điều tốt đẹp thế giới dành cho con.”

Mặt lộ hay mặt ẩn, chúng ta đều không bình đẳng, chính vì cuộc đời không dành những điều tốt đẹp giống nhau cho tất cả mọi người. Như vậy, thế nào là bình đẳng, thế nào để có được bình đẳng?

Câu trả lời mà Lương Văn Việt đưa vào chuỗi tác phẩm “Hội Tụ” nằm ở con đường, nằm ở những cánh cửa nhân sinh: đó chính là sự bình đẳng được dành cho con người. Cột mốc đầu tiên, Tác phẩm Cổng: cánh cổng lớn được sơn son ta đỏ chót, nhưng lại dẫn tới một ngã ba- đối với tác giả, nó là cánh cổng lớn tất cả sinh linh đều phải bước qua khi đi vào cõi đời. Nhưng, một khi đã bước qua cánh cổng ấy rồi, đối diện với họ không chỉ là một con đường độc nhất- mà là những lựa chọn, những ngã ba cuộc đời đặt ra để đòi hỏi một sự khác biệt trong một sinh linh. Phải hay trái, sai hay đúng, đạo đức hay vô đạo đức, thiện hay ác- những ngã ba tuy trông đơn giản nhưng lại nối vào những ngõ nhỏ chằng chịt, khiến cho đôi khi lựa chọn không thể dễ dàng. Tuy vậy, dẫu một người có chọn ngã rẽ nào trong những ngã ba đó, đích đến, cột mốc tiếp theo họ bước tới đều như nhau: “Bình đẳng”- hay cuộc sống, hay dòng đời, hay thời gian mỗi người có để tồn tại trên một cuộc đời. Trong “Bình Đẳng” là một dãy những tấm thẳng hàng; ở giữa chúng, những ô vuông sơn son thiếp đỏ- câu hỏi về sự bình đẳng trong nội tâm? Xã hội, qua cái nhìn của Việt- như những tấm cửa thẳng hàng: dù một người có chọn ngã rẽ nào, có đi đường nào và nhận được gì, họ đều “thẳng hàng”, đều bình đẳng. Cuộc đời, xã hội, không lấy của ai cái gì và cũng không cho không ai cái gì- những gì nó lấy và nó cho đi, đều chỉ là một sự chơi đùa với nhân sinh, để tạo ra những sự khác biệt, những sắc màu không đơn điệu cho chính bản thân nó. Và sau tất cả những sự “xếp hàng”, những ngã rẽ trong cuộc đời, con người bước tới cánh cửa cuối cùng: “Hội Tụ”- hay cái chết, sự lìa trần. “Hội tụ” là một vòng tròn- một vòng tròn của những cột mốc, những cột bia, cao ngừng ngững nhìn xuống phán xét những gì đứng giữa. Những cột bằng nhau, không cột nào nhỉnh hơn cột nào- trong con mắt của cái chết, của cánh cửa cuối cùng, tất cả đều bình đẳng: sang hay nghèo, cao thượng hay bần tiện, tri thức hay ngu dốt. Và, dắt tay nhau, những linh hồn bình đẳng này cùng bước qua một ngưỡng cửa cuối cùng, để sang một thế giới khác, một tâm niệm khác, mà ở đó, liệu tất cả có bình đẳng?

Những tác phẩm Lương Hoàng Việt đưa tới với “Hội Tụ”, dường như không chỉ là một ý niệm- nó còn là một dòng chảy những câu hỏi không có câu trả lời, những thách đố với tâm niệm người xem. Từ đó, để mỗi người bước ra từ “Hội Tụ”, sẽ có những câu hỏi cho chính mình, một cơ hội để đưa một cái nhìn khác cho bản thân.

(Thông tin từ Ban Tổ chức triển lãm)

Tác phẩm của LươngVănViệt.

1. Cửa.

Chất liệu: Sắt hàn.

Kích thước: 150cm x 180cm x 300cm .

Sáng tác: Năm 2010.

clip_image002

Với chu kỳ của con người, cửa sinh hay cửa tử ai cũng phải một lần đi qua. Nhưng với tác phẩm Của này nó còn có một dụng ý nữa, con người sinh ra và chết đi là lẽ thường tình, sống như thế nào mới là khó do vậy đằng sau cánh cửa là một ngã ba. Một bên thiện một bên ác, cái ác và thiện ở đây nó là ở lương tâm của mỗi con người chứ không phải thiện hay ác rõ ràng ở từng bêncừa. Ta sống và làm việc đúng với lương tâm và lẽ phải thì ta đi cửa nào cũng là cửa thiện, còn không lúc nào cũng đi nhầm cửa.

2. Hội tụ.

Chất liệu: Sắt hàn.

Kích thước: 400cm x 400cm x 206c

Sáng tác: Năm 2010 – 2014.clip_image004

clip_image006

Hội tụ là cùng ngồi lại với nhau cùng bình đẳng  như nhau không phân biệt thấp hèn địa vị trong xã hội, họ đều như nhau. Cái điều mà trong cuộc sống không thể có được vì trong cuộc sống con người có quá nhiều thứ phải cạnh tranh có quá nhiều mưu đồ để tồn tại. 12 cây cột với ý tưởng cột móc hay là những tấm bia mộ, được sắp sếp thành hình tròn đó là sự chuyển động luân hồi.

3. X hay Y

Chất liệu: Sắt phủ sơn ta

Kích thước : 122cm x 244cm

Sáng tác: Năm 2014.

clip_image008

X hay Y ở đây là trai hay gái. Sinh ra hãy để cho tựnhiên cho dù là trai hay gái thì mới có sự cân bằng trong tự nhiên, ta đừng nên can thiệp mà làm mất đi tự nhiên đó.

4.Tôi hay Bạn

Chất liệu: Sắt phủ sơn ta

Kích thước: 122cm x 244cm.

Sáng tác: Năm 2014.

clip_image010

Tôi hay bạn cũng như tất cả mọi người tồn tại trong xã hội này đều bị áp lực, tuy mỗi người đều sống và làm việc theo cách riêng của mình, nhưng đều bị áp lực theo công việc của mình, đều phải nghĩ làm sao để tồn tại.

5. Bình Đẳng.

Chất liệu: Sắt hàn.

Kích thước: 400cm x 70cm x 200cm.

Sáng tác: Năm 2010 – 2012.

clip_image012

Cái ta đòi hỏi cũng như bao nhiêu người cần chính là sự bình đẳng. Không những ở một xã hội phát triển hay kém phát triển đều cần có bình đẳng công bằng và văn minh.

Nhưng cái sự bình đẳng ở đây tôi muốn nói tới bình đẳng từ hình thức cho tới nội tâm của mỗi con người đang sống chứ không phải sự bình đẳng mang tính hình thức.

6. Điểm Đến.

Chất liệu: Sắt phủ sơn ta

Kích thước : 122cm x 244cm.

Sáng tác: Năm 2014

clip_image014

Sinh ra và chết đi là một quy luật tự nhiên, không có ai là trườngsinh, không có gì tồn tại vĩnh viễn. Dù bạn là ai đến từ đâu, ở tầng lớp xã hội nào thì điểm đến sau cùng đều như nhau là trở về với đất mẹ đó là lẽ tất yếu.

Comments are closed.