Đợi tới bao giờ?

Lê Học Lãnh Vân

Hồi còn trẻ, tôi chơi thân với một anh bà con lớn hơn một con giáp, ngưỡng mộ lòng tự tin và tính chủ động của anh. Gia tộc anh rất uy thế bên bờ sông Tiền. Người mang gươm vào Nam ngày xưa mở cõi là một võ tướng nhận lệnh vua Thiệu Trị, gom dân lập ấp mở mang một vùng đất rộng bên sông dài. Đời ông nội anh là thế hệ thứ ba. Vị tiên hiền kia có mười một người con với một trăm mười sáu cháu nội ngoại, vậy mà mỗi người được chia tài sản dài 150 mét đất vườn mặt tiền sông cái, sâu một trăm hai chục mét.

Mỗi lần chi của ông nội anh tổ chức đám giỗ, ba tôi kể lại, tá điền và con cháu tụ tập đông chen. Tá điền nấu nướng, kê bàn, con cháu chạy mâm… Trong số con cháu đó, rất nhiều người thành công trong xã hội, có người sau này thành bộ trưởng, có người thành tướng Việt Nam Cộng Hòa. Trong một môi trường dễ tạo cho người ta sự tin tưởng về tính bền vững, lòng tự tin và tính chủ động của mỗi cá nhân rất cao.

Khó mà tìm thấy được nơi nhân vật xưng TÔI trong truyện ngắn Đợi thêm chút nữa của Nguyễn Viện dấu vết của lòng tự tin và tính chủ động ấy.

TÔI không thiết sống, TÔI sẵn sàng chết! “Điều tôi muốn duy nhất là chết đi. Nhanh nhất”. “Giờ đây, tôi chỉ còn mỗi việc bước lên cái ghế mà tôi vẫn ngồi hằng ngày đốt thuốc với ly cà phê không đường”, và “kế tiếp là bước thứ hai lên thành lan can rồi lao xuống”!

Cái ý tưởng tự sát được TÔi tính tới một cách bình tĩnh. Tưởng chừng là một quyết định khó thay đổi. Nhưng không!

Bởi vì ý muốn tự sát tới từ việc “Cô gái hôm qua nói… em cảm thấy không cần thiết phải kể gì với anh”, nó cũng ngập ngừng đi tới khi TÔI nhận được cú điện thoại mà “tên của cô gái hôm qua lung linh trên màn hình, Ngự” báo tin tối nay em sẽ mang một chai rượu tới.

Những thắc mắc và ham muốn mơ hồ cho TÔI biết rõ rệt mình “cũng đang muốn chờ Ngự”. Ngự tới, “tươi tắn trong chiếc áo đầm mới màu vàng úa mà Ngự đã khoe tôi hôm trước. Trên tay Ngự, cái túi vải xô trắng nặng trĩu. Một chai rượu vang Tây Ban Nha, hai cây xúc xích Đức, bánh mì Pháp, dầu ô liu Ý cùng mấy trái cam Vinh”. Buổi ăn chiều trôi qua trong vui vẻ, Ngự rủ tôi đi chơi và uống ngoài phố đêm để “ra khỏi vũng lầy của mọi ý nghĩa hay vô nghĩa”, và tôi thấy mình cần “phải rũ bỏ cái lan can cám dỗ này, ít nhất trong đêm nay.

Xuống phố, giữa nhiều loại thức ăn đêm hấp dẫn, chúng tôi chọn tô nước lèo nóng tại một xe hủ tíu mì tàu cũ kỹ. Ông già bán bò viên lúi húi sau xe gợi TÔI nhớ cha mình, người TÔI chưa bao giờ có cơ hội báo hiếu. TÔI nhìn Ngự, nghe Ngự. TÔI có sẽ mất Ngự không? Nếu TÔI đứng dậy và lao ra đường ngay mũi một chiếc xe? Ngự sẽ nghĩ gì thấy TÔI chết nét bét dưới chiếc xe?

Có cả một Vạn Lý Trường Thành giữa TÔI và Ngự. Ngự luôn nói “cái em bận tâm sẽ trở thành vô nghĩa trong đầu người khác”, người khác cũng có TÔI trong đó, và sự xa cách đó khiến TÔI gọi em là cô gái hôm qua. Không, ngàn lần không! Ngự, em chính là nỗi bận tâm của TÔI, tại sao chúng ta mãi là người cô độc, hỡi cô gái của hôm qua?

Tôi nhìn Ngự buồn bã, cuộc sống của chúng ta giống như một câu chuyện truyền khẩu đã tam sao thất bản. Và chúng ta tồn tại qua những mảnh vụn lưu lạc đó, mất dấu cội nguồn”. Nhưng mà, TÔI có cội nguồn không, còn gần hay đã quá xa cội nguồn? Cội nguồn là sức đẩy hay là gánh nặng? Tôi muốn là gì? Là con chó cho Ngự ôm và gãi lông hay là ông già bán bò viên tất bật, cần cù và từ tốn?

Tôi cầm bàn tay Ngự và đổ bia lên nỗi gầy guộc hiu quạnh của Ngự rồi đưa lên miệng. Ngự kêu, khiếp. Tuy nhiên Ngự đã dùng bàn tay ướt át ấy vuốt ve khắp mặt tôi”. Trước khi rời xe hủ tíu mì tàu về nhà, TÔI nhìn ông già rồi lại muốn chết!

Ngự ở lại ngủ với tôi nhưng không sẵn sàng làm tình”. Với TÔI, Ngự cứ lơ lửng giữa bạn thường với bạn ngủ chung giường không-làm-tình…

Nơi chỗ làm thuận lợi lương cao và công việc thích thú, Ngự có ông xếp luôn muốn tán tỉnh và hứa hẹn sẽ dành cho một vị trí thích hợp hơn. Ngự rất không thích, phản đối, tin rằng ông ấy hiểu và sẽ phải chấp nhận.

Phần TÔI, TÔI cũng có việc làm riêng nhưng tự do hơn, có thể dành thì giờ cà phê cà-pháo, buôn chuyện về những người vắng mặt. “Làm thịt người khác là một món khoái khẩu mang tính truyền thống. Nó trau dồi sự sắc sảo trong giao tiếp và làm phong phú truyền thông của cộng đồng”. Trong trách nhiệm của mình, TÔI viết kịch bản cho những sự kiện quảng cáo sản phẩm. Ngôn ngữ Việt thông dụng bây giờ khiến TÔI buồn nôn, nhưng làm sao từ chối được? TÔI mất tự tin trong chính ngôn ngữ rồi…

Và, TÔI đã làm gì để giúp Ngự yên ổn trong công ty của em?

Vừa vòng tay ôm chiếc eo gợi tình, TÔI đã cụt hứng bởi thái độ băng giá. Ngự luôn biết cách khiến “tôi bâng khuâng như đi trên sóng của niềm hoan lạc và cái chết”. Sau buổi chiều hai đứa dạo chơi, Ngự vội xa TÔI trong khi TÔI chưa kịp làm gì giúp em!

Trước khi Nhự trở về, TÔI đã kịp lấp đầy khoảng trống em để lại bằng cách ve vãn hôn bờ vai trần và bóp nhẹ bầu vú nhỏ nhắn của xếp TÔI. Cô ấy lườm TÔI (lườm vì tôi bạo gan hay chưa đủ bạo gan?).

Từ Seoul về, Ngự mang về tặng tôi mấy bộ quần áo của một nhãn hiệu nổi tiếng và một đôi giày. Ngự luôn chăm sóc tôi. Chúng tôi thu xếp đi chơi biển Hồ Tràm. Ngự tinh nghịch, Ngự khiêu khích, Ngự luôn luôn khác tôi. Tại sao bên Ngự TÔI luôn luôn cảm thấy cool?

TÔI thích được Ngự chăm sóc. Và em luôn chăm sóc TÔI theo cách em muốn. Lúc nào TÔI cũng thấy mình lơ lửng bên Ngự. Tại TÔI không thấy Ngư trong những đòi hỏi của TÔI hay tại TÔI, như Ngự nói, chỉ nhìn vào bên trong TÔI nên không còn thấy người khác?

Rồi, Ngự cũng nghỉ việc, đi làm ở một công ty khác vì không còn chịu đựng nổi sự ghen tuông của sếp, ghen với TÔI. Ngự chỉ kể tôi biết khi mọi việc được thu xếp xong. Em nói, “bọn đàn ông các anh đã tự làm hỏng mình và đẩy phụ nữ vào thế phòng thủ”. TÔI vẫn chưa làm gì để giúp Ngự yên ổn trong công ty mà em buộc rời đi!

Ngự nhập vào công ty mới dễ dàng về nghiệp vụ, nhưng em không yên lòng trước những mưu mô kinh khủng, dã man trên chiến trường kinh doanh địa ốc. Thấy “bóng mình đi qua những vụ thu tóm cưỡng đoạt đất đai nhà cửa”, em sợ! Sợ vì nguy hiểm pháp lý cũng như sợ khi ngó lương tâm!

Trong một lần tổ chức cho công ty du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi ba ngày tại Đà Lạt, một đêm kia, sau khi nhận cú điện thoại chúc ngủ ngon của Ngự, TÔI đã “chỉ thực sự ngủ ngon sau khi làm tình với bà chủ”! Ngự biết điều đó. TÔI nói với Ngự, với bà chủ, “Anh chỉ là một ly rượu, trong đêm”, còn với TÔI, bà chỉ là “Một tách café nóng cho sự mất ngủ của núi rừng”!

Lòng chung thủy còn là một đức tính không? Nhiều người vẫn còn mong ước, nhưng mà nó “có quá thụ động cho một thế giới đang rất cựa quẫy tự phá vỡ mình?

Năm mươi lăm năm xưa, Miền Nam đang oằn lưng chống chịu cuộc chiến đã lan rộng. Con người từ nông thôn tràn về thành phố tìm một chốn yên thân, chiến tranh lại rượt theo họ lên thành phố trong chiến trận Mậu Thân. Giữa cuộc chiến khốc liệt, người ta vẫn nhìn thấy rồi hòa bình thịnh vượng sẽ tới, người ta sẽ trở về với người phụ nữ và những đứa con đợi chờ, để tự tin và chủ động sắp xếp tương lai. Người Việt vẫn còn tin vào tình đồng bào, tình con người, lòng trung thực!

Ba bốn chục năm xưa thế giới hòa bình, kinh tế phương Tây đang phát triển, nền dân chủ đầy sức thuyết phục và rộng khắp. Con người an hòa, hào sảng, cao thượng. Đi năm châu bốn biển thấy nhiều bầu không khí chan hòa cộng tác…

Bây giờ, lòng chung thủy còn là một đức tính không? Có “quá thụ động cho một thế giới đang rất cựa quẫy tự phá vỡ mình?”. Có quá thụ động cho một thế giới đang phẳng hóa rất nhanh? Thế giới luôn cựa quẫy tự phá vỡ mình, nhưng trước kia nó chỉ phá vỡ hàng rào kỹ thuật, bây giờ phá tung mọi giá trị, mọi cam kết đạo đức và pháp lý. Tôi luôn nhìn xã hội phương Tây đang tự thu mình bảo vệ các giá trị cốt lõi mấy trăm năm, nhìn nền dân chủ của xã hội Mỹ đang chống chọi sinh tồn, nhìn cuộc chiến Nga đang xâm lăng Ukraine, nhìn xã hội Việt đã quá khác với năm mươi, ba mươi năm trước để tự hỏi lòng chung thủy còn là một đức tính không! Những biểu hiện đã đủ cho chúng ta thấy mình đang mất lòng tin về tất cả, về gia đình, tôn giáo, quốc gia, về chính người Việt? Nếu thực sự đã mất lòng tin tới mức đó, người ta chỉ còn rút về cái TÔI phản ứng thụ động trước biến chuyển của các mối quan hệ cá nhân và xã hội! Đó là khác biệt giữa người anh bà con trước năm 1975 với TÔI, nhân vật của Nguyễn Viện hôm nay!

Vậy thì, cái đập của cánh bướm truyện ngắn Đợi thêm chút nữa của Nguyễn Viện nơi góc trời Việt có liên quan nhân quả mong manh gì tới cục diện thế giới vĩ mô được liên tưởng tới trên kia?

Ngày 14 tháng 1 năm 2023

Comments are closed.