Mùa giải văn học Pháp (3): Hãy nhìn lên cao! – chất thơ của sự khác biệt

Laure Bretton

Nguyên Ngọc dịch từ Libération ngày 2-10-2015

clip_image002

Có thể hình dung thế lưỡng nan của nhà xuất bản đã in sách của Jin-Ho Jung vì chính ta cũng cảm thấy vậy khi đọc Hãy nhìn lên cao!: tuổi nào có thể đọc, hiểu và thích cuốn sách thật cao vời này đến từ Hàn Quốc, gồm những trang tranh đen trắng hơi khô khan, các mô típ lặp lại, câu chuyện vừa căng vừa dịu vì nó nó đối mặt thẳng với chuyện tật nguyền và cô đơn?

Rốt cuộc, nhà xuất bản Rue du monde [Đường thế giới] đã không dao động và Hãy nhìn lên cao! đã ra mắt mà không cần kèm lời dẫn nào nữa cho người đọc. Nhưng bên dưới những dòng viết đơn sơ và gọn – sau tai nạn “những chiếc bánh của chiếc xe không còn quay được nữa. Đôi chân của Suji không còn bước được nữa” – chất thơ cứ thế mở đường mà tràn tới theo các trang để cuối cùng càng lúc càng ửng màu. Ngồi lơ lửng trên ban công, Suji nhìn xuống con đường bên dưới. Những người qua đường, những con chó, những đứa trẻ, những chiếc ô diễu qua dưới mắt cô bé. Chỉ trừ chiếc xe lăn của em bám vào hàng lan can, mái tóc đen của em không một sợi động đậy, nhưng đầu óc em thì, phần nó, lại rong chơi.

Và rồi Suji chán ngấy cái cảnh cô đơn bị áp đặt này: em xin mọi người hãy ngước nhìn lên trên. Và vậy là, hop, chỉ một phát, những người đang hối hả rảo bước và cắm đầu lao tới, liền nằm dài ra trên lề đường, ngước mũi lên phía cao hướng về chiếc ban công nơi Suji đang cười.

Được trao một giải Bologna Ragazzi Awards, mà nhiều nguời coi là giải Nobel về văn học cho tuổi trẻ, Hãy nhìn lên cao! tinh tế đề cập đến những vấn đề về khác biệt và điều hợp với những người đọc trẻ tuổi hơn. Nó mời gọi những người lớn tuổi hơn hãy dịch chuyển đôi chút cái nhìn của mình và hãy chậm lại bước chân. Vậy nên, thật quý, với mọi lứa tuổi.

Comments are closed.