Nguyễn Viện
Đúng thế, người ấy là thi sĩ Vũ Thành Sơn. Ngay từ cái tựa, tác giả của Ba Cái Lẻ Tẻ (NXB Giấy Vụn, 2016) không hề ngại ngần khi cho rằng thơ mình chỉ là những cái vụn vặt trong đời sống. Không cao đạo, không tầm thời đại hay thế kỷ, không khuôn vàng thước ngọc thánh hiền, trời giáng hay vĩ nhân, thi bá, thi hào… Không thiền sư hay thầy đời, Vũ Thành Sơn chỉ nói đơn giản:
“tôi tin nếu gọi tên mình một cách chậm rãi,
đủ lâu
một kẻ khác bên trong chúng ta
sẽ lên tiếng” (trang 8)
Vâng, có lẽ Vũ Thành Sơn đã làm thế thật. Một con người khác, hay chính anh ta đã lên tiếng và có mặt. Đây là “anh ta”:
“xỏ giày, đội nón
đi vòng quanh vòng quanh
một mình
cho đến lúc đầy ắp căn phòng” (trang 11)
Và anh ta hành động, hay nói một cách khác, anh ta tồn tại:
“nhai cái môi đỏ chót
mì gói hay bất kể thứ gì
cho khỏi buồn ngủ” (trang 12)
hoặc:
“tôi đã dành cả ngày bước
tới lui giữa hai cánh cửa
từ toa lét tới phòng ngủ
có ai đó đang cố sức xoay cái nắm cửa trong đầu” (trang 17)
hay:
“ráng ăn hết bù loong, đinh ốc, dây kẽm gai đi
cho cái đầu sạch sẽ trơn tru” (trang 14)
Tồn tại như ba cái lẻ tẻ, liệu anh ta có phải là thơ? Hay thơ phải là cái gì cao cả, lãng mạn hay nghiêm cẩn mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao?
Có một điều chắc chắn, tôi sẽ mắc ói với những thứ thơ như: tựa vào hư không, chiều nghiêng cánh bướm, hoặc hoang hoải hoang liêu hoang phế… lá diêu bông à ơi tím cả chiều tà…
Màu tím vẫn đẹp. Chiều tà vẫn mang mang… Nhưng thơ đã chết từ khuya. Hãy đậy nắp quan tài và chôn vùi cái thuộc về quá khứ. Và sống hôm nay.
“mày thật ngạo nghễ
khi đứng dạng hai chân
mày múa may nhún nhảy
nhanh nhẹn như cái lò xo
khi bị đứt dây
mày lăn lông lốc như một trái dừa” (trang 15)
Và sống bằng cách nào?
“Tôi ăn rác, nước thải, bùn đen, thuốc trừ sâu, phân u rê, hoóc môn. Tôi ăn ung thư, chấn thương sọ não, ăn đấm ăn đá, ăn khẩu hiệu và sự lừa bịp hào nhoáng” (trang 35)
Bạn nói, có vẻ như anh ta rỗng tuếch: “Quạt máy, quạt bàn gì cũng mua” (trang 35)
Người miền Nam bảo, zậy mà không phải zậy.
Trong tập thơ này, Vũ Thành Sơn và một gã mà tôi gọi là “anh ta” cùng lúc xuất hiện. Có khi rạch ròi, có khi lẫn lộn, mờ nhòe vào nhau. Và đây là một chân dung kép, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
“CỘT ĐÈN
trong lúc đợi em dưới cột đèn đường
thú thật với em
tôi đã dẫm chết hai con gián
bóp cổ một con bán vé số dạo
và suýt đã sờ mó một cô gái đi qua đường
nếu hai tay tôi không phải là hai chiếc cánh
bên kia là túp lều của Moses
nơi tôi sẽ cùng ông chuẩn bị chuyến đi lần cuối cùng
sau khi đã vượt biển thất bại
với một chiếc chai nhựa
hiện thời ông đang bận bịu chế tạo những lưỡi câu
và vá lại chiếc lưới rách
để chống chọi với những cái hàm cá mập
trước đó chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi to tiếng
Moses vì lý do đạo đức
không đồng ý cho tôi mang theo quá nhiều bao cao su
trong lúc tôi cho rằng
đó là cách tốt nhất để múc cạn biển Đỏ
thú thật với em
vì lý do đạo đức
tôi cần phải rời khỏi cột đèn này
trước khi bắt buộc phải làm cho một đám mây có chửa
ngoài ý muốn” (trang 76-77)
Còn một Vũ Thành Sơn như tôi đã biết (trước đây) thế này:
“như một mặt phẳng bất khả tiên đoán
như nước
sự thay đổi thất thường trong không khí
không cạnh bén
chúng ta nhận ra sự không cần thiết
của những khí cụ này,
những hình thù sắc cạnh và nhiều màu
đó là điều vẫn thường xảy ra khi chơi ô chữ
thật sự không có quá nhiều khác biệt,
ví dụ, giữa tôi với người bên cạnh tôi,
trừ một vài rung động tình cảm khó nhận biết…” (trang 41)
Với tôi, trong số ít ỏi những người làm thơ hôm nay, đáng để nói tới, không thể không nói về Vũ Thành Sơn. Ba cái lẻ tẻ, nhưng chắt lọc, sắc nhọn và dễ gây tổn thương.
28.12.2016