40 NĂM THƠ VIỆT HẢI NGOẠI (5): NGUYỄN HÀN CHUNG

clip_image001Sinh quán Điện Bàn, Quảng Nam, hiện sống tại Houston, Texas, USA. Tác phẩm đã xuất bản: Tìm tôi trong bóng (Thơ 1999), Nói hộ phù du (Thơ 2002 ), Nghịch lưu của tuổi (thơ –Kệ Sách book 2011) .

Đã cộng tác với: Tạp chí thơ, Hợp Lưu, Thư Quán bản thảo, Gio-o.com, Damau.org, Sang tao.org.

Nguyễn Hàn Chung đã có tác phẩm xuất bản trong nước. Khi ra hải ngoại, anh được biết đến nhiều trên các trang mạng Gio-o.com, Damau.com, Hopluu.com. Thơ anh biểu hiện kinh nghiệm của một người trải qua những giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, như khúc quanh 1975, kinh nghiệm của một di dân những năm 2000, với những câu thơ thoạt đầu nhiều cảm xúc, nhưng càng về sau càng hiện thực. Có một sự thay đổi rộng rãi về giọng điệu và chủ đề trong thơ. Tính chất trầm tư, giàu suy nghĩ, đôi khi yên tĩnh lặng lẽ, tạo ra xúc động ở người đọc. Cũng như nhiều nhà thơ hải ngoại khác, nhưng mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, thơ anh chứa nhiều quan tâm thời sự.

Mặt khác, và cùng lúc, anh vẫn đều đặn giữ được sự pha trộn giữa lịch sử và huyền thoại. Dù sáng tác đã lâu, bút pháp của anh vẫn có khả năng biến đổi, và vì vậy, chúng ta có quyền hy vọng vào những thành tựu mới ở thơ anh.

Văn Việt xin trân trọng giới thiệu.

1. DỰ CẢM RỜI

Những cơn gió lẻ bầy vịn mưa mà tới

Ngã ba xốn xang nhớ em

Nhớ em mong em đừng tới

Đêm co cụm mặt hồ

Anh ráp vào mưa phập phù trốn rét

Bỏ thuốc lâu rồi khói đâu mà hát câu ví dầu … lại sặc

Mà gù xuống nỗi niềm ho khan

Bây giờ em có ra bến riêng

Ngóng một cánh buồm xiêu lạc

Nhớ em nụ cười anh rách nát

Sóng chân mày chồng chất đến hoang mang

Mưa phất phơ ngày em mới ra ràng

Dùng dặc con thuyền mắc cạn

Gió núi quê anh cực kỳ hào sảng

Không thổi phương em về còn biết thổi phương ai

Nắng xiên khoai anh tong tả đi cày

Mưa tới giờ hạ huyệt

Những cơn gió muộn mằn điên tiết

Lầng quầng trước ngã ba sông

Anh xéo lòng anh lên con chữ hoang

Nhớ em thả neo vào ký ức

Những con chữ đang thì rạo rực

Anh còn chưa thôi cái tuổi mùa màng

Những cơn gió lẻ bầy vịn mưa mà tới

Ngã ba nhớ em xốn xang

Ơn em vì em không tới.

2. GIỌT

Không phải giọt giọt rơi nào cũng đều ngấm trong nhau
giọt chảy không gian ngấm vào mây trắng
giọt chảy thời gian âm trầm thinh lặng
không đủ lực ngấm vào em dù mòn ngả ba đường

Giọt đầu dời búp măng non thấp thoáng hơi sương
giọt nửa đời tre tơ cánh cung rướn bật
giọt cuối đời mấp mem bờ vực
giọt anh giọt em giọt trốn giọt tìm

Không phải giọt giọt rơi nào cũng đều thấm vào đêm
giọt mơ hồ mặn chát
giọt chảy ngược vào trong
giọt trào dâng quặn thắt
giọt tưởng cho em
giọt nhớ cho làng

Tiếng ếch nhái kêu uôm uôm giọt giọt giọt bàng hoàng
ky bo cả đời góp không đầy một cơn vung tay hào sảng
nếu không liều mình tạm vay hữu hạn
lấy gì trả hết đa mang!

Cầm một giọt cuối cùng chẳng biết đọng hay tan
chần chừ không dốc cạn
đã biết giọt giọt rơi nào cũng về vô hạn
sao còn cột trói bi hoan?

(sangtao.org)

3. KHÔNG CÒN

Không còn sóng để chìm
sợi tóc già nua chạm đáy
mặc nụ cười ton hót bờ môi chai sạm lưu dân

cầm bống bống bang bang ngẩn ngơ gà mẹ lạc con
nhụi đầu vào chấn song tác te gào thét
có hô biến được  đâu mà lấy chồng xa chiều chiều ra đứng…
ngõ trước ngõ sau ngõ ngõ mịt mù

Không còn gió để tung
bụi phấn hết đường chiều để đắm
rơi tắc tị vào đêm
đêm mà không có em ai thêm sắc vào để đếm
ngấm câu mẹ dạy tiếc thay mồi bóng con người
ẩn nhẫn ngồi câu nứơc quá cơn ròng
mênh mông từng biết chảy
eo nào thon không là núm ruột
rứt đi sao đành

ngồi lại bên cầu sợ đau lòng con nước
đánh cờ một mình thả tốt qua sông
tướng sĩ  khoanh tay ngồi ngóng
lần trải lực điền tay lái quàng xiên thất thơ thất thểu
cùng nòi tương cận phù du

giọng hố khan khan  hôi hổi phập phồng  đau ran ức trái
mùa xuân nhồi vào ký ức huyền hồ xa xăm
cũ càng chưng nhánh mai rong
lạc lòng trang giấy
yêu vì….

(Hợp Lưu 2008 )

4. NGHỊCH ÂM

1

giọt mưa đen hối hả

bức tường câm có người đàn bà ngồi dạng

em bé thò lò mũi xanh

phô bựa răng không ai ngó nghĩ

mày mò câu ma mị câu búa xua câu tùng xẻo câu vòng vèo

ánh đèn mờ hiu không soi tỏ mặt cô gái ăn sương vòng vây kẽm gai hào nhoáng

2

lịu địu chiếc lá rừng phong thu vàng

mắt em lên cơn hậu sản

thi sĩ thiên tài hú gọi hồn ma

thậm thọt bóng mình đổ nhoài dưới đất

những cây gai nhọn hoắc nấp kín

kẽ nhánh hồng đen

nhát câm không dám hái

nằm bệnh

thơ hay đâu chẳng thấy

chỉ thấy mù tăm cơn cớ lâm bồn

không có quảng trường đen

chỉ có pháp trường đen

người hát tụng ca còi hụ

3

so chày buộc chặt quằn quại thâu đêm

không dám cởi thả tung hê cho nó sướng

tôn ti tàn ruỗng

buộc mẹ đái không qua ngọn cỏ đã đành

còn em ,còn em ,còn em…

sao không tưới lên cầu vồng bảy sắc

4

mót hết muộn phiền độc dược

thả tinh anh vào hư huyễn không rời

chúng nó diễn tuồng trên ấy ngoài kia

chiều võng mạc

dự phần im thin thít

mặc bọn bưng bợ chầu rìa cửa hậu

người xăm xúi về một phương lạnh tanh

5

thời mới lớn

mê tít nạ dòng đít teo vú lép

câu thơ trinh nguyên tận hiến

buổi già khèn còn luẩn quẩn vú mông

viết thế nào cho tới ?

6

vén bức màn áp đặt ngoi ra

vẫn nỗi niềm bảo ban của tuổi

manikin hiện đại nào biết yêu mà không sản giật

huống hồ em

bầu trứng giống nòi

đẻ đái thế nào trống huơ trống hoác

anh tính vùi tàn khuya vào cuộc

họa may còn rêu xanh chốc lát

12/12/2009

5. RÓT MƯA VỚI TƯỢNG

mưa rót cay từng giọt tượng câm

nín đi mừ.. gió rít căm căm

thù thì lắng tiếng giun sinh nở

rộ một chòm râu bít chỗ nằm

đổ xới lên mưa tiếng rủa thầm

thì đâu còn đất hít ăn năn

nỉ non cũng chẳng còn trinh huyết

áp chật bờm môi lún núi non

nhắm với li ti quét rối mù

mờ câm từng mảng hững hờ thu

phong long xông khói chiều đi bụi

bờ lạnh đường xa nhắn gã mù

chìm một vòng mưa lớt phớt  mê

đắm em đôi mắt cuối mùa quê

quán không chiếu rách gường không bạn

bầu chịt vòng thon ngực luống xề

mưa chẳng còn mưa mưa nhớ mưa

móc tay lên tóc quấn không vừa

lòng lên cơn tượng đau như tượng

hình chẳng chừa ai quặn gió mưa

10/06/ 2010

6. Bài tha phương không tám

 

Sâu màu mắt làn quê không cửa

Nhớ mưa nghe rớt giọng ru khàn

Biệt là gió căng buồm níu trĩu

Em vòng thon eo ếch thương khan

Từng yêu ấp từng mê man tở mở

Từng vo ta trong cam khó thủ thường

Mòn con mắt quấn câu vào chữ rối

Phiếu thăm dò chật cứng váy mơ em

Thì cứ tống cứ tan ngần ấy tuổi

Biết cùng ai chia sớt chuyện buông tuồng

Chiều tới sáng lục tìm mưa cắm cúi

Ngón với bàn ngong ngóng đến thê lương

Gần rất lạ xa tới tầm tay với

Sợi mong manh riết róng cột âm thầm

Lầu cây khế leo tấm thân chùm gửi

Nhướng lên mù thấy rõ một xa xăm

Vẫn mụ mị lùng bùng cơn cớ trước

Và ngơ ngơ ngác ngác những phương chiều

Mùa không hắt tia nắng vàng ,vô phước

Kẻ điêu nào còn léo hánh cô liêu

Lầu cây khế TX 12/07

7. Bí ẩn tháng giêng

 

Trôi qua chòm mây xám đầy quyền lực của mùa đông

con bướm khấp khởi đôi cánh mỏng

nương nhờ chiếc lá khô chờ hơi xuân hé

một làn sương mong manh thấm đẫm mơ hồ

Tháng giêng tàng trữ mầm xanh lao lực trong bụi bặm

ẩn nhẫn chờ đợi một ngày ấm áp

giống như chu kỳ của người đàn bà hoài thai cánh đồng

tháng giêng tạm trú vào đàn bướm tơ sắp đến kỳ sinh nở

mặc những cơn gió ganh tị chỉ chực len vào cội hoa ức hiếp

Sự sống ngắn ngủi vẫn phải hụt hơi tồn tại

tháng giêng ương bướng

không chịu thở theo nhịp mặc định của mùa xuân

gồng mình chấp chịu rét mướt

Làm sao có thể tự huyễn hoặc mình

bằng cách ngưỡng vọng một cành mai rạng rỡ

khi bốn mùa tự thoả mãn tấu lên khuíc tụng ca lạc điệu

Không một ai được châm chọc nhạo báng tháng giêng

phải trao tận tay tín hiệu khai sinh muôn loài

chùm chìa khoá bí ẩn có đủ quyền phép

tháng giêng sẽ tự thân hoá giải nắng hạn khô khốc mùa hạ,lốc lũ xâm hại của mùa thu hẩm hiu giá rét của mùa đông

Và có thể cả rộn ràng của mùa xuân nữa!

8. Gọi giấc cánh đồng

 

Không cam tâm nghe chiều đổ cơn giông

Anh thất thểu vịn vào đêm trắng

cánh đồng xanh mơ ở đâu ?

gai cào ngực anh tướm máu

Cánh đồng, cánh đồng,cánh đồng

anh canh giấc mơ tràn mộng mị

có đôi cánh chuồn chuồn

rụng kín cầu ao

Sao không quen nhau lại hôn nhau từ biệt

nụ hôn như đường cày thiếu nước

anh cấu vào tháng năm thơ ấu

cánh đồng sổng ra rượt đuổi thời gian.

Mùa lũ lớn những cọng bèo bỏ sông đi lạc

trăng thời đại mênh mông toả sáng

phá vỡ những lối mòn quen thuộc

anh vẫn chưa đào thoát con đường

Không đủ lực đợi những cái chớp mắt biến ảo

mặc những cơn gió quậy phá

anh quẫy đạp đi tìm di chỉ cánh đồng

cánh đồng xanh mơ ở đâu?

anh mải mốt chạy marathon tìm em đến mệt nhoài ký ức

 
 
 

 
 
 

9. THƯỜNG DƠ THƠ

chẳng hiểu cũng chẳng thấu
chẳng cảm cũng chẳng thấm
thơ là mảnh hồn dơ
gặt giũ bằng ngôn ẩm

gụt cho sạch vết dơ
chữ chỉ còn xương xẩu
đơn âm và đa âm
quấn thơ vào tiết tấu

vén cảm lên tới bẹn
lồ lộ sợi mơ màng
nghệ thuật phi hành mỡ
bất ngờ lại ra cơm

người ngàn năm sính chữ
người muôn năm sính thơ
chẳng thấu và chẳng thấm
la quáng quàng dơ thơ

hào tâm đến xuẩn ngốc
dằn vặt đến đui mù
thương những đời thi sĩ
mỏn đời ca cúc cu

làm thơ như chọc huyết
máu loang từ vết đâm
chảy em ra kinh hãi
cảm và thấm âm thầm

những nõn nường bảy búa
dẫu thấu chỉ một dù
hơn ngàn câu héo úa
chỉ tổ thường dơ thơ

(damau.org )

Houston
11/11/12

 

10. CƯỜI LÊN AYLAN ƠI

Cái chết của em bé Aylan Syria
đánh động trái tim nguyên thủ
cửa biên giới mở rồi
những khuôn mặt bừng vui

Đoàn người tị nạn ơi
hãy khắc vào tim một hình hài tím ngắt
em, mẹ và anh trai chết cho bà con sống lại
có em trên cao cười tươi

Sóng biển vỗ về tóc em
cát lạnh hôn lên môi em
nước mắt ta bà rơi trên xác em
nước mát thiên đàng rơi trên hồn em

Bao nhiêu đứa trẻ quê hương tôi
năm này qua năm khác
chết trên đường đu dây qua truông
chết dưới đáy con thuyền úp trên sông rộng
chết trong cơn lũ nước xoáy trắng đồng
chết trên tay người sơn nữ bồng con chạy bộ vào bệnh viện

Biên giới lòng người sao không chịu mở
sinh phần xác thúi xương khô còn làm được gì?

Em còn bơ bất thinh không
lòng quá đỗi ngây thơ đến nỗi biết gì đâu phẫn nộ

Cái chết của em bé Aylan Syria
lời nguyện cầu nam mô nước chúa

5/9/15

Comments are closed.