Trường ca của Ðỗ Quyên
“Mùa thu đến và đi theo những bàn chân lá”
Ð.Q.
*
1. Mở
Thế giới nữ phủ đặt mùa thu tôi ba người
Ðầu của một người
Mình của một người
Tứ chi một người
Em tìm một thời chúng mình bên nhau có thấy hết những chỗ nào trên tôi?
2. Ðối thoại
– Ðỗ Quyên,
Không biết anh còn nhớ đến thu?
Có còn dùng điện chỉ email này làm nơi sống gửi
Tính tặng anh một nửa thu cớm lạnh
Trên con đường dốc nặng sương
Nhờ anh check lại
địa chỉ con tim
địa chỉ cái nhìn
địa chỉ bàn tay
địa chỉ bản trường ca
bỏ ngỏ
Sắp tới Trái đất sẽ bàn luận với Bầu trời
Ðề tài Mùa thu và Các nhà thơ không trí nhớ
Tại Giảng đường Ngày Mai Ðại học Sao Hôm
Mời anh và xấp bản thảo không biết úa mầu
Tới dự
Ôi, những lá thư mùa thu!
Không bao giờ cần ngày viết
Không khi nào báo trước dấu chấm chót
Những lá thư thu sao như cùng một người viết
Không lẽ nỗi niềm thu có thể ký chung tên?
– Mùa thu nay lạnh sớm
Ðêm tháng Mười Một bản thảo muốn đóng băng
Bài vở gửi tháng ròng các phần hay virus gặm
Các số báo Xuân làm thùng rác cho tình
Nếu quả cực công khỏi cần layout lại mùa thu
Mỗi chiếc lá vàng biết chỗ rơi
Trên đất bằng
A!
Khi nào lá này rơi lại vào chỗ ấy?
Một mùa thu sau
được định nghĩa như một mùa thu muộn
Ai cầm cây bút lên bằng bàn tay không thuận
Sẽ viết nên những bài thơ thu hay
Những nghề mới những nơi ở mới
Không mang màu nào trong bức chân dung người thi sĩ chân phương
Mùa thu gọi họ là chân nhân
– Chân nhân?
Một giờ không vào check email ông/bà có thấy phần kín của mình xấu hổ?
(Tiên đề: Nhiều người không ưa PC đang có quan niệm rất sai coi điện thư như thủ dâm
còn thư mới là làm tình thực sự!)
Chỉ hỏi thăm thôi
Như thường lệ me vào thu lánh chết
Chào you, Hai năm mươi ơi!
Me vừa xong tờ trình lên sếp
phê phán Văn hóa đồng văn đồng hóa giữa Ðất và Nước
Khi hai chứng nhân này còn
Nhân dân cũng phải biết cho đất nước, cho bản thân mình vài cái búa
lúc cần
Ðể cùng biết lớn
Hai bàn chân của me
you sẽ nhận được
Tuần tới
Chưa cần chết những bàn chân cũng cần đến trước chỗ chết
Có thể đi tới đi lui
Nếu nơi đó thoải mái tự do
Bằng không phải đi tìm chết
Ðấy mới là cái khó nhất sau quyết định sống tồn
Phái hai bàn chân đi làm nhiệm vụ
Me hồ sơ sống-chết khóa sổ
Chuẩn bị lật lập các hồ sơ ngoài vòng tử sinh
Ðừng lo!
Không có you trong đó
Có mùa thu – tất nhiên –
Với me, thu không là chiếc nôi cũng không nấm mồ
Vậy đó là con đường dẫn cái này đến cái kia rồi ngược lại và rồi lại ngược lại
Me quay theo thu
Thu quay trên you
Chúng mình quay
chúng ta quay
Quanh nhau
– Cám ơn tâm sự lý sự
Bên này nhiệt độ thơ vẫn cao hơn thân nhiệt và nhiệt độ môi trường
Các bài thơ tử sĩ đầy bàn
chờ an táng
Nhớ bên đó nhiều
Vẫn nhớ lời cảnh giáo về một thế hệ công tâm cân đo kho chữ nghĩa
Thế hệ sau không nhân chứng đánh giá chữ nghĩa qua chữ nghĩa
Thế hệ này có nhân chứng coi chữ qua người
Sự giải mã nằm ở dụng cụ cân đo hay ở tay mắt người?
Yêu làm sao bàn tay người lang thang nhặt lên những cánh lá rơi lãng đãng
Lá cứ rơi đi!
Thơ cứ được viết đi!
Lá khóc cho bài thơ chiến bại
Những bài thơ khóc cho những chiếc lá rụng
Các cánh rừng rậm thường thiên tả
Những nẻo đường hoang cực hữu
Lá khó tìm nơi công bình rơi xuống
Nó rơi – trước tiên – vì phía kia trái đất và lá là đây
Những bài thơ đến nơi nao để tự sinh ra sau khi ra khỏi bàn tay thi sĩ –
nơi ấy là Sự thật và chỉ có Sự thật nơi ấy
Thơ thật sự là Sự thật
Sự thật không có trong hợp chất
Sự thật không hỗn ca
Và cũng như ánh sáng – phải tắt thơ nơi này để thấy thơ nơi kia
Ðúng ra khi một chiếc lá đang rụng cả rừng thu phải lặng chờ
Ðúng ra lúc một nhà thơ động bút toàn thế giới thi nhân phải biết giả chết
Lá chỉ biết rụng cho chính rừng thu
Không thể có một bài thơ nào được viết ra nhắm con mắt người ngoại bang
Con cái vợ chồng và cả giang san thì có thể
Không thể có một bài thơ nào được viết ra nhắm con mắt người ngoại bang
3. Ðầu
Gộp hết thiên thu lá rụng không ghi hết lỗi chúng ta với mùa thu
Nghĩ vàng về những mùa thu thực ra không màu vô sắc
Buồn quá lố bao mùa thu nhộn nhạo
Như các cô gái blonde óc hẹp đùi dài
dâm tình không quản ngại mà lưỡi lười vận động
Với mùa thu chúng ta ú ớ ngu đần
Sắp đặt một căn phòng building
Giá phải chăng sân trước rừng chạm
Balcony tựa lối đi cây vạt
Cho mùa thu tưởng đã sẵn một lòng
Trong se sắt lạnh mắt còn mở rộng
Bãi đậu xe đám trẻ chơi hoang
Lá rơi tới đó không còn đường lăn tiếp và
thây kệ cái xe móp đầu chịu nhục
Ai nghĩ nhiều sẽ không biết làm tình ngon
Ðêm thu không hòa sắc
Với ánh sáng đèn hông
Thứ ánh sáng bốn mùa một giọng
“Ai mua hành tôi thì thương tôi”
Dốc còn dốc hơn lòng kẻ bại
Từ xa đèn đỏ lừ
Không lối rẽ nào rộng cho người đi lạc
Trở lui từ mùa thu này
Gõ thêm ba bảy hai mốt tiếng trên bàn phím
Vậy thôi
Tiếng xe vào ga
Còn nữa
Ai tắt bớt sao trời cho đêm đỡ chơi vơi?
Các ngón tay gọi thơ ra từ đầu
Tim mắng tụi bay đừng láu táu
Ai vặn thêm cho chút nhiệt đời
Ðể những người vợ không phải trở mình khi đêm lại
Còn bao nhiêu chiếc xe đêm đuổi
Con dốc mải cõng những mảng băng cong
Không đếm
Thi sĩ biết bàn tay vừa nhặt lên
Sợi tóc màu của mình tự rụng trong đêm
Sáng sớm thứ bảy hai sẻ non đậu lên ban-công làm mắt cho bộ mặt căn phòng sau một đêm hóa thành thi phòng
Ðầu của thi phòng – cũng như mọi thi phòng của mọi thi sĩ – là những cơn gió lướt từ các cánh rừng già thiên tả
Những nẻo đường cực hữu không can dự vào thi phẩm mùa thu này còn những dòng sông trung tính suốt bốn mùa lưỡng lự không loại trừ năm nay
Bản dịch của một cơ thể (ngay từ nguyên bản) cũng khó đọc như bản dịch một bài thơ
Thi sĩ làm thơ về thân thể người nữ là hai lần làm thơ một lần chuyển dịch
Cha con Ngu Công chuyển xong một núi đá thi sĩ xong một bài thơ có khi là một đống chữ có khi là một cái chữ
Thi sĩ làm thơ về thân thể người nữ là làm thơ cho mùa thu gợi cảm cho các mùa hành động
Mùa thu trước
Sau chiếc cầu treo
Tay người khô trong nắng lạnh
Không cong thảm cỏ ngồi
Cái nhìn không quá vai
Và khuôn ngực nặng vẫn thở nhịp
Mùa thu trước nữa
Biển trong vòng quay
Bay ra xa hai bàn tay
Những cánh chim không biết đậu lại
Trong một khung trời đơn chiếc
Ghế gỗ làm dài hơn con đường quanh biển
Chiếc xe xanh không chứa quá hai con tim
Những hạt cát vào lọt
Mùa thu nữa
Bánh xe dừng từ lâu hai cái luỡi không tìm ra hướng chuyển động
Những mùa thu nữa
Ðông đến dáng còn nguyên trên góc phố không đèn
Tiếng nói nghẹn sau mùa hè tiếng khóc
Cuộc hẹn nào cũng sẽ trống không
Thử viết ra một lá chữ
Mụ Thổ sồn sồn bói cho xem
thi lực cao tới mùa thu nào nữa
Trả 50 ngàn tiền Việt mụ thối lại cái vòng eo xài được hai đêm
Hãy cho xe đánh vòng quanh núi chữ
Kia cây cầu Thi Ca tới bán đảo Túng Tiền
Phà hôm ấy rồi sẽ lãnh phạt đền
Ðã để một hàng thơ say sóng
Chờ nhau chờ nhau đèn vàng đèn đỏ
Ðèn xanh đèn xanh chờ nhau chờ nhau
Chai rượu Giáng Sinh cao bằng một mùa thu
Giữa bàn không địa chỉ
Thành phố biển nói bằng ngôn ngữ gió
Chợ bến tàu của hai kẻ không lời
Câu chuyện ấy dài bằng hai ly nước
Một phần ăn Tàu Nhật một trời trôi
Có tầng dưới đón người khách lạ
Có màn hình căng căng tìm một nụ hôn
Có chén nước nóng hoài không biết nghỉ
Có cầu thang chắc sẽ gãy một hôm
Có tiếng phone đến tai người dừng lại
Có bữa ăn không một tiếng nhai
Có phần da thịt không biết nói
Có một hàng cây lá rụng rời
Có nữ sĩ cách mạng Thu Cận buổi hành quyết
đầu rơi lời cất“thu vũ, thu phong, sầu sát nhân”
Có bạn thơ Trần Hồng Hà “muốn nói cho dù cuộc đời khốc liệt sẽ cắt lưỡi”
thòng lọng cổ năm mùa sau
“như một cánh lá bàng một chiều thu rơi mất”
Có Trần Mộng Tú “tìm về chết giữa mùa thu”
“những con cá hồi”
Có Ðinh Hùng “mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt
mùi hương sát nhân từ ngón tay”
Có Bùi Giáng “những bàn chân bước hoang sơ
những bàn tay những mùa thu trong mình”
Có Phan Huyền Thư “mùa thu đỏng đảnh”
“không ngăn được gió
ngực hoàng hôn ùa ra”
Có Lưu Trọng Lư “không nghe mùa thu
dưới trăng mờ thổn thức”
Có Trịnh Công Sơn “một chiều … đứng cuối sông
gió mùa thu rất ân cần”
Có Nguyễn Bính “thu đi trên những cành bàng
chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi”
Có Ðoàn Thị Ðiểm “bấy nhiêu thu
gió mây hiu hắt trên đầu tường vôi”
Có Vũ Hoàng Chương
“xuân đời chưa kịp hưởng
mây mùa thu đã sang”
Có Nguyễn Ðình Thi “gió thổi mùa thu hương cốm mới”
“nhớ những ngày thu đã qua”
Có Phạm Thiên Thư “xưa … phơi áo giữa thu phong
lá vàng cài trên lụa rực hồng”
Có T.T.Kh. “một mùa thu trước…
nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn”
Có Nguyễn Khuyến “ao thu lặng lẽo…
…lá vàng trước gió sẽ đưa vèo”
Có Trần Mạnh Hảo “chim ngói lang thang nhặt nắng
lá thu rơi như phận gái theo chồng”
Có Cung Trầm Tưởng
“mùa thu không lời
son nhạt đôi môi”
Có Lý Ðông A
“thu dài xuân ngắn hận nắng mưa”
“lều gianh cỏ rậm vùi anh hào…”
Có Phan Tấn Hải
“quá gấp, bụng phình ra thở hơi ngắn
hơi dài mang đi theo nỗi buồn mùa thu
đổ lá…”
Có Viên Linh
“sông thu nhánh lạnh về trời
mình thu tuổi lạt đi mồi nhân sinh”
Có Nguyễn Ðức Sơn “cả mùa thu vàng rụng xuống đôi vai”
Có Chế Lan Viên “bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi
còn một nửa cho mùa thu làm lấy”
Có Bùi Chí Vinh “bước vào mùa thu thiếu phụ”
Có Nguyễn Du “rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”
Có Nguyễn Ðức Tùng “đi tìm…
… đám mây mùa thu quẫy đuôi trong hồ nước lặng”
Có Lê Ðạt “lòng sang trang thu hồi ký lá vàng”
Có Trần Nghi Hoàng
“trong căn phòng không có mùa úa của sắc lá
sao vẫn là mùa thu
nghiêng?”
Có Nguyễn Xuân Thiệp
“sấm dội. sấm dội
mùa thu đã tới rồi
và con chim màu đỏ
đứng hót dưới trời mưa thưa”
Có Tố Hữu “Tháng Tám mùa Thu xanh thắm”
Có Ðặng Ðình Hưng “xuân hạ thu đông
đi jữa mùa em jó lộng
thu cùng”
Có Nguyễn Công Trứ “một năm được mấy mùa thu?
“mây về Ngàn Hống buồm treo ráng vàng”
Có Tản Ðà “giọt mưa thu, dạ khách đầy vơi”
Có Xuân Quỳnh “như ngọn lửa bùng lên rạng rỡ”
“trái mùa thu chín vội trước khi xa”
Có Thái Viễn Phương
“vàng lá điểm mùa thu
con quạ đen chìm đắm thiên thu”
Có Xuân Diệu “gió thu hoa cúc vàng lưng giậu
sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên”
Có Bích Khê “Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông”
Có Chân Phương “mặc xác dòng sông chốn thuế… dưới chân cầu”
“lăn mấy vòng quanh mùa thu”
Có Hàn Mặc Tử “bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
gió thu lọt cửa cọ mài chăn”
Nguyễn Quốc Chánh
“thỉnh thoảng… cũng xuất tinh vào cái gì đó, không quan trọng là hũ hay lọ. Ðằng trước có con ngựa đá đuổi theo kim gió. Tới chỗ mùa thu… sẽ triển lãm cái dễ chịu của con thú”
Có Nguyễn Mạnh Trinh
“cơn gió chớm thu sầu tấc cỏ
không Kinh Kha mà nhớ bến sông”
Có Quang Dũng “từ độ thu về hoang bóng giặc”
“đôi mắt người Sơn Tây
u uẩn chiều lưu lạc”
Có Nguyễn Trãi “lá ngô đồng thuở mạt thu”
Có Phan Ðan
“tháng Mười
nắng mùa thu
đỏ gió”
Có Du Tử Lê “đại dương dĩ vãng những mùa thu
ta làm ta thập tự”
Có Việt Phong “vườn thu phủ ánh trăng già
chìm trong quên lãng nhạt nhòa thương yêu”
Có Nhất Hạnh
“con ếch bơi trong hồ thu”
“hãy nhớ gọi đúng tên”
Có Tế Hanh “sen mùa hạ cúc mùa thu”
“bao giờ cùng trở lại vườn xưa”
Có Kiên Giang “thời gian qua bóng trăng lu
năm sau trăng sáng, mùa thu lại về”
Có Thế Lữ “sương thu gội mãi trên vai giá”
“lấy gì đây, đắp dáng Thơ?”
Có Nguyễn Quang Thiều “và mùa thu thuở ấy bây giờ vẫn lấp lánh nước mắt”
Có Huy Cận
“sầu thu lên vút song song
với cây hiu quạnh với lòng quạnh hiu”
Có Vũ Thị Huyền
“gió đầu cành se sẽ
anh hay là thu sang?”
Có Trần Dần“mỗi ngày thu dọn một chân mây”
Có Hồ Dzếnh “hiu hiu gió gửi mây về
nửa thu sang đó, nửa hè còn đây”
Có Phan Vũ
“những chùm hoa tím
ngát
mùa thu”
“cổng chợ”
Có Nguyễn Ðăng Thường
“… biển trên cao trời dưới
thấp khi thu bé… thu dâm
ôm rừng thu khiêu vũ dĩ nhiên”
Có Hoàng Cầm “lui về thăm lại bến thu xa”
Có Ðặng Nguyệt Anh
“bây giờ trời đất vẫn xuân
tóc xanh ngày ấy ngả dần sang thu”
Có Nguyên Sa “ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi”
Có Thanh Tâm Tuyền “trời thu la đà không mùi hương trừ mùi cỏ ngái”
“ngồi như trời trồng. Tự trồng cái bị thịt”
Có Hoàng Thị Minh Khanh
“người đi xa đã từ lâu
mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng”
Có Ðỗ Quang Nghĩa“trong nắng chiều lãng đãng: sông thu trôi”
"cũng đừng mãi băn khoăn về sứ mệnh đời này"
Có Tô Thùy Yên “quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ
mười năm người tỏ mặt nhau đây”
Có Thâm Tâm
“nhà thơ đăm đăm hơi thu giá”
Có Nguyễn Quyến ”từ giã nôi thu ngày nào
… mười bảy tuổi bước vào lo toan”
Có Phạm Công Thiện
“thấy Việt Nam ngang tàng cho mặt trời
vẫn mọc trên rắn lửa
trên mái ô tô buýt chiều thu”
Thì cứ cầm những cái thơ cầm được đó mang ra buồng phổi thành phố – công viên hay trung tâm quang tuyến – mà sao gần y bản chánh rủi có mất một nét phết nào của vật thể cũng vì mùa thu ưa rơi rụng lắm đó bạn hiền ơi bạn đến góc đại dương này với cái laptop nặng mùi là đã phản đối nền văn minh Tháp đôi sụp cái rụp
Không đâu mà không mất gì khi trong tay còn không có cả con chim mình ngay cả con chim không biết khóc thậm chí khóc ngoài biên ải kể cả biên ải còn không có trên bản đồ tình ái lẫn bản đồ địa dư trong cả bốn mùa thu đông xuân hạ
Chả làm sao nói lại với nhà bạn được khi bạn không nói bằng cái nói được mà chỉ nói tinh những cái được nói thôi thế này nhá ta thử đối thoại bằng cái nghĩ xem mùa thu có hậu hiện đại chút nào chăng
Ê nói dzậy nghĩ dzậy là mất tính đại chúng lẫn tính mùa thu đó số là vì trên mặt bằng thân thể cái nghĩ không đa nguyên đa phu đa thê đa đảng đa dâm đa dục không bản sắc dân tộc không hội nhập khu vực và quốc tế không trống kộng không sây rựng kộng đồng bằng cái nói đâu à nha chứ không à chúa đâu có nghĩ khởi thủy là nghĩ
Cần-vợt lẹ đoạn trên ra phông u-lì-cốt dùm cái đi ông thày mùa thu rày thảyló leo lên lưới tà-là-oát cho cong sắc như cái lưỡi lê lóng la lóng lánh lính lê lợi leo lên lầu lấy ló lăm lào cho thiên địa trong ngoài hình chữ ét-xì coi lé mắt chơi
4. Mình
Nhìn từ sau lại cả một vùng thèm muốn
Hai tấc gang ngang không tới tường thành
Chỗ hẹp nhất chờ sự mạo hiểm nhất
Thực tiễn cắm ngút vào lãng mạn vừa tầm
Khô vừa vừa vì make-up phải chăng
Phủ không kỹ như tầm độ tuổi
Âm thanh quyết định một thiên hà
Vẫn thấp thỏm nhón hai lần nhấm một
Hai chỗ đó nhìn chờ từng bước
Không hề lay gợn
Ở phía màu
Hồng hồng nâu nâu đậm đậm
Không chờ thêm tiếng nhỏ đã cất lời
Sụyt!
Cái bí mật này ba phe đồng chủ tịch
Phe thứ ba phản bội lúc nào có thể
Thờ ơ có thể nhập cuộc có thể
Mía ngọt ngon mía nhỏ mía to ơi
Dài như thế mà thuôn thuôn như thế
Không can chi khoảng cách thân sơ
Cái đen đỏ bắt đầu tỉnh giấc
Phận vắn dài đã biết lo lo
Mùi bao giờ cũng chung thủy khoảng trung
Âm thanh lên thượng tầng dễ bốc
Sắc màu tìm đáy tái thể hiện mình
Những lần sau
Không mỏi cơ tay không mòn cơ các loại
Không mỏi cơ miệng không hao các loại cơ
Cơ mắt đi nghỉ và cổ họng lên ngôi
Chỉ nghĩ đến cũng không còn sức mạnh
Thì lại chờ lại nói lại nhìn nghe
Lại ngóng tiếng nhỏ chờ tiếng to
Vu vơ ra chỗ không
Cầm cái không ai động đến
Ðặt lên chỗ không khác
Hỏi cái không ai đáp
Ðáp cái không ai chờ
Chờ cái không ai nhớ
Nhớ cái không ai nhắc
Nhắc cái không ai quên
Quên cái không ai biết
Biết cái không ai biết
Ðến từ sau cả một vùng thèm muốn
Từ trên cao có thể động nhẹ chết rơi
Gió không nghe cũng hiểu điều nói mãi
Trở lui dù chưa nghe mây quay
Hai lần sợ là một lần không hành động
Một lần không hành động làm thêm hai lần sợ
Ðằng sau trong hộp gió không tiếc
Mây mù màu lúc qua cầu
Tốc độ cản ý muốn trong khoảnh khắc
Xích lùi tới độ hãm cần thiết của sự xấu xích lùi
Lúng túng của một kinh nghiệm nghèo
Ánh sáng đêm lọt qua khe các bàn tay
Các bàn tay tìm đồng sự
Cú đẩy nhẹ không tìm thêm được bạn bè
Cái khều khều cũng không địa chỉ
Khô lạnh một chút chỗ make-up âm thanh ào trên vùng thẩm mỹ viện trị vì
Tất nhiên là nói dối thêm một lần cho một cái định vị già nua
không đồng điệu trong mặt phẳng nhân tạo mịn
Mềm và cao chỉ thiên dù không tự nhiên mà có
Trong mắt hay trong tay cũng vậy vì tay cũng có mắt vì mắt cũng có tay
Chỗ hẹp không sâu hơn một lần tay
Nơi sâu không hẹp hơn một cái liếc
Cong đều
Ướt mềm nhiều
Trong một không gian hạn định một thời gian hữu hiệu
Một địa danh đọc lên đã muốn
Một phương tiện di chuyển chỉ nhìn cũng thèm
Ẩm thực trong trường hợp này là cái cầu đưa đẩy sự thèm muốn giữa đôi bờ nhận thức và trách nhiệm trên con sông xấu hổ
Cảnh quang hoàn toàn chiều ý lòng
Chỗ hẹp ba bốn lần tơi mở
Lâu
Chỗ sâu còn có hẻm chưa cộng hưởng song đó không phải căn bản
Ðáng ra còn một không gian nữa rộng thênh
Tiếc là cái thúc hối không tìm ra ngôn ngữ
Bóng tối thêm một lần làm khó khi ánh sáng ngủ yên
Xa một cái động đậy là xa cả hệ thống
Ngắn đủ trong trắng
Dài vừa quyến rũ
Và ngăn ngắn dai dài quyến luyến
Những thời gian về sau tự ứa tự nhớ khi cái thèm đã qua cái muốn đã có
Ở những không gian khác tự có cái để bình phương cái muốn thèm
Nhoài qua một cái chờ suốt đêm đến vùng giới tính câm
Cách một lối đi dài bằng đạo đức nghề nghiệp đủ để thao thức
Ánh mắt ngửa không gặp ánh mắt nhìn xuống
Các ngón tay không mọc nổi móng trong buổi sáng mai chạy re
Trước đó hơi thở hụt ngang tầm với chắc không hiệu quả vì lưỡi còn phải hỏi đáp
Cũng thiệt thòi cho cái khép mở cái xẹp nở
Phải khép cho một trách nhiệm chỉ mở cho những thúc hối của đời
Bị xẹp trong khi nổi trôi chỉ nở khi cô độc
Sự bình đẳng không thay đổi hình dáng khi xẹp nở
Sự bình đẳng thay đổi thời khắc và trạng thế khép mở
Ðả đảo cái này!
Cái kia muôn năm!
Cả một vùng thèm muốn nhìn từ trước lại
Cách một cái tròn tròn quen gọi là bàn
Trên cái gọi là ghế cao cao hai
Và ở giữa
nhiều đồ ăn thức uống vật dùng
Trong rủ kín cái dài thon vẫn nói tiếng riêng
Phơi hé mầm lặng im bằng hình thể bác mẹ sinh thành
Ánh sáng nhân tạo làm tròn bổn phận trong bóng tối tự nhiên
Khiến lúng túng kết giao cùng e lệ
Ðẻ một lứa con trên hai ghế một bàn
Ngón tay có địa chỉ không quen chia sẻ thông tin
Các ngón khác phục sẵn trong túi quần vạt áo
Người cùi hủi lúc này là thuận lợi
Non non từ âm thanh đến hình sắc gợi gọi không bằng lời
Hiêng hiếng bầu trời trong một bầu trời
Cái tạp nhạp của môi trường ghế bàn hàng xóm
làm xích lại thon dài mầm khép lại
Trong đối thoại mọi chênh khác tạm ra đi cho ham muốn lộ thiên
Thời gian đến hạn thì cũng là khi bóng tối hiện nguyên hình
Khoảng cách đã tính bằng hơi thở bằng sự rung
Tốc độ cơ giới đua với các ngón tay trổ dài nở hoa lưỡi
Hoa còn nguyên hương đầy sắc đang chờ đêm khoe lộ
Mà toan bẻ rào bứt lẹ một ngày
Hoa đi để khoảng trống
Bến xe đò đêm thị thành ngút gầm metro
ngồi ngẩn ngơ ghế đá thủng
Hoa ướt mi oán trách và nở mầm thèm và cái thon dài càng hé lộ
Ngày mai hoa ra với trời rồi và đó là cái đau dọc một bàn tay vươn ngang
Thôi chịu vậy cầm cái không có về mài vào cái có
Ðặt lên cao ngang tầm ghế xưa đưa thẳng vào gia tốc âm dương tùy chỗ
Âm thanh mới trong sàn diễn cũ động tác mới trên hình bóng cũ
Hả hê
Trong cái ảo non đầu
Trên hai nguồn sáng liêng liếng
Trong dòng suối đen và điểm hồng rạng rực
Ðôi mấp máy hồng chờ khỏa lấp
Tay dài dấu ba chấm sẵn sàng
Bức tường xám mang vạch xiên làm chứng cho những vặn mình thế kỷ
Chiếc áo len nâu làm dấu nối sang ba cánh lá xanh đã thấm ngấm dòng tia trắng đục
Vạn sinh linh sẽ hiển hiện một ngày nếu lọt
Nút nào đậy kín hũ tương lai
Dậy mà đi hỡi cái fẹc-mơ-tua ngăn hiện tại
Ngây dại một lần không ngăn lại cái sờ xoạng hoàng hôn
Ôm riết chân trời không qua nổi chân tường
Chữ nghĩa đi mong chết lại từng ngày khi tiền bạc đóng bộ đồ số mạng
Non dại ơi cong ngửa mũi tên
Bên mở hết bên hấp hé trong lòng sắt đá
Quá khứ nằm ngay trong mây về gợi lại
Chẳng quá giờ ngọ nào đẻ muộn cho một ngày mai
Ðóng thân mở mình riết miết vật thể nào là chủ thể chuẩn bị bản thảo cho bức tranh đồng loại
Các tấm hình mang màu lập lờ chiều thủ hoại
Các tiếng chuông khàn của những tòa nhà chỉ nhận đơn âm
Các lá úa không còn bản mặt
Các tấm gương hậu chỉ biết chìa mông
Ðầu non ạ chiều lên cho thêm nhé
Một vầng điên từ bức họa không hồn
Một cái lọt sàng hai thế hệ
Cong. Ðen.
Bước rảo dọc dốc triền mưa đơn một
Dí. Ngấm. Im.
Rụt lại năm lần hai là mấy
Cho thêm cái chiến hạm không cờ vào
Tưởng các nhà mồ hẹn gió
Ngoan yên nào
Ngoan yên đi nào
Không ai cầm lên nổi một cái ngã tư
Hay cho thành phố vào ly trà nuôi lớn
Nhưng rảnh tay là vứt đi bó sách nặng cầm thêm một ngón hồng để ngâm dấm các lần sau
Thôi để mùa sau thôi để sau
Tay cầm đêm thụt lại
Với xoa núi nở động đậy phần cao
Là một thiên hà chảy
Cửa sổ nghiêng âu lo con mắt ngoài
Cửa chính hé bằng một ly cẩn trọng
Hồng au gò cao lấm tấm
Ðen chao ánh mời
Run một lần dại một bận
Hùng tráng cả trang văn hiến
Ðừng! Ðau lịch sử lắm
Giữ gìn hàng thiên niên kỷ từng giai đoạn bản lề từng sự kiện đóng đinh
Biết mà, vẫn mê đau
từng góc
tang thương
tình thế
Xa lộ ngẫu nhiên lại gò cao
Một cái choàng sông nước
Một cái động lưng trời
Hai cái gọi
Hai lần nín
Trăm lần lôi ra trong mộng xả dòng
Cao vút ơi trời
Có nhũn không
Ví rớt hai phần mềm còn lại
tới hôm nay
Họa sĩ già đã mài bút nhừ thân
nơi ấy
Hẹn nhé một ngày bốc cả hai tay
lửa bén quá lần ủ mặt trời
Chê cái nhão trong mưa dầm
Cái nhắng trong lẩm cẩm
Hẹn nhé nhọn một trời xanh nhùn nhũn
Ðịa chính trị học đây
Những địa dư có lửa nói bằng lời!
Cả một vùng thèm muốn từ trước đến
Quì nâng tay văn hóa vùng đất mới trong giao lưu với trời
Chắc chắn là khô mà sao diệu vợi
Cầu thang cong ở điểm nghẹn lời
Các cửa mở thấy hết ngoại bang
Vẫn nâng
mân mê đạo giáo tại chánh đường
Ðạo dẫn dạo vòng quanh miền xứ
Và toan cho trình diện bề trên
Chắc chắn là khô mà sao diệu vợi
Mảnh cong còn duyên thuở non hoang
Lịch lãm ạ cho hoang đàng vào đại
Nơi nguyện cầu một trí hướng minh quang
Trắng mịn ra giang hồ nhiều chưa
Có lần thấy đứng cạnh kẻ hoang đàng số Một
Ðể chỉ lên trời xanh
những dòng thiện tín
Tên ấy rắn lửa chữ nghĩa rừng hoang
Của triết loạn thịnh hành
Của sự lột trần củ chuối
Một vòng qua bản địa tự do của một mảng vỡ nay đã thành quốc gia riêng rẽ
Các tạp âm không chịu sự thử thách để hóa thành quốc ca
Cầm lấy trắng mịn chia tay
Chân bước một nửa mặt đất bản nháp
Ngôi nhà phía sau họng súng
Nếu chồm về phía ấy một phen
con đường không cho phép thối lui
Một góc gấp nơi dạ dày chưa mở ra sau bát cháo đêm chồng vợ
Nói: xem tranh chiến tranh nhiều thì cầm súng tự hủy thân
Cắn: ngón tay vẫn mở chờ răng
Nói: lấy vé một chiều đi trong ngày mưa thai mọc đầu
Ngồi: sofa đủ diện tích vẫn không tạo hứng
Hai lần níu cửa tử không khép
Ðịa ngục thiếu người dọn bàn thừa dao và vạc dầu
Bỏ thèm muốn đi trăm năm về lại
Hai mắt ngực
mở
hồng
Dưới mặt trời không tên
5. Tứ chi
Bài thơ bay lên bằng tất cả các chữ của mình
Thơ bay lên bằng tất cả đời mình
5.1
Tiếng yêu lạc trong các cuốn sách khảo cổ, các sổ nhà băng
tìm đường ra
Cho nó vé hai chiều kèm nhiều ẩm thực
Cho một mùa cây trái
vườn trinh nguyên
Nắng Bắc Cực lột mặt giả nhân
Nắng nhiệt đới bao che nụ cười vô lối
Tiếng yêu cần nắng
từ một thứ mặt trời ít tội lỗi
Hãy cho nó nguồn ngôn ngữ
cú pháp, tượng hình, từ câu và các dấu
đầy đủ
Nó tự hót
bài ca riêng trên quảng trường hạnh phúc riêng
Một giọng khàn thỏa mãn
các ô nhạc cuối cùng sót lại bữa tiệc đời
Hãy tổng vệ sinh các hệ thống chính quyền chính trị nghệ thuật văn minh
hàng tuần
mỗi thứ Bảy nếu được
Cho tiếng yêu có đủ không gian cất lên và không gian im lặng
Khi tiếng yêu sinh ra và chết đi
Che tai
Nhắm mắt
Ai khóc ai cười
Chỉ còn những cặp tình nhân
trơ trọi
những cặp tình nhân rã giọng
những cặp tình nhân mới hót
5.2
Những cánh lá khô hai đầu con dốc
Mặt đường ướt xua các bông tuyết
Xe van lên dốc thở gấp
Tôi nằm nghiêng
trời chao một cánh chim
Cuối dốc bạn có nghe tiếng gió
Không ghé vào tôi chiều này
Gió khi không khi có
Làm sao đừng mất mùa thu đang qua con dốc những cánh lá khô rải hai đầu
5.3
Tôi có bốn mươi lăm phút
chào hôn những chữ cuối cùng
Tôi có ba tiếng
đánh chửi hai câu lục bát lạc vận
Tôi có mười hai tiếng
đàm đạo ngang cơ cùng một đoạn nửa tự do nửa tứ tuyệt
Tôi có hai đêm để cưỡng để cưỡng
hiếp một bài hiếp một bài một bài
thơ tân hình thơ tân hình tân hình
thức thức thức thức thức thức thức thức
Tôi có nhiều tháng năm đầu ly hương
thương chết được dòng thơ hải ngoại
Tôi có nửa đời còn lại
ngoại hôn một thi pháp trường ca
Tôi không có thời gian nào
Một ý, một từ
Ðể giết thơ
Ðể giết thơ
Tôi không có thời gian nào
Một ý, một từ
Ðể giết thơ
Một ý, một từ
Tôi không có thời gian nào
5.4
ở đây tôi nhớ nhiều người
ở đây tôi nhớ nhiều nơi chốn từng
cho tôi vui cho tôi buồn
cho tôi nhớ khi chân ngừng ở đây
5.5
Ta đi mãi. Ðôi giày yêu cũng biết
chủ của mình chẳng nản bước chân xa
Mái tóc kiêu bồng không hề hỏi
có chốn nao ta chịu chọn làm nhà
Ta đi mãi. Lá vàng rơi quen lối
nẻo đường nào không chạm bóng thi nhân
Rừng sâu thẳm dang mình vẫy gọi
Bạn bè ta: đấy những chúa sơn lâm!
Ta đi mãi. Sóng cồn dâng đợi
dìu đẩy về nơi tít tắp chân trời
Sông biển cho ta tình bằng hữu
Thương nhớ nhiều, thương nhớ lắm cánh buồm ơi!
Ta đi mãi. Trời đâu nào cao tới
Mây dừng ngang vai mây dừng ngang vai…
Trí ta thấu trời tâm ta mây biết
Thôi cũng đành thôi thế thế là thôi!
Ta đi mãi. Gió mưa này đã khóc
đã than rằng, ơi hỡi Ðỗ Quyên ơi,
gió giật thổi một đời không lại
mưa trút gào trọn kiếp không thôi
Ta đi mãi. Nhật nguyệt kia thực ảo
Ý ta bày tỏ giữa ánh dương
và trong ánh nguyệt tình ta sáng
Í a nhật nguyệt vô cương
Ta đi mãi. Xuyên những lâu đài tối
chứa cả vạn ngàn quá khứ đen
Băng các thành hào biệt ngăn nhân loại
Ta đi ta đi vượt hè phố thấp hèn
Ta đi mãi. Gặp những người chưa gặp
Thấy những gì chưa hề thấy bao giờ
Nghe muôn điều chưa từng nghe được
Bao việc thành còn tưởng như mơ
Ta đi mãi. Làm chim trời cá biển
Trời tự do cao xa biển tự do bao la
Ðói mãi khí trời khát hoài nước biển
Giữa biển giữa trời ta đã là ta
Ta đi mãi. Hỡi quê xa, đi mãi
Sẽ thấy gần trong từng giọt mồ hôi,
trong từng giọt máu, trong từng giọt lệ
Ðời ta
rỏ xuống
bài thơ
Ta đi mãi.
5.6
Khi tôi yêu cô ấy, cô ấy vẫn yêu anh
Bên giường bệnh anh, chúng tôi tưởng là lần cuối
Hai mươi năm qua thơ anh không hề hấp hối…
Tình chúng tôi không thành hai đứa đã xa.
5.7
Trải trên thân đời anh
Những con đường dốc nhỏ
Có con đường sương rủ
Có con đường lá đưa
Có con đường mưa nặng
Có con đường trong trưa
Dốc nhỏ những con đường
Trên thân đời anh trải
Buồn quê nhà xa ngái
Hận chí trai không thành
Sầu tha hương mãi mãi
Tủi nghiệp văn tan tành
Thân đời anh dốc nhỏ
Những con đường trải lên
Những vì sao bầu bạn
Những ánh mây nghĩa tình
Một mặt trăng thành duyên
Một mặt trời làm lửa
Trải lên những con đường
dốc nhỏ thân đời anh