Babel 2020 hay virus biến dị của thế kỷ 21

Quỳnh Iris de Prelle

Không phải ngày tận thế
và không thể ngày tận thế
những dịch bệnh hoành hành
xuất hiện
những cơn ho
những chiếc phổi phập phồng mang cá
những cái chết
những lò thiêu
những giường bệnh khắp nơi

Không phải ngày tận thế
và không thể ngày tận thế
đại dịch của thiên tai
hay của chính cái ác
của con người vô tận
của lòng trắc ẩn bị thương tàn
của lòng từ bi đã mất

Không phải ngày tận thế
và không thể ngày tận thế
những cái chết
từ bệnh dịch
những ai oán buồn than
cả nhân loại lao đao
một phần chết
một phần được cứu sống
phần lớn hơn ra sức cứu vớt
chống chọi ngày đêm cùng bệnh dịch

Không phải ngày tận thế
cùng nắm tay
thương nhau thật lòng
nhỏ những giọt máu lành
không hôi tanh mặn chát
nhỏ những giọt sương mai
như trẻ thơ khóc
nhỏ những tiếng thở dài
của tình yêu và loài người

Không phải ngày tận thế
hãy thương nhau nhiều hơn
hãy kết lại những bàn tay
sông núi biển dài mênh mông thành một
đại dương sâu thẳm hiền hoà

Không phải chiến tranh
không phải những cuộc nội chiến
những giường bệnh hấp hối
những tiếng kêu than khô khốc trong cổ họng
những lây lan từ người này sang người khác
những cái chết đau đớn
những oan hồn kiệt sức

Không phải chiến tranh
trên khắp toàn thế giới
những đường biên ngăn lại
những lây lan
những đớn đau
không đủ sức cứu chữa
thiếu khẩu trang
thiếu nước rửa tay
thiếu thuốc men
dự bị

số lượng người chết đếm được
từng ngày từng ngày
tăng lên

loài người phá huỷ
chính mình
phản bội tự nhiên

Bệnh dịch
dịch chuyển gần nhau hơn
nhìn thấy  nhau trong cái chết gần hơn
thương nhau trong những chia rẽ điêu tàn

Bệnh dịch
dịch chuyển những trái tim con người còn lại
đầy lùi những cái ác
xấu xa
những lây lan bị đánh bại
bởi sức mạnh con người
bởi trí huệ và tình yêu
giá trị của sự sống
không phân chia

Tưởng nhớ
biển
chân trời
đại dương
đang biến mất

Tưởng nhớ
thời gian đang đi qua
tuổi trẻ của trí huệ và những giọt máu rơi
những cái chết
dịch bệnh tràn lan
khắp toàn cầu
hoảng hốt

Tưởng nhớ
những thân phận
đơn côi
những cuộc đời buồn chán
những cái chết bất thình lình

Tưởng nhớ
tôi
một trái tim buồn bã
một con người
giữa hàng triệu con người

Tưởng nhớ
những bài thơ đã chết
một nhà thơ đã chết
hay một nhà thơ đang yêu

Tưởng nhớ
tưởng nhớ
mùa Tết đang đến và đi
mùa thanh xuân còn lại
nụ cười
trong tim
hay giọt nước mắt
trên môi hôn

Anh nói với trái tim về sự thật
Lương tâm nói về sự thật
Anh nói với mọi người về sự thật
sự thật của những cái chết
những cơn đau  hấp hối
của những virut chết người

Cả thế giới choàng tỉnh
sau cái chết của anh
sau cái chết của nhiều người bị bệnh
sau những cái chết bất thình lình
trong bóng tối

Cả thế giới im lặng
trong những ồn ào
trên những những bức tường trắng
giường bệnh trắng
những chiếc khẩu trang làm mặt nạ
Những mặt nạ mang hình trái tim
cứu vớt nhân sinh

Cả thế giới nhìn nhau
nước mắt nhấn chìm trong đại dương
nhân loại nhìn lại nhau
trong hàng triệu năm đi qua
chuyển dịch
con người tàn hại nhau
hay tàn hại nhau bởi con người
hay  những biến chứng của thiên nhiên
từ con người

Cả thế giới nhìn nhau
những chiếc quan tài trong lửa
những tro cốt không còn lưu giữ được
những linh hồn
bay bay bay
đánh bại lại những virut ác tính
đánh bại chúng

để cứu vớt chúng ta
những lần tái sinh
trong những rệu rã vô bờ bến
trong những bất tận buồn
trong những cơn tuyệt vọng vô ngôn

Ai bị virus
cho cách ly
Ai bị chết bởi virus
cho vào lò thiêu
những tiếng gào thét
thành phố ma
vắng bóng những con người
những linh hồn oan khiên
đại dịch

Ai bị virus
cho cách ly
có thể trở về nhà
có thể không bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa
có thể không bao giờ
những gào thét từ lò thiêu
những con đường bị cấm
tự do như ăn mặc ở đi lại
vui chơi cười nói
một giấc mộng buồn
thế kỷ 21

của phương đông
Phật không thể cứu rỗi chúng ta như màu áo lụa đỏ bordeau nồng ấm
Phật không thể cứu rỗi sau những trở về tìm kiếm phương đông
hay Phật lạc đường
biến thể
thành những virus
hay đức tin của con người lầm lạc
những oan khiên
giày xéo
những lặng im chết đứng
những thành phố
lạnh lẽo mùa tuyết đông tràn

những bộ phim không thể tái hiện được như cuộc thế lúc này
tàn rũa
trắng xoá
mờ đường

những con đường biến mất
trong một chớp mắt
mây mù che phủ
khói sương tàn

lửa lò thiêu lạnh ngắt
trong những hừng hực đớn đau

Hà Nội ổn phải không?
Tôi sẽ gặp lại gia đình
tôi sẽ ngồi cafe Hàng Hành
tôi sẽ gặp bác Thiệp
chú Nguyên
tôi sẽ gặp cụ Trần Thanh Cảnh
tôi sẽ đến cảm ơn Kiên
tôi sẽ gặp Phương cùng Nhã Thuyên

Hà Nội bao say sưa
chắc không còn nhiều bực bội
bực bội taxi hà nội
bực bội khói bụi hà nội
bực bội tình yêu hà nội
những phố phường
những hàng cây bị chặt biến mất từ lâu
bánh cuốn phở bò nem tai
hàng quán vỉa hè

Thanh Hoá ổn phải không?
Tôi sẽ về thăm nhà cha mẹ
tôi sẽ về thăm bà ngoại và ngôi nhà cũ của ông bà
tôi sẽ nhớ ông ngoại rất nhiều
tôi sẽ ngồi bên mảnh vườn của bố

Hạ Long ổn phải không?
Tôi sẽ nhìn thấy mặt trời lúc bình minh trên vịnh
tôi sẽ gặp lại những ký ức tuổi 20
những tình yêu đi qua
những mùa hè buồn bã
những người bạn gái hồn nhiên
những tiếng cười trong vắt
tôi nhớ những gương mặt méo xệch
giữa những bụi than hồng lấp lánh
những giọt nước mắt mặn hơn đại dương đầy rác

Huế ổn phải không?
Tôi gặp lại Hương Giang
đi vào thành nội
nhảy tung tăng giữa trường Quốc Học
Tôi lại ngồi xích lô ra chợ Đông Ba
tôi lại mặc áo dài tím
lang thang giữa những con đường xanh bóng cây
thành phố của tình yêu
đẹp nhất Việt Nam
tôi sẽ đọc thơ ở đây
cùng những người bạn yêu mến

Hội An ổn phải không?
thành phố của riêng tôi
tuổi thanh xuân độc hành
cafe Hải
phố Hoài
những ngôi nhà cổ xưa
vắng bóng người
những chiếc khăn thêu thùa
quấn cả nỗi nhớ nhung triền miên
không bao giờ dứt
tôi sẽ gặp Maily
trong ngôi nhà Chăm
rực rỡ sắc màu
tôi sẽ gặp Nguyên Ngọc
người cuối cùng của thế hệ xưa
còn sót lại
những giá trị của tự do
của con người nhân loại

Đà Nẵng ổn phải không?

Thành phố bên bờ biển
bảo tàng Chăm
đã trở thành nơi thánh đường đáng sống nhất
cho những người giàu có nhất
tôi sẽ đi ngang qua
tạm biệt nơi này
ở đường băng hun hút
chân mây

Sài Gòn ổn phải không?
Tôi gặp lại Lý Đợi
gặp lại Tươi
gặp lại những chiến binh xưa
gặp lại bao ký ức tìm về
nơi tôi ra đi
từ đây
8 năm về trước
Boo, Nguyệt Phạm
và gặp những tình yêu thi ca
Bùi Chat Anh Anh
K Lưu
Sơn hâm tỉ độ
Vũ Trọng Quang cùng tần số
Nguyễn Vỹ và bác Thành
Quán Văn thân thương
Chị Ý Nhi, Kim Cúc, anh Hoàng Hưng
dịch giả Hiếu Tân
Sài Gòn thành phố của tự do
của những khát vọng bay xa

Việt Nam ổn phải không?
Tôi biết chúng ta luôn ổn
luôn tích cực
luôn lạc quan
trong những tuyệt vọng hoang mang
trong những kiếm tìm
trong những lúc sống
lên bờ xuống ruộng
bầm dập
như những cuộc rượt đuổi
chính mình

trong lúc bệnh dịch
gần nhau hơn
yêu thương nhiều hơn
tử tế hơn
dịu dàng hơn có thể
tôi gặp gỡ những người chưa bao giờ gặp
tôi chạm vào những giọng nói
những cá tính

Tất cả chúng ta sẽ ổn
trong mọi sự bất ổn
bất thành
lịch sử là chúng ta
chúng ta nhìn lịch sử đi qua
những gập gềnh bất trắc
trong những tích tắc
lặng sâu

Hà Nội Việt Nam hỏi Quỳnh có ổn không?

Buổi sáng thứ 6 ngày 13 cả nhà dẫn nhau đến lớp
có thể là buổi học cuối cùng trong đợt dịch bệnh này
hôm nay, ngày lễ hội pỵjama
bọn trẻ mặc pyjama đi học
chạy tung tăng

Quỳnh đi chợ như mọi ngày
quán cafe ở bên, các cụ già ngồi nhâm nhi cafe
ăn bánh ngọt

Siêu thị hôm nay rất nhiều hàng hoá chất ngất trên các khay đựng đồ
mọi người mua sắm nhiều hơn
ai cũng hối hả hơn
bận rộn hơn

Quỳnh mua mọi thứ gấp 2
gấp 2 hộp thịt nguội
gấp 2 con gà
gấp 2 cái bánh pizza
gấp 2 trái cây
cái gì cũng gấp 2

hôm nay xách 4 túi to
thành 2 lần
dù sang tuần siêu thị vẫn mở như thường

Quà cáp mua cho các bạn để về Việt Nam
chocolate, nước hoa, bao nhiêu thứ khác nữa
chắc mình dùng cả năm nay sẽ không hết
mình sẽ mở valise
và nhớ đến các bạn

mỗi khi ăn chocolate
mỗi khi dùng nước hoa
mình sẽ biết rằng
đây là việt nam
mình đang ở việt nam
việt nam đang ở đây
mình sẽ email cho các bạn cho các tình yêu
như đã từng email về sự gặp gỡ tháng 4
mình thành thật xin lỗi
mình không hề tiếc nuối
thời gian tiền bạc chi phí rất nhiều
đã chuẩn bị và giờ không thể
nhưng trong tim còn lại
những trân trọng và yêu thương
còn lại những bạn bè có thật
trong lúc khốn khó này
khốn khó toàn nhân loại
đi vào lịch sử của chúng ta
dịch bệnh thế kỷ 21

Quỳnh có ổn không?
Quỳnh vẫn chăm sóc bọn trẻ như thường
các kỳ nghỉ dài
Quỳnh vẫn làm vườn tưới cây
Quỳnh vẫn viết và đọc sách
cuốn tiểu thuyết đang cuốn mình vào những chương hồi mới
những cuộc khám phá thẩm mỹ mới
từ chính năng lượng và sáng tạo của mình
có lẽ khi 40 tuổi, mình có cuốn tiểu thuyết đầu tay này

Quỳnh có ổn không?
Quỳnh vẫn đọc tin từ các bạn
vẫn biết Hà Nội ổn
Huế ổn và làm thật quyết liệt
Sài Gòn ổn
các bạn đều ổn
không có ai mình biết bị dính covy

có lẽ những người như chúng ta hiền từ chân thật
kẻ ác chưa thể chạm vào
chúng ta không xe xua không thứ hạng vé không 5 sao
cuộc đời giản dị
chắc không có covy nào tấn công được

chúng ta giản dị
sống bình thường
mạnh mẽ và lạc quan
chả cái chết nào chia lìa
chúng ta cũng không sợ bệnh tật
bởi ý thức nhân thực của những người học hành
hiểu biết chứ không phải kinh nghiệm ba xu

chúng ta đủ yêu thương
bảo vệ chính mình
gia đình của mình

chúng ta những kẻ thiên di không ai giống ai
mang trong mình những nỗi đau có thật
những trắc ẩn có thật
những nghị lực có thật
chúng ta sống như chính chúng ta
giữa những bất trắc
để tìm thấy bình an
tự do

chúng ta nghĩ về nhau
cầu nguyện nhanh chóng qua mau dịch bệnh
chúng ta nghĩ về nhau
nghĩ về những người đã chết
như những ví dụ
về những điều không may
nghĩ về những người đang được cứu sống
nghĩ về những hấp hối muộn màng
nghĩ về tang thương

chúng ta nghĩ về nhau
như những tưởng nhớ
tưởng nhớ tháng 3
tưởng nhớ năm 2020
tưởng nhớ thời gian đang trôi đi
nhưng không bao giờ mất
kỷ niệm còn lại
dù là nước mắt
dù là chia ly
dù là những đường băng không hạ cánh

chúng ta nghĩ về nhau
yêu thương và mạnh mẽ

chúng ta mở ra những suy nghĩ khác
khi có những thứ đóng lại

Comments are closed.