Bao nhiêu kẻ sĩ chịu tang biên thùy?

 Thế Dũng

 

 

 

 

 

 1

 

 Thiên đường chuông giấy không vang

Mùa màng đổ vỡ tôi mang phận mình

Thơ dài, ngắn. Nhịp thất kinh…

Đếm sao, gọi mẹ.Thương tình ban mai

 

Đành ngồi cắt dán tương lai

Tìm đâu bóng mát cho người di cư

Đêm đau đầy đọa ngôn từ?

Cây xương rồng đổ, ấu thơ chết dài…

 

 

 

2

 

Rồi tất cả sẽ nguôi ngoai

Nỗi đời hung hãn ở ngoài mắt em?

Gian nhà cỏ -Lối rêu êm,

Trừng trừng cửa sổ tầu đêm vong tình

 

Gió sáng lạ sẽ thổi tới

Thơ lầm than thốt lời nói cuối cùng…

Trối trăng thơ góa anh hùng

Trời chìm đất đuối…Thong dong ta về?

 

Trường Sa hành gót phu thê

Hạ tàn mộ khúc thốt thề làm chi?

Thời khủng khiếp.Vận phân ly

Thơ đầy tô tức biên thùy nào yên?

 

 

 

 

3

 

Nghe gà gáy, ứa tình đầu

Ngày Xuân trúng đạn. Cỏ rầu rầu đen.

Việt hồn nhớ dáng đứng em

Lời Ca Lê Hiến ba miền xót xa!

 

 

 

4

 

Đêm trăng sáng. Mẹ vắng nhà.

Đứa con của đất hay là của em?

Tiếng chưa vang. Giọng đã chìm.

Hồn trung nghĩa hát sầu tim bọt bèo…

 

 

 

5

 

Cung trầm… tưởng vọng người yêu

Mùa chay se sắt trong veo. Vô vàn…

Nhớ em đứt ruột mưa ngàn

Heo may, mây trắng áng chừng vắng ta?

 

Đau oan chất ngất lũy thừa

Âm-Dương lững thững không chừa đắng cay?

Bị cùm thì viết hai tay!

Bao nhiêu lũng kín, lau gầy gọi nhau?

 

Đói trăng bất chấp tuổi sầu

Hai tay thả hết bồ câu về giời

Say lục bát – Hát lẻ đôi…

Cung trầm…tưởng đã vỡ lời lập xuân!

 

 

 

6

 

Nằm nghe đại bác ru thơ

Già hơn tuổi đá…Buồn chưa khóc vùi

Nghe như thác đổ ngậm ngùi

Mỗi ngày chọn một niềm vui gió gào?

 

Em chưa yêu đời được sao?

Gia tài của Mẹ lẽ nào nát tan?

Phôi pha. Cát bụi. Địa đàng…

Ru em rừng cháy ngàn năm giao thừa…

 

Núi gào. Biển nhớ. Diễm xưa

Mấy mùa Hạ trắng. Hồn chưa nắng về!

Nối dòng lệ lớn tái tê

Bao nhiêu thù hận ướt mi da vàng?

 

 

 

7

 

Đời em có Đảng rỡ ràng

Phước ơi! – Từ ấy, gió càng lộng lên…

Hoan hô! – Đại bác liên miên?

Máu thì cứ máu! – Chức quyền cứ lo?

 

Nhà em man rợ khi mô?

Tháng Mười chưa có… vẫn thờ Tổ tiên!

Khóc thương ác chúa bạo quyền

Tố Như sống lại làm duyên thế nào?

 

Lòng lành ít nghĩ thâm sâu?

Văn chui, rượu chịu hành nhau cả đời?

Bầm ơi! - Thi hữu một thời,

Tố nhau, trói sống mấy người Nhân Văn?

 

Rứa là hết họa vong thân?

Áo khăn khanh tướng rớt dần… Lượm chưa?

Ta đi tới cột mốc xưa

Nuớc non ngàn dặm ai ngờ hư hao?

 

 

 

 

8

 

Gió từ ngọn giáo búp đa?

Mây và bông chợt phôi pha má hường

Tuổi thơ bay mất trầm hương

Trong lửa đạn mở con đường nhiều mây

 

Đi ngang đồi cọ. Heo may…

Trời xanh cỏ đắng. Cơm chay. Một mình…

Em đừng khóc hết Ngũ hành

Hai phương gió nổi… Cỏ thành bùa mê

 

Mắt mùa thu hát không đề

Đâu như cây-đá mà thề trăng non…

Nghe sẹo đất hóa vết son

Chiêm bao tý xíu mất hồn Liêu Trai

 

Vạn ngôn thư, phú khản lời

Nhà Nho trống vắng. Luật trời gió xiêu…

 

 

 

9

 

Ngày nào khôn lớn mà yêu?

Cây kèn khẩu súng… Một chiều mộng mơ

Con gà đất gáy ngây thơ…

Mặt đường khát vọng bơ phờ phượng hoa

 

Ngôi nhà lửa ấm đời ta

Ru Akay ngủ như là nắng soi!

Vị nhân sinh cả cuộc đời?

Người ơi dứt ruột từng lời Khoa Văn…

 

Ăn khế ngọt trả nghĩa ân

Bao nhiêu chim phượng mây Tần trời sâu…

Ai nằm? Ai tắm ở đâu?

Nhớ mùa chiến dịch gọi nhau xanh rờn

 

Nhớ rừng… cơn sốt văn chương

Còn yêu nết đất? – Còn thương tính trời?

 

 

 

 

10

 

Nửa đời nhìn lại… ra khơi.

Tiêu dao đau đớn. Hết hơi bao vòng…

Hành trình sôi sục mấy đông?

Coi như tuổi trẻ không vong cuộc thề.

 

 

 

11

 

Chia tay ý thức hệ… Hề!

Sĩ phu tù tội tìm về Linh Sơn?

Thời độc Đảng oán lẫn ơn?

Buồm ngôn luận đã bông lơn bạo quyền?

 

 

 

12

 

Lòng tin kể chuyện Điện Biên

Bên sông đón súng tưởng bền ấm no

Đảng khai trừ lúc cam go

Vui chưa trọn? Vẫn tự do làm người…

 

Quăng thân Rồng Rắn cho đời…

Từng trang tâm huyết bị người tịch thu

Tang gia ai dối? ai mù?

Ai chơi không đẹp? Ai hù dọa ai?

 

Tâm thư Trần Độ lên đài?

Độc thân dễ ốm – Độc tài hay điêu?

Đa nguyên. Dân chủ. Đa chiều…

Người trong cõi thật mất nhiều Thiên duyên!

 

 

 

13

Từ Ly, nằm lại Duy Xuyên

Tưởng tìm phúc qúy cao nguyên cuối trời

Miền Tây hát khúc đầu đời

Đào hầm rách áo suốt thời tóc xanh

 

Thơ vụt hiện không thất thanh

Giữa phòng thẩm vấn tan tành niềm tin

Bao nhiêu cột mốc không đèn ?

Ai tung tác bán từng miền núi sông ?

 

Nam Quan – Bản Giốc còn không…?

Nỗi lòng Minh Quốc chiêng cồng vẫn vang

Suối Phi Khanh lệ chín hàng

 

                  

(Trích từ Trường ca Lục Bát Lên Đồng – của Thế Dũng)

 

  

 

 

Comments are closed.