Văn Việt: “Dọn dẹp” đồ đạc sau mấy mươi năm, nhà thơ Dương Tường phát hiện được… một bài thơ, quý không gì sánh nổi, vì đó là “bài thơ đầu anh viết tặng em” đúng 50 năm trước. Quý hơn nữa, vì đến giờ, sau 50 năm, vẫn là… em ấy! Ông gửi ngay cho Văn Việt số đặc biệt giã từ Giáp Ngọ. VV xin trân trọng giới thiệu như món quà tặng những “cặp đôi hoàn hảo” thủy chung… hơi bị hiếm!
gửi Trinh
Anh nắm tay em như nắm đầu đề một bài thơ
như trẻ đói sữa nhay đầu vú mẹ
như mảnh ruộng hạn cuống quít hớp những hạt mưa bao lâu mong đợi
như mênh mông biển ôm trời trời ôm biển một ngày sóng quên không nổi loạn
Anh đã biết chiến tranh nhìn vào đôi mắt này em sẽ hiểu:
còn đó trong hun hút hành lang kí ức
hồi quang ba nghìn ngày vinh quang máu me
lửa nuốt chửng phố phường làng xóm nương đồng
những xác người già con trẻ trôi sông
liềm trăng lạnh lán vắng chiều đi chôn xác đồng đội trở về
những gã trai ngã xuống nơi chiến trường chưa kịp biết vị ngọt chiếc hôn đầu trên môi người con gái đêm đêm vẫn thao thức đợi chờ (nước mình có biết bo nàng Tô thị!)
Thế đấy
đến với em anh đã đi qua chiến tranh
qua ba nghìn ngày vinh quang máu me
qua ngàn vạn nấm mô – mồ lính ta lính tây mồ những người vô tội mồ tập thể mồ không bia không thập giá mồ vô chủ
để đến hôm nay anh nắm tay em như nắm đầu đề một bài thơ
một bài thơ không giống những bài thơ khác
một bài thơ toàn máu lửa chết chóc và nước mắt
Sao vậy nhỉ?
Anh tưng viết những bài thơ đầy hoa bướm nhưng vần thơ mùi mẫn nịnh tai những cô gái ngây thơ lãng mạn những vần thơ đủ ngọt ngào để khiến các em xao xuyến rưng rưng chép vào sổ tay ép thêm một cánh hoa tội nghiệp
Nhưng yêu em anh không thể dành cho em những vần thơ xirô
nhìn vào mắt anh em sẽ hiểu
vì sao anh gửi vào đây tất cả những gì anh đã sống trong chiến tranh
tất cả những gi anh con nợ những người đã chết
tất cả những gì anh đã trải cùng đất nươc mình bất hạnh đau thươmg hèn mọn anh hùng
tất ca tất cả anh gửi trọn vào
BÀI THƠ ĐẦU ANH VIẾT TẶNG EM
10 – 1965