Trần Mộng Tú
Tôi vừa thở dài một tiếng
đã bốn mươi năm lẻ ngoài
mới đây nghe gió chướng
bây giờ lệ đã khô
Ngồi nhìn xuống hai bàn tay
da nhăn như ngày tháng
ngày tháng như hồi chuông kéo ra rồi đứt quãng
bốn mươi năm lẻ vang vọng tiếng thu không
Người dân Việt đáng thương của tôi
anh em suốt đời ly tán
lịch sử sang trang mà nội dung không đổi
làm sao đếm được chân tay
bẻ gẫy xong rồi chắp lại
làm sao đếm được giọt máu
bên này rơi xuống bên kia
chẳng bao giờ bông hoa nở
giữa hàng rào tình thương đã mục
những con mọt gỗ còn sống gậm nốt then cuối cùng
Bốn mươi năm lẻ
tóc xanh thành tóc bạc
bạn hữu ngày một thưa dần
nhìn về quê nhà như nhìn về một đất nước của người khác
lạ cảnh
lạ người
lạ ăn
lạ nói
Xin một chút chân tình
chẳng ai cho
mua một chút chân tình
người ta bán bằng phẩm đỏ
vừa hứng trên tay
đã ngả sắc tím bầm
Bốn mươi năm lẻ
tôi nhuộm tóc ngồi chờ
trên bực thềm thế kỷ
vang vọng tiếng thu không
nghe hồn mình mục nát
tmt
4/30/2016