Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại (15): Hoàng Xuân Sơn

hxs

Hoàng Xuân Sơn: tên thật, bút hiệu

Bút hiệu khác: Hoàng Hà Tĩnh , Sử Mặc, Vô Định, Võ Định Hình

Nguyên quán: Nhân Thọ – Đức Thọ – Hà Tĩnh

Sinh quán: Vỹ Dạ – Phú Vang – Thừa Thiên ( Nhâm Ngọ )

Cử Nhân Giáo Khoa Triết Học Tây Phương – Đại Học Văn Khoa Saigon

Cao Học Chính Trị Kinh Doanh

Trước 1975: Làm công chức, dạy học

Khởi viết từ năm 1963. Thơ xuất hiện trên Văn, Chính Văn, Nghiên Cứu Văn Học, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà Văn …

Định cư tại Canada (Montreal) từ tháng 11/1981

Cộng tác với đa số các tạp chí văn học ở hải ngoại và trên liên mạng

Góp mặt trong nhiều Tuyển Tập Văn Chương

Đã xuất bản:

– Viễn Phố (Thi tập – Việt Chiến, 1988) – tuyệt bản

– Huế Buồn Chi (Thi tập – Tự ấn hành, 1993)

– Lục Bát Hoàng Xuân Sơn (Thơ – Thư Ấn Quán, 2004)

– Cũng Cần Có Nhau (Phóng bút – Nhân Ảnh 2013, viết về sinh hoạt Thanh Niên, Sinh Viên giai đoạn 1965-1975 và sinh hoạt Quán Văn tại SàiGòn).

Dự tính trong tương lai: in ấn và phát hành

– Thơ Quỳnh (Thi tập),

song hành với CD Quỳnh Hương trình bày ca khúc của mười nhạc sĩ tiêu biểu.

– Ở Dạng Bản Thảo (Liên khúc thơ)

– Đóa Hồng Buồn Trên Ngọn Tháp Khô (Thơ)

– Thơ Phiêu (dưới bút hiệu Sử Mặc)

– Lục Bát Hoàng Xuân Sơn toàn tập (Thơ)

Sau một thời gian được nhiều người nhắc đến với tập thơ Viễn Phố, và tiếp theo,Huế Buồn Chi, thời kỳ anh xuất hiện đều đặn trên Làng Văn và một số tạp chí khác, cuối những năm 80, Hoàng Xuân Sơn im lặng khá lâu. Cũng như nhiều nhà thơ khác thuộc thế hệ của anhở Quebec, một trong những trung tâm văn học của người Việt lưu vong.Hai tập thơ vừa được nhắc đến tiêu biểu cho phong cách lãng mạn, hoài niệm và cổ điển của giai đoạn ấy, trong dòng thơ người Việt hải ngoại.

Nhiều năm sau,khi xuất hiện trở lại, anh làm thơ nhiều hơn, nhanh hơn, ngày càng định hình là một trong những nhà thơ khai phá, với những thăm dò sâu về ngôn ngữ, không phải ai cũng dễ dàng nhận ra hay chấp nhận.

Thơ anh có phẩm tínhhiện đại pha lẫn hậu hiện đại, phi cảm tính, và có khuynh hướng chính trị. Đó là một nhà thơ quan tâm đến nhiều đề tài: tình yêu, tình bạn, lòng hoài hương, quá khứmiền Nam, chiến tranh, đời sống hàng ngày ở Canada và hải ngoại, sự phê phán và ý thức phản kháng. Giọng điệu trong thơ anh vẫn là giọng trữ tình, phahài hước, đôi khi vui chơi, và trong những bài thành công, chuyên chở một ngôn ngữ của ám ảnh.

Một người theo dõi kỹthơ anh sẽ nhận ra những giây phút mà Hoàng Xuân Sơn đãgần như chạm tớitrạng thái mặc khải của thơ ca, tựa như đi trên những đường vòng tiếp xúc. Người đọc có thể tiếc anh đã không kịp kéo dài sự tiếp xúc này, nhưng chẳng bao lâu họ lại thấy anh quay trở lại, bằng một chiều hướng khác, trong một bài thơ khác, vàcố gắng làm lại điều ấy.

Như vậy, ý thức làm mới ngôn ngữ, và khả năng thực hiện hay thăm dò việc làm mới ấy, làm Hoàng Xuân Sơngiữmột vị trí đặc biệt trong thơ hải ngoại hiện nay.

Văn Việt trân trọng giới thiệu.

ĐÓA HỒNG TRÊN NGỌN THÁP KHÔ

gởi lth, đmđ, ny

cốt lõi của cuộc nhân sinh

không nằm trong những dấu chấm. phết,

có chăng tán thán từ!

chiếc áo tròng qua khỏi đầu. lương hạnh

và xiết bao cái chết sau cùng

người bảo thơ tôi khô khốc

thiệt tình rất lạnh

từ những năm tỳ phế nôn thốc tháo

như hai bàn tay không biết để đâu

mùa trăng

mùa tàn trăng bạn đi rồi em cũng đi

tiếng hát lầm thầm lội ngược vào cơn ngủ

đẻ thức tráo trâng một mình

bóng cũng lạnh như thơ bữa khuya

thơ khô rốc

ôm bóng đè xuống giữa thây trì

bạn hỡi. mong chi cuộc phồn hoa diễm lệ

trăng đã nát tự đồng đăng

đèn hoa chiếu lệ

con ngựa thất thần bởi những dòng xe chằng quấn

mà rồi mặt đất tràn đầy ao hồ sông biển

cũng thoi thóp dần

trên ngọn tháp canh

có thế nào trộn lẫn tôi vào phẩm giá thơ lý thuyết thơ

và vỏ áo. chữ

vào trong cõi trì chiết

như con búp bế không làm rối mắt

mà chỉ âm ẩm một đầu người

để nghĩ suy không còn vật lộn

với hàng phố. lòng người và tuồng ngoa mị thế gian

để một góc đời nhám thô đôi bàn chân lạnh ấy

vẫn ngồi lì giấc quán khuya

8 nov.2012

một tối ngổn ngang sau DKND

CHÙM 6

khoảnh khắc

một chặp. cây. lùm. nở bông

một chặp sen cụp lá. nằm

một chặp thuyền lẻn vô xóm

chận người bước tới xăm xăm

làm như

làm như ai đâm vô mạn

sườn oai oái cạnh đau ran

làm như ai đương làm dáng

miệng hát lia bữa ôm đàn

kẻ lạ người quen

hôm lười không đi ra phố

nằm nhà nghía một bàn chân

gót sưng đau giùm kẻ lạ

đau xa một bước lại gần

bạn đi lúc nào không nhớ

rõ ràng cười cợt mới đây

tự nhiên cung trầm lắng xuống

nghe đêm chạm vỡ tiếng ngày

hòa tan

hạt đường đè lên hạt muối

ngẫu nhiên mặn ngọt cuộc đời

chiều tôi dắt em qua phố

luồn tay ngắm một cuộc chơi

đường vòng. đường đi rất lạ

tuyến xe chờ nắng lên đèo

ngó nhau. mắt dài sông biển

và thèm. nhu giọt nước đeo

và rồi. ai xô mộng dữ

sợi tóc treo gió trước đèn

mù mờ lương tri đốm sáng

cuối đường hầm một vết đen

mình cứ thương nhau như đã

đạp lên gai sước cuộc tình

một ngày con trăng hóa đá

là ngày cứu chuộc phồn sinh

ví như mạch đời hoang dã

chẳng còn gì ướm lòng nhau

mũi xương cuối chiều khâu vá

áo. xin nhẹ khoác qua cầu

21, 22, 28 tháng 8

2014

[trên giàn thơ 6]

GHI TRONG NGÀY MỚI

cây xõa tóc

xuống vai

vò nhàu mùi hương bạch đàn

chiếc cổ thiên nga

sông núi phai màu

linh hiển

tháng giêng. con giống nằm phơi thóc

trắng hai đồng tử lâm sàng

chết ngọt đứ đừ

trăng kiếm thức

15 phút tới giờ hỗn mang

anh không còn tin vào những trận nháy mắt

cuộc hành trình bay vút mi cong

kéo khói mù mịt

những con tàu khởi hành

từ một thang điểm vệ sinh

không còn văn bản không còn thơ

miếng cơm cháy nguội

những đồng bạc lanh chanh

gặp một người đồng hương nói tiếng lèo

tết năm nào em trôi giạt?

cứ mở một nụ cười

như chiếc zipper vừa kéo khóa

Ở GIỮA

lò mò

vào tận trung khu

thấy con nhền nhện

bơi mù cửa lôi

thấy con cui cúi bên đời

trắng da

liền một khung trời ái ân

thấy sương nhễ nhại

rất gần

mà trăng miên viễn

thập phần trôi xa

thấy qua sông

tủi nhị hà

thấy về trong một tòa nhà

âm u

nhìn nhau cứ ngỡ biệt mù

mà rồi cũng thấy

phù du điệp trùng

giao thừa canh dần/tân mão

Aug 22, 2014

THỨ ĐẾN

thứ đến là gì không nghe nói

chỉ thấy bơi bơi một khoảng đầy

chỉ nghe bóng tối ôm chìm lỉm

rờ rẫm. va mình một ngón tay

để mai ra gió. đầu cụng nắng

không rõ mây trời đã chín chưa

mà nghe cây trái vô bờ. rụng

chiếc lá đương xanh cũng mới vừa

người mới đương xuân sao ruồng rẫy

bỏ chân cho nước ngậm bùn lầy

níu một con thuyền quên che đáy

tuổi lặn. neo chiều không biết bay

O

cứ cho là đi giáp vòng

cũng chỉ bấy nhiêu sinh hóa

này nhé: buổi sáng mặt mình rập mặt gương

cái bước chân chuyển dòng hô hoán

mũ mãng ngụy trang ngày

vận tốc hùng dũng tròng qua lệ bộ

ngày nắng ngày mưa ngày rày hôm khác

nói chung cũng có ngày sung mãn

bèo nhèo

hột thị mứa ra cơm

đơm mối buồn cháo loãng

chẳng nên thức gì

lèm bèm mù u bị gậy

con người dễ mặt này nghiến đay mặt khác

cứ cho là đã giáp vòng

lưng đời không chỗ tựa

ngày 2&3 tháng 9 năm 13

HUẾ BUỒN CHI

Huế buồn chi mà Huế không vui
Huế o ở lại Huế tui đoạn đành
o đau sương khói một mình
tui đi ray rứt nội thành tái tê
Huế buồn chi, tội rứa thê
tình xưa nghĩa cũ ngó về tựa nương
Huế ơi mộng tới đường trường
Kim Luông Vỹ Dạ giòng Hương có còn
trèo tình lên núi mà thương
cỏ cây chất ngất phố phường ở mô
Huế chừ cách mấy triệu o
mưa qua cửa Thượng chiều co bến Thừa.

KẸT XE Ở Ô CẦU GIẤY

Ở Ô Cầu Giấy những chuyến xe nghẽn đường sinh tử
Những chuyến người kêu án thất tung
Cờ đen chụm gió phật phần
Xương trắng đá rêu ngậm giờ phát lạc
Tưởng tượng thế nào Hà Văn Giang đại úy tự cắt đầu dâng về quảng Ba Đình
Bất thình lình trôi tuột quần bó chẽn
Lon lá hớt hơ nơi bầy sâu vẫn kén tổ
Bùng nhùng phấn son gương ố thủy nhiễu điều đã tụt xuống giá gương
Liên hoan tiệc đầu người cầu hồn vất vưởng
Nhập vào thây Ngạc Nhi trăm năm chưa đầu thai về cố quận
X X X
Nàng nói thì đắm vào đâu cũng thế rụng vào em em cám ơn đi đâu anh những quảtrứng ung trưa Sàigòn bốc nhãn nhớ đạp xe qua ngã năm ngã bảy ơi ới gọi tình nằmđâu nghĩa trang lóng xương cụt viện tổng y chân thỏng xuôi về ngả ba chú ía ngỏng đầu lên cực kỳ cái nóng rát mặt
XXX
Đẻ muộn ra bề gì cũng lớn tay năm miệng mười
Nhà ai nuôi chó dâng vào phường bát đạt
Dẫm nát chùa làng
Không sai một li ông cụ
Cổ pháp ngục cành đa
Đa đa đa đa đa đa
Rót khéo nhé xạ sập đền đài phen này
Ví cùng đêm hậu sản
Quái thai mọc chùm ông nứt mắt
Chày chìa chọc thủng mắt tượng
Một li ông cụ không hề sai
Bụi phủi về nơi cực lạc
XXX
Đẩy tới nữa những em thơ bình tĩnh đứng nhìn cột trụ chong đèn
Đẩy tới đêm soi thế nhân thiêm thiếp mệt mề nắp vung đậy
Xuất lương mẹ và em chiều nay bữa thêm
Giá không có vụ kẹt xe
Ở Ô Cầu Giấy

NHỮNG BẢN ĐÀN DẤU LẶNG

Những chuyến tầu xuôi nam hú hồi giã biệt đêm-mưa-hư-linh
đêm nghe Linh Phương những bản đàn dấu lặng
chợt nhớ ra một buổi chiều xanh xưa sương khói
con chim nhỏ đứng trên vai cầu
ngó xuống giòng sông
lặng lẽ
Không nhìn ra nữa đâu là trăng đâu là tóc
năm xưa mắt biếc
hình như đã lâu lắm rồi
những sợi tơ trời không còn bay trên tóc người chớm hạ
vai áo rồi mong manh
trắng chìm cơn mưa hồi vọng
thuyền đi thuyền đi xa
vút hồng đôi cánh.

QUỲNH HƯƠNG MỘT ĐÓA VÙI LAU LÁCH

Chiều ba mươi tết lạnh, về không
nắng ở trên mây rụng cuối lòng
nhà ai tiếng pháo mơ hồ vẳng
em từ âm vọng buổi tàn đông ?
Cuối một năm hay cuối một đời
cuối thời trai trẻ biết rong chơi
từ đây nước đã khô thành cát
hết một con sông mạch máu người
Bóng lạ gương soi buồn lặng thấm
sầu che tóc rũ mắt không hồn
nắng biệt bên trời mây chợt trắng
lòng đêm cao tới mộng vô thường
Hết một năm có gì rộn rã
vậy sao lòng vẫn thấy dửng dưng
mầu xanh dẫy chết trên cành lá
tình ái ban sơ khép nửa chừng
Khói sóng chưa tan đường mịt gió
chiều đi quanh một vẻ thờ ơ
bóng đuổi tinh vân dài mấy phía
đời khôn nguôi một phút ơ hờ
Rồi sẽ không tìm ra nữa đâu
ngày xanh ôm mặt nhật qua cầu
quỳnh hương một đóa vùi lau lách
cồn xa cát lạnh biết nằm đau.

THU VÀNG PHỐ CŨ

Khi lá rừng phong dần đỏ thắm
anh nghe hương nồng bánh diệp thoảng quanh đây
ôi những mùa thu rực rỡ xứ người
anh vẫn nhớ vẫn mơ mỗi độ thu vàng phố cũ
nhớ những con đường hoàng hôn tím nhẹ
áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ
gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sơ
như ghi dấu một thời anh mộng tưởng
Anh còn nhớ cả một trời mây thầm lặng
con sông nằm khuất lấp bóng mù sương
buổi sáng ra đi chưa có nắng trên đường
nghe hơi lạnh phả vào hồn thích thú
Anh còn giữ
xác bướm lồng trong trang sách cũ
từng cánh hoa yêu ép vở học trò
từng buổi tan trường đưa đón vẩn vơ
theo ai đó mà ngại ngùng thăm hỏi
mùa thu trở về với hồn thơ vụng dại
ôm mộng thi nhân làm đẹp cho đời
hè phố gieo mòn những bước đơn côi
đi thơ thẩn như mây chiều lạc lối
Anh muốn hỏi
một đời người có bao nhiêu lần thay đổi
con tầu đi không ghé mãi ga nào
có đâu ngờ hoa bướm vẫn xôn xao
trong trí nhớ mùa thu vàng chốn cũ
chiều nay đứng dưới hàng phong rực rỡ
mà ngỡ rưng rưng màu huyết phượng năm nào ….

XƯA, LỘC TRỜI

Tiếng phong linh gióng lên nỗi vui của niềm vui khác
miếng buổi sáng chưa ăn vào dòng sinh nghiệt
vẫ đất trời ấy hướng đêm nằm
cỏ mơ non
sợi tóc ngo ngoe truy lùng lý lịch
tôi nâng niu mở bát ngày
bị gậy đi về nơi cấm cố
đối thoại tường câm thế-kỷ-người-lố-nhố
cùng đi sao lại chẳng đồng hành
đến
bóng hời rũ rượi
Tiếng phong linh leng keng đồng khúc trẻ
thuở phong lưu tranh lợn gà
lập lòe ửng sắc
những chiếc bong bóng lượn lờ gái trai
thả bay vào đời vô lượng
tâm dung
dăng dẻ
ôi vị ngọt ban đầu nào làm tê cóng nổi
lưỡi hoa trai
mà nay khô dần môi miếng
Bạn nhủ: làm thơ là lộc thánh trời ban
đừng bỏ qua rất uổng
ừ, lộc trời
mà sao chỉ nuốt toàn trái đắng.

GIỮ LẠI

tên em dấu mật trên môi

                        . . .

                        vết thương tật tim tôi

đoàn minh đạo

nồng nàn

thức giấc môi hôn

rồi tay hứng lạnh

giữa cồn mơ

                             xa

tơ sương đỏng đảnh

dụy hà

vướng thầm một chút

my sa

bồi hồi

ôi từ lâu

          vẫn

yên ngồi

theo năm tháng của sao trời

lụy

băng

những người bạn không quyển.  hằng

cùng em lần giở một trang

úa tình

mà cầu chiều.  nước.  vẫn nghinh

rót ai xanh mặt

giữa hình tượng

                   trôi

khoảng cách nào vậy?             nhé

thôi

đan tay tháo.  gở

lần hồi

biệt

ly

LÂU KHÔNG GHÉ

thăm anh chị Võ Đình/Lai Hồng

nắng ngời. nhớ bạn phương xa

đã lâu không ghé

miền hoa cỏ gần

xa gần

mấy độ tương lân

tấc lòng vẫn ở

cùng ngăn kéo đầy

sương trăng tuổi có hao gầy

nghe riêng một chút tình ngây ngây

tình

gió trời

mượn cánh phong linh

thôi đừng vọng dội

tiếng kình thu không

trông ra

chiều đã vô cùng

xin man mác gọi

đường giong ruổi

về

RU MỘNG

                         tặng Vũ Hoàng Thư

chuyện đời. qua án thư xanh

mưa bay trùng hạ về nhanh phiếm buồn

lạy nguồn vi diệu rơi tuôn

thoại âm vời vẽ tiếng cuồng si. nghe

em ơi mắt sáng ngày hè

về chi tháng rét tay che nguyệt cầm

để lòng tang mịch sơn thâm

vườn hoang chín rụng quả trầm luân đau

nuôi thương bản giốc khuê nhàu

khoé rưng cười nét hoàng ngâu tuyệt tình

khuya gầy sao muộn lung linh

biết đâu còn một cõi mình du di

mai đây bóng lá thầm thì

dưới trời thơ dại huyền vi liếp đời

ta còn ru mộng à ơi!

CHUÔNG GIÓ TỪ PHÍA THUNG LŨNG

tôi phong phú hơn sức tưởng tượng

                        vậy mà sau cùng đứng tim

                        vì một kẽ rêu

mái ngói đỏ ít khi leo thấu nóc trời

bàng bạc hôn sau

rặng tử vi

núi thẫm

lòa đường viền cam giáp ngọ

bông mận hòe hoẹt nở lút chu kỳ

lùm lùm pháo

nhụy bụi ngây ngây                   luồn

cành san hô vệ đường chớt nhã

và người đi bộ

khóa hài nghiêm túc 

sóng theo chuôi gió

phong linh hạn kỳ

leng keng thông

bùi ngùi tóc

ngây ngây xạ hương lây thơm buổi sáng

hồ rảo bơi mường tượng.  mắt

gióng thuyền rõ xa

đồi níu tay rừng mí chỉ

nhấp nhô tường hà

vấn len cổ miện.  sâu

tận hiến ru hời anh túc

chim đồng thảo vụt bay

ăng ten thu nhụt tiết trời

từ màn hình bước ra một người

bước xuống bé mọn cuộc đời

hút

tăm

Comments are closed.