Thơ đăng trên Văn, Văn Học, Hợp Lưu, TC Thơ, Phố Văn, Văn Tuyển… và một số báo mạng.
Thơ đã in:
– Một Chỗ Về, Thi Tập, Sông Thu Hoa Kỳ xuất bản, 2000.
– Mùa Tình, Xin Kịp Gặt, TC Văn xuất bản, 2002.
– Tuyển Tập Thơ Không Vần, TC Thơ xuất bản.
– Tuyển Tập Thơ Miền Nam, Thư Ấn Quán xuất bản.
Thơ Đức Phổ có ngôn ngữ giản dị, giọng điệu từ tốn, như những lời tâm sự thân mật. Thể thơ cổ điển hoặc gần với cổ điển. Điều gây ấn tượng trong thơ anh là việc sử dụng khá thường xuyên mối quan hệ giữa hiện tại ở vùng đất mới và quá khứ, hình ảnh của hoài niệm được đặt trên nền xám của bức tranh hiện tại, nơi vô thức có thể tìm đường đi tới. Anh sáng tác đều đặn, tuy không nhiều, và cũng ít xuất hiện trên báo chí, nhưng có một nghệ thuật cẩn trọng, mặc dù sự dấn thân của thơ ca và các chủ đề về xã hội, chính trị nổi bật ở anh hơn so với nhiều người khác hiện nay, cùng hoàn cảnh. Quá khứ chiến tranh, cảm giác lưu vong, sự yên tĩnh lặng lẽ mà anh tự thu xếp cho mình giữa bộn bề công việc, tình yêu, sự khó khăn trong các quan hệ làm nên những yếu tố quan trọng nhất của thơ anh.
Đức Phổ quan tâm đến vần điệu, sự chọn lọc hình ảnh, những diễn tiến tâm lý trong quá trình hội nhập vào xã hội Bắc Mỹ. Khi loại bỏ bớt nhu cầu mô tả các xúc cảm, đôi khi vượt quá khả năng mang vác của ngôn ngữ, thơ anh có sự chiếu sáng của lương tri trên những khúc quanh lịch sử. Trong thơ Đức Phổ tiếng gọi của bổn phận, tiếng gọi của cái đẹp ngày càng trở nên rõ ràng. Khi anh, một mặt đẩy xa hơn nữa cảm hứng trữ tình, để cho phép mình bị thúc bách bởi những tình cảm khác như sự phẫn nộ, lòng nghi ngờ, sự chối bỏ, sự thức tỉnh lịch sử, một mặt vẫn chú ý đạt tới một ngôn ngữ trầm tĩnh, anh có những bài thơ thành công.
Văn Việt trân trọng giới thiệu.
THĂM NHAU CUỐI NGÀN
Vượt núi băng rừng thăm em
Ngàn xa sầu khe suối dựng
Ngậm tăm qua ải, nhớ mong
Khó thể ngỏ lời yêu vụng!
Ước uống ngọt lời mật ngọt
Từ sợi tơ tình viễn khơi
Mai ngày mỏng manh nắng lụa
Mơn nhau cuối chặng đời thừa.
Ôi tình ngái xa / xa ngái
Năm ròng thấm ngọt tình ai
Giếng tình sâu hun hút lộng
Dài tay nhung mượt dây gàu!
Đốt đuốc băng rừng thăm em
Lời tình vang vang âm động
Mắt nở đôi dòng pha lê
Xé rách khoảng rừng phía trước.
Tình giục. Xuôi xa chẳng quản
Đêm căng nhựa ứa. Tràn đêm
Mỏi gối. Lòng thương gối mỏi
Chí quyết vượt ngàn thăm em.
Đốt đuốc. Nhen lòng rực đuốc
Tình căng. Phiến lụa cuối ngàn
Môi cười trẻ trung nụ biếc
Con tim chật một bóng hình!
Virginia, 20-12-06
ĐÊM QUA ANH MƠ THẤY BIỂN
Đêm qua anh mơ thấy biển
Sóng êm đềm liếm gót chân em
Gió lao xao rụng nhành dương liễu
Em nhặt vội vàng xõa mớ tóc xanh
Giá như mặt trời đứng yên trên biển
Chắc kịp buổi anh về.
Đêm qua anh mơ thấy biển
Là điều có thật khi nói với em
Giữa lắm chuyện đời dối trá.
(Những chiếc mặt nạ quen nhìn
Vẫn tưởng như mặt người lương thiện
Mà anh mánh lới không từng!)
Đêm qua anh mơ thấy biển
Giọng thùy dương em hát lời buồn
Ngọt thời mía mọc tóc non
Bên triền sóng nói thì thầm
Cho anh ân sủng mang theo
Suốt những chặng đường vắng bóng em.
Đêm qua anh mơ thấy biển
Chiều về tình nhảy tung tăng
Niềm riêng giấu trong vạt nắng
Thương ơi bờ ngực hạnh đào
Xanh xưa nỗi chờ mọc cánh
Hứa với nhau như dặn chính mình.
Đêm qua anh mơ thấy biển
Một mình em trước cõi mông mênh
Nhỏ nhoi trái tim ngục lạnh
Giam miết mối tình chung thân
Mốt mai anh về qua biển
Liễu còn xõa tóc chấm vai không(?)!…
DƯỚI MÁI NHÀ XƯA
Anh đã về dưới mái nhà xưa
Mẹ Cha không còn nữa
Nhà trống, nương vườn xơ xác
Chỉ còn con vện vẫy đuôi!
Khi cắm nén hương lên bát hương đã cũ
Kỷ niệm theo về
Cùng hương khói mang mang
Tự nhiên anh khóc…
Anh đã về dưới mái nhà xưa
Mái tróc, tường nghiêng, cột kèo đùn mối…
Chiếc giường Mẹ nằm giờ trơ trong góc
Bộ trường kỷ của Cha không còn
Câu liển, bức hoành vắng bóng…
Tâm hồn anh bỗng tha ma!
Anh đã về dưới mái nhà xưa
Người chị mắt lòa, nhìn em không tỏ mặt
Giọng khàn thăm hỏi nhỏ to
Rưng rưng sương ướt vai rồi
Và anh khóc…
Đang giữa mùa hè mà nhà xưa lạnh ngắt
Tiếng hàng xóm không đủ khêu đèn
Đêm ma trơi khắc khoải
Khiến mảnh vườn rộng thêm…
Anh bơ vơ chiếc lá
Rụng vô hồn, trời khuya!
Anh đã về dưới mái nhà xưa
Em đến thăm, rót nước tự mời
Anh vụng về chẳng biết nói chi
Dẫu lòng muốn hỏi
Mai này còn nhớ nhau?
Huế, 28-6-12
MỘT NGÀY,
MẶT TRỜI KHÔNG THỂ NGỦ
Chưa qua mùa đại hạn
Gió tứ phương thúc ngọn phiêu bồng
Tan tác những đứa con nửa đời phiêu tán
Vẫn mang theo lịch sử giống nòi.
Chi sá oằn vai nhược trí
Lòng kiên trụ giữa đất trời
Mắt đăm một miền hương thổ!
Chiều đứng lại cùng chùm mây bạc
Nhiễu nhương trên từng định mạng ta
Khóc / cười. Lắm khi mang chung ý nghĩa
Của một nỗi đau, oan trái khôn cùng!
Đâu còn lời để tỏ cùng nhau
Khi trái tim mình quặn thắt
Ngọn cờ tiếng trống và mỗi thịnh suy
Giục giã triều dâng huyết quản!
Nhìn nhau là hẹn một điều chi
Ngoài tầm tưởng tượng
Có bao giờ ta ở ngoài ta
Chỉ ở trong ta riêng lẻ!
Trái tim chẳng đủ chứa tình
Khi lòng bên lòng, đã quạnh!
Nghiêng bầu gió tứ phương reo
Rượu rót vung trời ngất ngưởng
Thất chí người xưa say giữa chợ
Ai nay áo gấm khóc xa làng!
Chiều đứng lại là ngày chưa lên tuổi
Sốt sững bờ vực thời gian
Nuốt đắng lời chia vội
Mụn mằn đốm lửa chong đêm.
Từ phía chân trời xa ngái
Một ngày, mặt trời không thể ngủ
Để chẳng có sớm mai nào, chia tay…
NGHINH XUÂN DẶM KHÁCH
Chân vui bước phố chiều tháng chạp
Chợ cuối phiên mưa bụi chật trời
Tiết giá sầu rưng ngày vội tắt
Nhường mùa như buổi hậu xa ngôi!
Thể như vua Kiệt ngày nước mất
Danh tàn. Thân phận cũng tàn thôi
Thể như chúa Chổm ngày tết nhứt
Về kinh giải nợ thỏa thuê cười!
Càng sống càng cay mùi đen bạc
Ân oán trời chia đã sẵn rồi
Chẳng hẹn gì Xuân mà giáp mặt
Giữa khuya trừ tịch ghé thăm chơi!
Nghinh xuân ngửa mặt kêu trời đất
Quê quán trùng trùng mấy bể khơi
Khoảnh khắc bạn, thù. Chỉ gang tấc
Xây chi biên ải. Chẳng xây đời(?)!
Người dưng gặp riết thành thân mật
Hẹn tết khề khà nhắp rượu vui
Cành mai, chậu trúc… Chẳng có thật
Đành say cùng chén chú chén tôi!…
TRĂNG RỤNG…
Bạn bảo, lâu hung không chộ
Mi đi lâu không nhớ Huế răng hè?
Không nhớ xóm trăng và sông mộng
Và nhịp cầu chờ mỏi bóng tình nhân?
Thì vẫn vườn xưa vẫn thành quách cũ
Vẫn nụ cười hiền của bạn bè xưa
Tiếng guốc nhà bên bước ngang qua ngõ
Nón nghiêng vành e ấp ngó vô!…
Đời dập vùi như sớm nắng chiều mưa
Như đêm giông giữa ngày bão nổi
Như đôi tình nhân một lần yêu vội
Mai nghìn trùng xa nghìn trùng xa…
Bạn bây giờ như món đồ cổ
Sống bao năm đã thấy dư thừa?
Cần tiền rượu không có gì để đổi
Nên buồn tình ngồi uống thơ!
Ta đã về đây ta đã về rồi
Bạn cũ mất đi vài đứa
Đứa cõi thiên thu đứa bước sai đường
(Mà nỗi mất nào cũng lắm bi thương!)
Con cu cườm vườn sau đang gáy
Rượu lên dây đàn bạn hát bolero
Giữa hai hàm răng bây giờ trơ nướu
Giọng bạn thều thào như tiếng kêu oan!
Đêm chưa tàn vườn sau trăng rụng
Bởi trăng non không thể níu khung trời
Như ta đã bao lần nông nỗi
Bởi yêu người là phước hạnh trời cho…
GIỮA RỪNG
Sống giữa rừng nên thương tiếng chim
hót trong veo, vút chẳng chạm đời.
Đâu giống tháng ngày chen đô hội
đêm nằm thốn nhớ những thiên kim!
Sống với rừng ắt thương tiếng chim
người nguôi xa nhẹ hẫng tấm lòng.
Vướng chút bụi hồng còn tâm vọng
huống hồ đắm lụy bã hư danh.
Người ví vô rừng cho hiu quạnh
một mình sống khổ thấy vui vui.
Mấy đứa mồm thơm lời phủ dụ
điêu ngoa chơi trội bãi đua tranh.
Ở đây tờ lịch chẳng thèm rơi
ngày rất dài và đêm chơi vơi.
Thời gian đứng sững cờ không gió
bốn bề giãn giãn một thiên cơ.
Đôi khi ngất ngất hương bè bạn
ngồi gõ câu thơ nhịp nhịp bời.
Bất sá cũng buồn khi thất thổ
mắt nhòa men tịnh thấy thương đời.
Sống giữa rừng vui với tiếng chim
rất đỡ thèm giọng ngọt môi êm.
Mai kia thân mục còn chi phận
mấy nhánh tình xin một nhánh em…
1 NGÀY Ở PHƯƠNG TÂY
Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
không có tiếng gà gáy sáng
làm sao anh biết em đã thức
để nói với anh những giấc mơ
về hạnh phúc
đã ôm ấp hằng đêm tình tự…
Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
là tóc nhiễm thêm sợi bạc
đêm thanh xuân lùi lại phía sau
cùng những lời anh chưa nói được
với em.
Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
mặt trời vẫn mọc hướng đông
mà nếp sống tây
anh thật khó làm quen được
(bởi lòng anh đau đáu nhớ về
1 khúc sông êm đềm ngày cũ
có dấu hồng em in kỷ niệm
những chiều hôm tả ngạn
dưới bóng phượng thơ ngây.)
Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
không có khung trời của em
trước mặt
nên mỗi bước anh đi
đơn lẻ. Vô hồn…
Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
thời gian thật ngắn cho những ước mơ
mà thật dài cho những dự tính
(…về những ngày được sống
bên nhau…)
Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
bóng quê hương trải dài tâm khảm
(trời phương tây dẫu nở nụ bao dung…)
vẫn không thể cho anh râm mát
khi hồn tình khô hạn đã bao năm…
BÊN TRỜI LƯU LY
*với Uyên Hà, Hoàng Lộc và bạn bè gặp Atlanta.
Chừng đã lâu hung chưa ra phố
người quen lắm kẻ lạ nhau rồi.
Đường phố nhận chìm bao nhân dáng
giữa lòng xe mát rượi tiếng cười.
Đếm bước ngu ngơ từng bước lạc
lầm nơi phố xá tưởng nương quê.
Nhìn bóng đời lăn mà chóng mặt
cơ hồ thiên địa cũng điên mê!
Gặp bạn mới hay còn tỉnh táo
nỗi lòng xưa cũ bỗng xôn xao.
(Mới hay trong máu còn tinh huyết
để tạ ơn đời buổi gặp nhau!)
Một bữa, hai hôm… Ôi! Vắn thế
khi đời dài mắc cửi nhiêu khê!
Phố trước mặt vầy vui như hội
mà mỗi lòng muối xát… Nỗi quê!
Mặt giáp mặt nghẹn lời thân ái
thôi cười xòa cùng men rượu cay!
Ai hiểu bên trời lưu ly ấy
có dăm người hồn níu mây bay…
CHUYỆN THẾ GIAN
Có những điều không thể nói ra
Mà giữ trong lòng thêm nặng
Đâu có dễ làm người vô cảm
Sống càng nhiều hệ lụy càng sâu!
Hết những chiều tà đến những sớm mai
Con người lăn theo vòng quay cơm áo
Đường danh lợi và đường an phận
Luôn có nhiều lối rẽ khác nhau.
Thử ngồi buồn lặng lẽ đêm thâu
Mới biết con dế con trùng cũng cần hô hấp
Thử làm người lao công cực nhọc
Mới thấy người bóc lột là bất lương.
Thử đứng nghiêng về một phía
Sẽ thấy đời chông chênh
Một bên vực thẳm một bên rừng sâu
Sẽ thấy mình hiu quạnh.
Thử sống trong vùng bão xoáy
Mới quý thời biển lặng sóng yên
Thử làm 1 người chân thật
Mới thấy xót xa cho kẻ dối gian.
Thử là chim sống trong lồng
Mới thấy khát khao trời cao đất rộng
Thử làm người nô lệ
Mới hiểu cái khôn cùng của mơ ước tự do.
Thử sống lãng xa yêu dấu
Mới biết lòng quạnh quẽ sắc hương
Thử sống bên ngoài tổ quốc
Mới biết yêu sâu sắc nước mình…
Những nấm mộ
Chỉ để chôn người chết
Chẳng thể nào chôn được chuyện thế gian!
ĐÀ NẴNG,
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
Gửi Hạ Đình Thao
không thể nào quên được tiếng chim
đã hót bên vườn mai Tân Lập
ở quanh đây bầu trời rất thấp
chạm lòng ta nỗi nhớ xanh lòng.
cùng trở về theo ngọn rét đông
nên lạnh Huế cũng vào thăm bạn
đêm nguyệt tận. Chút lòng mẫn cảm
mai đầu mùa hẹn pháo Nam Ô.
hãy thắp lên ngọn lửa ấu thơ
giữa phố thị rực đèn cao áp
hãy rót cho đầy chung luân lạc
khi say. Đất trải chiếu ta nằm.
ta treo ta giữa cuộc phong trần
máu trận mạc mấy đời vong phụ?
theo chim đã bao mùa di trú
phút tương phùng lòng ta phục sinh.
sẽ mang theo suốt cuộc hành trình
giọng nói bạn, nụ cười… Đà Nẵng
thân đất khách lạc loài mưa nắng
sóng Thu Bồn dỗ giấc mơ quê!