Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại (34): Vi Lãng

clip_image002[4]

Tiểu sử:

Quê quán Nha Trang. 
Du học Úc năm 1973, hiện đang ở Sydney.

 

Vi Lãng là một nhà thơ giản dị.

Anh có trí tưởng tượng chính xác, đủ để mô tả tình yêu, cái chết, sự tan vỡ. Đến nước Úc từ thời thanh thiếu niên, thường đi giữa hai quê hương, đi giữa hai thời gian. Giọng điệu trong thơ anh khá ấm cúng và lặng lẽ, được cân nhắc kỹ, nhất là những khi anh đến gần những chủ đề xa lạ. Khó nhìn rõ ảnh hưởng của các nhà thơ khác trong ngôn ngữ Vi Lãng, nhưng có thể thấy sự pha trộn giữa truyền thống văn học phương Tây và Việt Nam trong nhiều bài.

Thơ tự do của anh không hoàn toàn buông thả, nhiều bài có cấu trúc gần với cổ điển. Mặt khác, tứ thơ của anh rất mới, ngôn ngữ lạ.

 Vi Lãng ít xuất hiện, nhưng trong nhiều bài, người đọc kỹ vẫn nhận ra anh đi nhiều, và thấy nhiều. Nhờ thế, thơ anh là loại suy nghiệm xã hội, là trầm tư chính trị mạnh mẽ. Đó là phong cách trực tiếp, như lời kể chuyện nhiều hơn sự rao giảng, như bài hát nhiều hơn câu nói. Muốn nghe được bài hát thầm lặng ấy, người đọc phải cố gắng nhiều hơn. Và tất nhiên, đôi khi, nhà thơ cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tóm lại đó là một thứ thơ khó đọc, nhưng không phải là không có đường vào, và khi một người vào được căn nhà ngôn ngữ của Vi Lãng, họ sẽ thấy ở đó những thời tiết của đất nước, những bi kịch của lưu vong, và tất nhiên, những mùa màng bát ngát của tình yêu.

Văn Việt trân trọng giới thiệu.

 

 

ĐẤT VỠ BÓNG KHÔNG CÒN
 
hơi thở cuối còn hai bàn tay qua mắt
cho ước được một ngày tất cả giấu từ im
lặng tay giữa đám choàng qua song sắt vẫy
hắn có biết những gì thấy giờ phút đã qua

nghe bất chợt quay về yên trong ánh nắng
sáng cây khô lá đợi nước ngược mình
trơ đôi cánh mọt rã khô trên đá nóng
hắn hỏi đến những gì chưa hẳn chết từ đâu

chiều xuống thôi mưa trở lại chim non nhớ
kêu một thân như thể đếm muôn ngàn
cánh đen đập khoảng xanh im không đứng gió
như thể sao trên đồng ôm chết được niềm riêng

những làn da vội vã chia nhau mảnh đất vỡ
sâu thêm hạt hoa mầm cỏ cháy phủ đen ô
trắng từ hang lạnh lan xám mây trong óc
hơi thở cuối ngày thân níu lại bóng không còn

 

 

BỨC TRANH


Em bảo bức tranh này như cơn lũ: đất cuốn, cánh buồm trắng
Ngược gió, con chó tru trơ, sóng ngập trái, và những thứ
Tủn mủn trên bàn. Ngoài khung, chúng không biết gì
Về em và tôi: mình đi qua đó, như bóng trong gương.

Mình đi qua cơn lũ, chiều thứ sáu, chỉ vậy suốt khoảng đời
Và thế giới đóng lại như tấm gương em phòng cũ
Không một nơi để bước vào. Dẫu mọi thứ quanh đây
Tìm cách nâng niu: cảnh bờ biển bên kia, tàng cây trở dưới

Gió với những quẩn quanh bọc vây trong xế chiều.
Như tất cả gì khác, luôn bận rộn từ chính nó, tự lục tìm
Mình không thể lấy ra, đặt trên bàn nhìn ngắm, hay
Mang lại trong nỗi bất định, cơn sợ hãi, nghi ngờ

Mù mịt, trái tim bên ngoài và những áo mỏng hai mươi.
Bức tranh lớn dậy, cánh buồm ôm chặt gió
Đem những thân vào, đổi bờ sóng ướt gương mặt.
Em có nghĩ rằng cơn lũ sẽ can đảm và không còn

Xa lạ, mang dằn vặt buổi chiều giấu lại
Trong khung kính, để chúng ta đi hết đoạn đường
Đến một nơi, tìm lại yên bình trong cặp mắt
Qua bóng thủy tinh của tấm gương quay ngược?

 

 

CHỰC NGÃ


Mùa hè xuống gọi mời chai bia lạnh
mưa vỡ xuống từ mảng xanh
mỗi khi em thấp nhỏ
có gì đó kéo nắng lên và em bước thêm tới nữa
nhắc chừng tôi đánh đổ mùa đông
vào cuối góc và bắt đầu thở mạnh.

Muốn đọc một cái gì đó
khi không còn lang thang trong đêm
ba giờ sáng (nửa khuya nơi nào tôi đã sống)
môi nằm yên, thách thức
đứng đợi, hàng trước quầy, chờ những thân người đổ.

Người con gái đứng sau lưng, thúc dục,
“Anh chờ gì? Mỗi thứ đều có một ý nghĩa, một gương mặt,
một góc bánh sinh nhật, lằn bụi nắng,
hay anh chưa thấy tiếng dội?”

Tôi nghĩ, có lẽ mình còn ít thời gian khuây khỏa
đầu óc mông lung, trước khi quay người đối diện
trả lời công án người con gái
nhưng bàn tay đâu đó chạm vào vai
và đôi mắt phía trước, như thể

nắng đã đủ ấm cho đêm nay
nhưng chẳng ai màng
muốn đọc một cái gì đó.

 

 

NƠI CHỐN

 

Slowly you translate fear into love
the way the moon’s blood is the sea.

Anne Michaels (Miner’s Pond)

những khi đời sống không yên bình
đây sẽ là nơi chúng ta gặp mặt:
hai tách cà phê sữa
trần trắng, cánh đồng xanh bên ngoài,
vết sáng sau màn cửa, hay đêm
ôm ngọn nến trà và cánh lưng muốt mượt

những khi đời sống không còn vòng cong
đây vẫn là nơi chúng ta gặp mặt:
mình trút bỏ tất cả bên ngoài, bước vào,
mặt hồ, thung lũng dưới,
gió đập qua thông núi, trở mình
cái lạnh dễ chịu trước những lần em mỏi.

những khi đời sống không còn chỗ nằm
đây vẫn là nơi chúng ta gặp mặt:
nơi trí nhớ mụ mị trồi lên
hồ cao nguyên chập chờn những đốm sáng
em muốn yêu, một làn da phía dưới
cuộn vào môi răng sau những lần thở mạnh

những khi đời sống không còn lại chốn nào
khi chiều vào sâu em không ngần ngại
những khi mình chỉ còn lại một mảng đời
vùng xanh bao la không còn điểm tựa
đâm sầm nhảy vào khoảng trời phía dưới
em mở thân đón dòng nhạc từ cánh hạc vàng

 

 

NHỮNG CÂU CHƯA HẾT


Từ cổ họng giữa đêm, loài quạ khoang mắt nâu cánh tím đỏ
quác vào ánh trăng trên

Bầy ngỗng trời thường săn cạnh đồng lúa chín nay không còn
một đóa hoa trên nước sẽ

Im lặng, để tôi ôm em lát nữa, những sao trời qua tối
còn đủ thời gian cho

Bộ quần áo mùa hè, tôi biết, với nắng mới về nhớ nhung
xóa, cũ kĩ như sóng đã

Đánh thức tôi dậy, trong giấc mơ em tìm thấy những gì
ai nằm thở im, tiếng như

Tay tôi trên cổ, nếu siết mạnh chút nữa, không đợi ai
nhắc nhở những ngày mưa lúc

Tôi trở lại vì mùi hương: hay em nghĩ mình chẳng còn
có nên níu màu để một lần

Nay làm lạ với mặt trời, em một mình bước qua dòng sông đục
hai tay nắm chặt những

Khi em muốn rã tan vào thế giới, như tuyết quanh đây rồi sẽ,
rất lạ em vẫn nhìn

Đã đến lúc em thôi lang thang trên đó, đưa lại một linh hồn
tôi gặp mỗi khi muốn tìm những hình ảnh màu xanh.

 

THỜI GIAN QUA MẮT MẤT

… ánh nắng thức dậy đẩy bóng sau mắt người tập tành tìm mơ cuối

… cánh cửa nửa mở, mở, ngó im lặng tràn hành lang

… hát bài Odin, mắt không trí nhớ, uống cạn đáy sao vàng thơ khổ

… một con mắt, móc ra, nhìn lại tế bào lan chết từ mặt trời

… người gác già phiên đêm mắt ngủ gật gà giữa gian phòng cao

… chùm rong đầy đặn từ đáy biển sâu chưa tới, trông ngóng mỗi ngày

… đôi mắt nhắm trong khoảng đá xám đôi khi chờ nắng vẫn còn xa

… nhìn chiều xong sớm người đàn ông một mình giữa ruộng cày khóc đứng

… mở sách cũ xem sợi tóc đen nằm giữa trang úa màu cạnh chữ viết bên lề

… em thấy gió bay giữa những lá đơn xanh xám bạc mềm trên mặt

… trần trụi mang màu đục, người mẹ đứng cạnh trắng nhìn khung cửa

… trốn thoáng tới gương mặt dội lại từ đá bảo rằng hắn chả mang ý nghĩa gì

… không biết mắt đặt tìm đâu trên vùng khói nhưng cả khung trời nghĩ về mất mát

… già Tiresias thấy gì hơn, không đủ gió và lửa sau đôi mắt mất?

… chỉ thấy tay nắm buổi sáng tìm lại, chậm ôm một chết mới bình minh

 

 

NHỮNG BÀI THƠ ĐẾN TRƯỚC GIẤC NGỦ


Trong nỗi tuyệt vọng đầm đìa em hỏi chữ nghĩa từ đâu tới, tôi không biết, rớt rơi theo dăm ba chiếc lá. Mùa thu trở lại sớm hơn năm ngoái sau ba mùa tăm tối, con chim bay qua núi hờ hững đánh rớt tiếng kêu, như một bài ca không nghe thấy.
 
Những bài thơ đến trước giấc ngủ, tiếng sóng vọng lại tối âm u ngày leo qua mỏm đá, một tiếng khóc chiều qua phá, rào rào ngây chân tay trong hơi thở cuối cùng, trước khi tâm tưởng nhìn lại, thấy màu sắc đậm hơn lần gặp trên bờ sông.
 
Gió đưa đầu lúa non vừa trẩy, em bảo sau này có trôi nơi đâu nữa mình cũng nhớ màu lúa, tôi gã trung niên lắc đầu, đâu còn những chuồn chuồn châu chấu, trở lại chốn vân mồng nhìn ham muốn từ cõi trống không,
 
ngửa mặt lên thấy ánh đèn phía sau cánh cửa hỏi chữ nghĩa từ đâu về, tôi chỉ quanh quất mấy đường nhăn trên trán, dang tay vạt tấm màn cửa sổ chờ buổi chiều tan đi trong bóng tối, nhìn lên đồi trăng máu, cháy rụi ngôi nhà đỏ. Mọi vật thể trở nên trần trụi, người con gái nhìn tôi lần nữa, bắt đầu nhận ra chữ nghĩa trở lại.
 
Hình như mọi ý nghĩ toàn tụ lại thành một khối, không có tên gọi nhưng tôi tuần tự đặt tên, nhìn chằm chặp vào khoảng trống, nơi những kẻ sung sướng mãi làm thơ không mệt, quên hết
tiếng buồn lịch sử.
 
Bên góc trái khung cửa nhớ câu văn, ai qua đó rồi sẽ yêu thương, và yêu thương mãi mãi, nhưng bỗng chợt tôi nghi ngại chữ nghĩa bỏ về, mùa xuân run trên vai, như những lần đi
 
qua một câu hỏi, đưa đẩy nhiều lần đã quá quen thuộc. Mưa tháng sáu nơi phố không gì lạ, màu xám mặt dưới chiếc lá lật ngửa lên, hướng về nắng mặt trời và da người trở nên trong suốt như thể mảnh giẻ mòn của những gì còn lại, Pleiku nhìn thông già suy nghĩ về câu hỏi chữ nghĩa tới từ đâu.
 
Cột đèn đường đã đổ xuống, những câu thơ trở lại trong giấc ngủ, một bàn tay chen qua cánh cửa như giải lụa trườn làn da vòng eo, từ cái đầu óc rỗng tuếch quay ngược nơi ý nghĩa lên. Từ trái tim, nỗi vu vơ ôm đầy mình một đứa bé
 
hay đôi mắt người nằm xuống co rút bàn tay, chờ đợi nhìn lần cuối gương mặt tuổi mười ba, tóc ngắn mùa thu mát màu áo lụa. Đưa bàn tay lên nhìn qua kẽ hở giữa năm ngón, người con gái bảo tình này chảy luồn nhanh quá, lòng bàn tay gập lại ôm chữ nghĩa trở về, hay là mình xoa dịu gương mặt thủy tinh?
 
Những giờ cùng tận đi về gặp người vắng mặt. Có thể như gió chiều về vội, hay tiếng còi dỗ giấc ngủ sớm tinh mơ, trước đêm cuối năm không còn lịch sử, tôi cũng không biết từ đâu chữ nghĩa tới.


*(viết từ những bài thơ đọc đâu đó)

 

 

THÂN BAY QUA NÚI TÂY


sợi thừng buộc mỏi mệt rão màu rau dệu
em tay phải chùng chằng dây đàn
ngón trái chặt phím môi máu đỏ,
bỏ tôi lại phía sau
 
đoán chừng ý nghĩ em
trừ đi vùng tím từ ánh đèn
chờ mặt trời lên sau vỏ xanh chai rượu cạn
tôi đã chín mùi, lạc mất
 
đoán chừng thân thể họ sẽ tới
lượn bay như cánh, nhưng ý nghĩ?
có là ánh tân toan suốt lạnh
trong khuôn rừng nhám sao em biết được
bóng tối

đứng đó như thể chưa gì xảy ra
sau khi nuốt trọng
ba thế giới
 
đoán chừng chim sẽ hỏi mời
em và tôi cùng bay qua biển rộng
dẫu em không còn đôi cánh
và tôi không trí nhớ
 
sáu giờ sáng, khi em đổ ly rượu trên ghế ngồi
cạnh bờ biển vắng, rong sẫm nâu dày trên cát
như bức tường chống mặn
dăm ba con lang thang bờ nước rặc
 
trời lành nắng, lốc qua cửa sổ
tay che mắt, lại bên này một phần khung cửa
quay đầu hỏi sau lưng: sẽ nói gì,
tới đầu tiên những thứ, nói gì,
lửa đứng đó,
để ngưng.


*những câu nghiêng trích từ Hymns for the Drowning (Tụng Ca cho Người Chết Đuối) của Nammalvar

 

 

NGƯỜI CON GÁI TRÊN ĐẬP NƯỚC


trong những giấc mơ sau đêm đó tất cả đã đổi màu

em trễ dậy trước bờ đập nước, lên đầy mọng lá
cuối sợi thừng mục rữa, chậm quay trên nước
múa điệu xoay trong giấc ngủ người chết, sợ hãi
dây sẽ chùng, em sẽ rơi lại vũng lầy
không trì kéo
tương lai, băng đã đóng cửa
bậc đá em tìm thấy và tuyết rơi trở đất
nơi em nằm, tràm trắng lạnh

em nhận vòng quay tròn của dây thừng,
dâng lên từ nước đập, đầu trái phải lắc lơ
mơ ngày xuống biển, những đá xanh hạt sạn,
như tìm gương mặt người cứu rỗi, đến trễ

em trôi, đến chốn, chắc chắn ngày trở về
tôi thấy hết, trong cánh trà lúa sớm, tóc bện
khô mau dưới nắng rớt lại qua môi

xa, đường đi bóng mây mặt nước,
cá khổng lồ lượn dưới lạnh, em cao lên hơn,
tuyết ngừng rơi và mặt trời đông xô đầy thung lũng,
nắng rọi sáng, soi mỗi người trong cuộc
phục sinh không thể

thấy hết, đĩa vàng chảy nhạt nhợt đông
trên mặt đất trắng khô, xê dịch thân thể
trong tưởng tượng không trí nhớ, ít ra,
tôi nghĩ những bậc thang thấp dưới chân em,
đã lâu không chờ, như cung đài dưới nước,
chói nắng và dịu thương, bây giờ em lên trước mặt

tất cả những thường thực nhất, trong tôi tim đập nhịp loạn,
đoán chừng gì sắp đến
người con gái chết trôi lên ngang
bậc cao nhất đập nước, trên hơn nữa,
dang tay rộng, miệng há lớn chỉ tôi:
em đã được cứu rỗi”, và tôi, kẻ cứu tinh trang mẫn
từ miệng lời không ra âm, chỉ một dòng nước
đậm màu như mật, thẫm từ môi

thức giấc giữa đêm chết, vung vãi,
nhiều mảnh rớt lại từ kính loạn hoa mộng mị
hình dạng của trí nhớ và đời sống thực,
ngác họng, tìm hớp thở, ngóng luồng nắng cuối cùng,
như tôi, không là cô gái, đã chết trôi, muốn trồi
lên từ đáy biển, phổi gần như cháy bật

da trám mồ hôi, không phải vũng nước
nơi tôi bị đốt cháy, không còn biết được
run rẩy, dậy lên từ cánh ngực mới

 


PHÍA NAM

nơi đây
bờ dưới gió của ngày
một mảng tím rừng và hàng rào phía dưới
qua nóc những trại thú
một màng khói mỏng yên nằm

không thực
như cơn mơ tan hoại giấc ngủ với trăn trở
phía nam và vội vã tới lui

nơi đây
bên bờ kia của ngày lặn
với sóng vỗ lạnh dưới chân
ngôi sao chớp với tiếng cười lạ
em bước ra, trần trụi tay nhấc
vào cơn lũ im lặng của đời sống
mình muốn gì
tìm trong sóng đến chậm trong ngày?

phía nam
giữa những gương mặt đưa đẩy
trên ngàn con nước trong ấy
chập chờn và bay lượn những cặp mắt
như chim biển trên cát
đây đó chúc xuống
nhặt lấy một mảnh vỡ đời sống –
một cái nhìn, một đường nét, một rung mình –
nuôi thân

chờ mong
ai đó, dẫu xa lạ
đem tới đủ bùa mê
cho thôi tham muốn, dằn vặt
đủ ngãi mầu
để thỏa mãn, dẫu một lúc
dụ dỗ lên tiếng cười sáng rỡ
ướt trong cơn lụt cạn buổi chiều

đứng dậy, duỗi tay
màng khói vẫn yên nằm trong thung lũng
như đám cừu xếp lại
run rẩy, bước xuống đường mòn
ngang vườn trái, qua những chùm cây tối
như thể giữa những người thân từng quen mặt

 

 

GIẤC MƠ CON BỌ HUNG DẦU
 
đi tìm màu xanh
cọng cỏ lá non cuối đường
mực lan trang giấy
tuổi nhỏ
chân trời cư di tìm ngày mới
cánh đồng bờ lúa năm nào
triền núi buổi chiều hồ phía bắc
lang thang một màu xanh;

tìm một tiếng trầm
ngày ra đời có mòn giọng khóc
cuời vui mở hội gió hú bên ngoài
tiếng xe ào trong đêm câu kinh qua
đêm buổi sáng mơn trớn
chùa gõ âm u bay trong chuông
gió chạy theo một tiếng trầm;

tìm giọt nuớc trong
cơn mưa rớt mái hiên con lạch
qua chân đường trắng xóa mờ
uớt gót theo em dòng sông trôi
biển buổi tối đục ngầu
qua đuôi mắt mồ hôi ươm uớt
rực rỡ mùa nắng hạ
nhỏ giọt theo ống thuốc chuyền ngày cuối năm;
tìm giấc ngủ trưa
bụi chuối buổi chiều mẹ đi về
gánh giỏ chĩu vai nửa khuya
mơ những dòng ca thổ dân
sáng tạo lên hình hài tơ tưởng
giật mình thức dậy ngỡ mình còn
giữa cuộc đời lẩn quẩn ngủ hoài;

tìm trong trống rỗng
những gương mặt xưa mờ dần
những bài ca dao để lại trên bờ ruộng
những dòng chữ xóa đi viết lại
ý nghĩ vô nghĩa chuông không âm
điệu tiếng khóc nào rồi cũng
tan dần trong khoảng không;

ngó qua ngoảnh lại tìm dấu hỏi
ngã qua câu
xuống hàng tĩnh mặc
lục bát dăm câu trở lại vần xuôi
chảy xuống mực đen trên trang giấy
xé rọc sau dấu chấm rời
rải lên cuối đoạn ngã quị
nghiêng dọc hai hàng ngày em chợt im lặng
chỉ còn vài câu hỏi ngờ nghệch
cuối cùng tàn đi theo
trả lại mấy nỗi ngu ngơ lạnh;

tìm qua lằn nứt những mảnh
tình vỡ câu chưa viết xuống lời
còn nghi ngại tay hờ hững
trên tóc rối chim
bay chợt dừng cánh nửa trời
ngập ngừng tóc đẫm
sợi chỉ áo
con đò qua sông hôm gặp lại nhìn quanh quất
thấy dấu mùa nuớc cũ
đâu đó chỉ còn những lằn rạn nứt;

tìm trong bình thường
lặng im bông lá mùa gió khắc khoải
câu hỏi không trả lời màu xanh
qua nắng tiếng trầm giọng êm
giấc ngủ mơ dòng ca trống rỗng
dấu ngã nghiêng nguây nguôi
gặm mòn lằn nứt
lặng im nỗi bình thuờng.

 

 

SẮP SÁNG


(tặng DTNH)


Thời gian để bụi trên kệ sách những gáy vàng nâu,
sách đọc dở, thư viết gửi
tới những hồn ma già nhất không còn khói.
 
Hai ly rượu cạn,
vạt áo tơi vẫn lo sợ
tới những quyển sách nằm trơ gác.
 
Căn phòng trên đầu thang,
hai mươi tuổi em nhớ vết cắt trên vai.
Vội vã mấy lần em đoán mưa sẽ tới,
mình đã có thể tập tành tình yêu tối hôm ấy.
 
Những long lanh sáng dễ vỡ
trên đầu thang, em không chờ nữa.
 
Dưới đèn sắp tối không tìm được,
tôi nói lời hẫng hụt bàn tay mỏng.
Em quay lại bảo đừng,
đóng sầm cánh cửa (vì những gì không đã),
tôi nghĩ có chữ nào
để đưa em mắt ngủ để đẩy em tay nằm.
 
Tôi cần vài phút để nhớ,
tìm lại những bãi cỏ cuối tuần
qua con đường đón buổi chiều (em thấy mây xanh nắng tím?)
 
Đây nơi em nhìn lại bước qua khoảng trống,
có gì đã mất từ những gì còn sót,
cây viết màu trong hộp thiếc bạc, em bảo,
những tháng năm cuộn tròn trên sóng,
đồ chơi sách vở trẻ con năm trước.
 
Mình đã rời bỏ bao nhiêu gian nhà,
nước đầu môi nếm mặn hương từ đất sau cơn mưa.
Cạnh cánh rừng khuynh diệp
còn tiếng chim kêu quang quác,
mẩu tin không mang ý nghĩa,
mình có hiểu như những trang giấy cũ?
 
Đêm sắp không còn tối,
tôi cần thêm vài phút nữa,
không biết tình yêu để lại (trên kệ sách?)
đâu đó trong căn phòng sau cánh cửa.
 
Hàng bạch dương đường vào đổ lá,
những long lanh sáng ngoài vùng nước tối trở lên,
cánh vai em vẫn mang mang mùi mưa.

Comments are closed.