Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Chiều nay loăng quăng vào mấy xã phía tây thành phố, nơi có mấy cái nghĩa địa cực lớn, xưa thuộc đất Đồng Hỉ, chợt nhớ tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma…
1.
Mảnh đất nào lắm người nhiều ma?
Lắm ma nhiều người là những mảnh đất nào?
Hỏi Trời cao, im lặng!
Hỏi Đất dày, lặng im!
Người ma ma người lẫn lộn
Những thây ma sống những linh hồn thì chết
Mảnh đất cỗi cằn mảnh đất tuyệt tự vô sinh
Những ma người nở ra nhung nhúc
Những người ma tranh đoạt chỗ nằm
Những người ma tranh chiếm đất
Những người ma tranh chiếm chỗ ngồi
Những thây ma sống mặt nát nhau u ám
Những linh hồn tơi tả như tro tàn vàng mã bay bay bay
Trong bóng chiều nhập nhoạng
Mộ địa nhi nhúc lấn dần nơi người sống
Những nếp nhà còi cọc oằn mình cùng mưa nắng
Oằn mình cùng thế sự nổi chìm hầm hập hơi người ngột ngạt
Những tranh đoạt
Những đấu tố
Những đả đảo
Những uất nghẹn
Những trợn trừng chết không nhắm mắt
Những sợi dây oan nghiệt
Những độc dược âm thầm
Đất hung hiểm
Người cùng đường tuyệt lộ
Hoàng hôn hấp hối cơn mê
Mảnh đất lòng người tan nát…
Những trang văn trang đời sẫm một màu u ẩn
Quỷ khóc thần sầu, những trang văn
Bao giờ cho đến mùa xuân
Để đất được nở hoa?
Để đất được nhú mầm?
Bao giờ cho đến Mùa Người
Để trẻ được oa oa khóc
Để tái sinh niềm vui
Bao giờ?
Hay không bao giờ nữa?
Trời ơi!
2.
Hình như bây giờ ma nhiều hơn cả người!
Đâu đâu cũng có những nghĩa-địa-thành-phố!
Khang trang
Uy nghi
Lộng lẫy
Sang chảnh
Rợp hoa lá cỏ cây
Phân lô chia thứ hạng
Người đã chết chắc gật gù mãn nguyện
Những thành phố ma hay những thành phố người?
Hình như bây giờ người khôn ngoan hơn ma
Tinh quái hơn ma
Lạnh lẽo hơn ma
Bệch bạc hơn ma
Dễ sợ hơn ma…
Người như ma
Ma như người
Xoắn bện, liên minh, kết nối, khăng khít hơn cả hình với bóng
Không cần đêm trường dạ u u gió âm âm mưa
Không cần trăng suông lạnh lẽo
Không cần nhập nhoạng khói sương
Ma nghênh ngang
Ma ngạo nghễ
Ma trịnh trọng
Ma điệu đàng diệu vợi
Lồ lộ hiện hình
Ban mai
Trưa nắng
Đường phố đông người
Hội hè đình đám
Tam bảo uy nghi
Cửa đền cửa phủ
Ma nhoay nhoáy SmartPhone đời mới
Điệu đàng kiêu hãnh xe sang…
"Mảnh đất lắm người nhiều ma" từ thủa ấy
Mở rộng cõi bờ
Phì đại
Trương nở
Sinh sôi trên cấp số nhân…
Những đốm sáng thiện lương lay lắt
Những chồi những nụ những mầm thiện lương thoi thóp rũ héo rạc tàn
Trên "Mảnh đất…" này trên xứ sở này
Và hình như trên cả trái đất này!