Chùm thơ tháng Tư

Hải Hạc

 

 Cá tháng Tư

Tháng Tư này cá chết tràn sông
Đã qua rồi ngày nói dối
Người chộp ngay tiếng cười để vá vào câu chuyện hài chưa tới
Tháng Tư, người ta vẫn kể lại câu chuyện không vui
Về cây bút chì rỗng ruột 
Làm sao vẽ được lược đồ chính xác
Về đường đi của lòng tham
Làm sao tô được những con sóng hiền hòa có màu xanh lục biếc
Tháng Tư hành hương, triệu triệu người chen chúc giẫm đạp lên
Hàng hàng tiếng khóc xếp lớp
Vụn 
Tháng Tư đang thẩm vấn những khung xương
Những đôi mắt của đại dương trắng dã 
Tràn tràn cá chết 
Tháng tư, chúng ném vào biển cây đinh ba làm bằng những tờ giấy tanh hôi
Thần Poseidon đã không còn nhoẻn miệng cười
Trong tiếng thở của những đứa bé đang nằm mơ trên sông Trà Khúc 
Tiếng chuông rơi rỗng ruột
Tháng tư kéo dài họng cá
Hàng hàng chiếc lưỡi thè thè ra
Hàng hàng đôi mắt trắng dã
Sông ơi
Biển ơi
Nhớ nuốt từng lời trăn trối

 

 

Những đứa trẻ thích ngậm biển

 

Câu chuyện về những đứa trẻ thích ngậm biển
Nơi chúng sinh ra
Những ngọn sóng đã không còn hiền hòa

Sóng có màu tang thương trắng xóa
Biển góa phụ từ đó
Nơi những đứa trẻ nằm cô quạnh chơ vơ
Những đứa trẻ vẫn vui đùa và mơ 
được ngắm đèn ông sao giữa mùa Trung Thu tháng tám
Những ngọn đèn ông sao rực sáng như mắt lũ cá chuồn cá nhám
Chúng yêu mặt trời lúc bình minh vừa nhú nên nỗi buồn xạm cháy mắt môi
Câu chuyện của những đứa trẻ được quấn lại trong chiếc áo còn vướng lại mùi nắng biển trong nôi 
Của những người cha ham chơi trò lướt sóng
Những con thuyền chở theo niềm mong ngóng 
Vời vợi 
Đến tận cùng thăm thẳm đại dương
Những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên bằng men nồng mằn mặn
Của màu biển xanh, đỏ, trắng, đen chập chùng cay đắng
Của cuộc đời còn gợn lắm chênh chao 
Chiều hôm nay không có gió sao sóng lăn tăn tràn mắt bão
Người mẹ già từng đêm thức trắng đợi biển về
Chẳng phải ngày xưa bão số năm số bảy lúc giữa hè
Mẹ nói, biển bây giờ đang chết bởi bão từ lòng dạ của bọn quỷ đó con ơi
Ngày xưa bão cuốn tung trời
Bây giờ biển lặng khó lường lắm con
Cơn đau cuộn nước non mòn
Ngày xưa biển bạc bây giờ như vôi 
Những đứa trẻ thích ngậm biển để nhìn mây trôi
Để giấc mơ xóc nhọn lăn lăn với cỏ mặt trời
Bờ biển quê mình vốn cong cong đẹp thế
Hôm nay ngập tràn xác cá tấp về 
Giấc mơ về ngọn đèn ông sao không còn rực sáng bởi ai thổi tắt 
Thúng mủng thuyền ghe rách nát
Những đứa trẻ đặt biển vào trong mắt
Một ông sao tắt
Hai ông sao tắt
Ba ông sao tắt
Muôn vàn ông sao tắt

Đen đặc tháng tư
Biển ngày ấy, biển bây chừ
Những đứa trẻ ngậm biển lớn lên 
Giữa vị muối lòng đắng ngắt

Kẻ chăn trăng

Là chuyện thuộc về một trăm năm trước

(tặng nhà thơ Hoàng Vũ Thuật)

 

Biển đã không mơ đêm nay
Sau cú nhá máy vào lúc nửa đêm
Những con số được chép lại trong cặp mắt của bầy hải ly xếp từng lớp vào nhau
Đêm
Bung từng cánh sóng vào vùng Đá Nhảy
Có thể một trăm năm trước
Biển tắm gội với loài mây hoang thai
Chẳng lệch khắc giờ nào cả
Nên bây giờ có một gã thi sỹ muốn về quê đi chăn trăng
Phơi trái tim lạnh trên ngọn cây thập giá gần bờ biển
Gã thi sỹ giăng đôi mắt từ Lệ Thủy đến phía tây sông Kiến Giang
Những đứa trẻ bây giờ đã ngủ yên trong những ngôi nhà lúp xúp ở thị trấn nhỏ
Có đứa vừa chép miệng tiếc nuối đám mây hồng vừa bay khỏi thành Cổ Lũy
Sợi dây cũng vừa thoát ra khỏi những đốt tay kẹp chặt
Buồn vừa rụng theo
Năm bảy lóng
Gã thi sỹ đã không còn giăng được thêm
Ngược về phía bên kia thành Cổ Lũy
Gã bắt đầu dùng miệng mà bứt trăng
Từng sợi
Từng sợi
Gã bứt ra từ trái tim rất lạnh trên kia
Trái tim nằm cuộn tròn từng sợi len gió
Lạnh quá
Thi sỹ cuộn tròn trong thơ
Siết chặt
Trăng vỡ chìm mây mắt

Trong một đêm như đêm nay
Không có trăng
Tôi nghe người chị kể lại
Hôm ấy có hai mươi tám mảnh trăng vừa bay đến biển Quy Hòa

 

 

Điều ước

 

Đừng cho tôi nỗi đau như biển cả
Mặn chát từng câu chuyện của hôm nay
Bác ngư dân đã buồn không đan lưới
Đứng ngó chiều mặn chát sóng lắt lay

Tôi nhìn thấy con thuyền không bánh lái
Những ngày qua trôi dạt những giấc mơ
Có đau không nhìn tháng tư sấp ngửa
Có thở không những trái tim rách nát

Đừng cho tôi lời hứa suông dịu mật
Sẽ cắt lòng khi gió trở bên tai
Từng chuyện buồn bay qua như đạn réo
Vẫn xin người đừng khóc, ngày bỏng rát cỏ cây

Đừng cho tôi nhớ chuyện buồn hôm trước
Những bàn chân dẫm nát cỏ mặt trời
Những đứa trẻ nhặt niềm vui với cát
Biển bên mình đắng chát và ngất ngây

Đừng cho tôi từng niềm đau se sắt
Biển mênh mang và sáng sớm mù sương
Đừng nhìn thấy cuối chân cầu vồng hổng
Bảy sắc màu theo gió xám mù mây

Đừng cho tôi năm tháng vội héo gầy
Vụt lãng quên nhìn ngày qua xa lạ
Tình yêu xưa ủ đông trong chiếc áo
Hơi ấm buồn nhìn lạnh lẽo bỏ rơi

Đừng cho tôi tiếng thở dài bất lực
Đừng cho tôi rằng tháng năm bội ước
Mường tượng rằng ngày biển kham tất cả
Những nỗi đau của máu thịt bỏ rơi

Xin mỗi sáng hôm nào tôi thức giấc
Sẽ được nhìn nắng tràn ngập cỏ cây
Để cuộc đời thanh thanh và hương sắc
Như sông vẫn hiền lành và dịu ngọt nơi đây

 

Comments are closed.