Chùm thơ Trần Mộng Tú

TRan Mong Tu

 

 

 

 

 

 

Biển đảo hận ca

 

Ai cũng nói xưa Tàu đô hộ

1000 năm ta có mất nước đâu

100 năm Tây trên đất Việt

Nước vẫn còn nguyên đâu có mất mảnh nào

 

Ta không mất vì lòng dân về một mối

Một mối từ vua quan cho đến thứ dân

Ngậm đắng nuốt hờn nhưng trái tim vẫn hừng hực cháy

Vẫn cùng chung chí hướng giữ vững nước non nhà

Cả một nước từ trên xuống dưới

Khư khư ôm trong lòng từng mảnh đất cha ông

Ngoại bang đô hộ, dân lành khốn khổ

Một mảnh sông con vẫn chẩy trong lòng

 

Ta không mất vì không chia không bán

Người lãnh đạo dân không giấu mặt cúi đầu

Đảo với đất không phải của riêng cho một số người có quyền định đoạt

Như món đồ riêng trong túi lấy cho đi

 

Hoàng Sa hận Trường Sa ôm mặt khóc

Nước mắt này mặn như giọt biển kia

Những con tàu Việt Nam chưa ra khơi đã đắm

Những ngư dân chết đuối ngay trên bờ

 

Mỗi quốc gia có riêng bầu trời gọi là không phận

Dưới bầu trời hải phận có lằn ranh

Không phải vì kẻ nào có sức mạnh có quyền xóa biển

Kẻ yếu chỉ biết đứng nhìn và thế giới lặng thinh

 

Hãy trả lại Hoàng Sa

Hãy trả lại Trường Sa

Đảo của biển Việt phải thuộc về nước Việt

 

Nếu ta không giành lại đảo hôm nay

Nếu ta không giành lại đất hôm nay

Nếu ta không giành lại biển hôm nay

 

Ngày mai ta sẽ mất cả bầu trời.

 

Ngày 15 Tháng 5 năm 2014

 

 

 

Nước và Biển

 

        Nếu biển không còn Nước

          tìm đâu đường chân trời

          nếu Nước bỗng mất biển

          lằn ranh nào định nơi

                                          Nếu anh đánh mất biển

                                  anh bơi về hướng nào

                                  khi anh buông theo sóng

                                  Nước anh ở phương nao

  Nếu Nước không còn biển

  Nước mất luôn bầu trời

  anh không còn gì lại

  chơ vơ một phận người

                                  Anh cho đi phần biển

                                  anh cho đi thịt da

                                 anh cho đi tiếng nói

                                anh cho đi mẹ cha

         Một mai anh ngồi khóc

         anh gọi biển trở về

  biển không còn Nước nữa

  sóng dội khô trong hồn

                                           Anh gọi thịt da lại

                                   thịt da lạc ngoài khơi

                                   anh gọi mẹ cha ơi!

                                  khác biệt rồi tiếng nói

          Nước đã mất theo biển

  muối trôi qua kẽ tay

  anh ngồi ôm mặt khóc

  biển ơi và Nước ơi!

 

 

Tháng  12/ 2009

 

Bài ca ngư phủ

 

Cá ơi!

 

Thôi giã từ nhau nhé

những chiếc vẩy hồng vẩy bạc của ta ơi

cái đuôi em ngúc ngoắc ngoài khơi

xa xôi lắm ta không còn với tới

em lặn xuống thật sâu

em sẽ bơi về đâu

tàu ta bồng bềnh tìm em trên sóng

chưa thấy em ta đã chết cùng tàu

chưa thấy em xác ta đã trôi theo rong trên biển

hay thân ta bị bắt giam trên một vùng đất không quen

 

Cá ơi!

 

Thôi giã từ nhau nhé

những chiếc vẩy hồng vẩy bạc của ta ơi

em bơi về phía Nam hay tạt về phía Bắc

làm thế nào ta tìm lại được nhau

ta gọi tên em bằng ngôn ngữ nước nào!

 

Ta đứng trên bờ bối rối

Hồng ơi, Chim, Thu, Nụ, Đé ơi!

ở quê ta những tên đó có tự lâu rồi

các em chính là một phần đời sống Việt

 

Rong rêu ơi!

có nhớ bao lần theo cá về cùng lưới

em mang cả đại dương vào khoang thuyền này

ta nhặt màu xanh trên những ngón tay gầy

thấy đời ta với rong rêu là một

 

Ta đi trên bờ hát bài ca ngư phủ

Trường Sa ơi nước chẩy về đâu!

Hoàng Sa ơi  có nhớ những thân tàu

đã nhuộm trắng những vệt loang của muối

Ông cha ta đã bao đời tiếp nối

giữ từng giọt nước thiêng liêng

      

Hoàng Sa ơi !

Trường Sa ơi!

Đảo của ta ơi!

 

Có ai đó nhầm tên em với tên phụ nữ

nên bán em đi không cần giấy thông hành.

 

Tháng  12/2007

 Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.