Chùm thơ trích từ tập “Mẹ Việt Nam” của Bùi Minh Quốc

MẸ

 

                        Kính dâng Mẹ của con

 

 

Mẹ đứng bên con
dáng mẹ lưng còng

Mái tóc bạc tới
vai con vừa chạm

Con lại nhớ ngày
tản cư những dặm đường lửa đạn

Mảnh lưng gầy mẹ
cõng con đi

 

Mẹ cõng con đi…
 trận chiến trường
kỳ

Quắt kiệt cho con
thịt da và máu đỏ

Mẹ đứng bên con
dáng hình nho nhỏ

Nhưng con tưởng
chừng sừng sững bóng Trường Sơn

Sau lưng núi ngàn
năm đau khổ cũ

Mẹ gánh cả rồi che
hạnh phúc đời con.

 

Quê
Sêu 1962

 

 

NGƯỜI CÓ MẶT CÙNG
TA…

Cho
Quý

 

Thôi từ biệt những
xa xanh hư ảo

Những viền mây ta
lầm tưởng chân trời

Người có mặt cùng
ta hoà vui đau sáng tạo

Chính là Em trong
lửa đạn vẫn cười.

 

1965

 

 

GIẤC NGỦ CỦA NÀNG
TIÊN DŨNG SĨ

 

            Em ngủ. Vườn trưa xanh nắng thưa

            Gió êm êm hát mát thân dừa

            Tấm dù em đắp vương vương nắng

            Như bướm vờn theo nhịp võng đưa

 

            Pháo giặc dưới tàu vẫn bắn lên

            Trời êm vẩn đục tiếng bom rền

            Máy bay giặc rú như bầy thú

            Em chợt tỉnh rồi lại ngủ yên

           

            Ôi tuyệt vời thay giấc ngủ hiền

            Của người em gái đẹp như tiên

            Dễ thương như nước Thu Bồn ấy

            Mà tựa triều dâng giữa trận tiền

 

            Ai biết chiều qua trong phố hẹp

            Em là cô gái rất hiên ngang

            Dẫn tổ ba người băng lửa thép

            Đánh bật vòng vây mấy tiểu đoàn

           

            Giờ nằm trong võng ngủ ngoan

            Gió thơm mái tóc nắng chan mặt hồng

            Hỡi con chim nhỏ trên đồng

            Hót lên cho đượm giấc nồng em ta

            Đêm nay vào lúc trăng tà

            Nàng tiên dũng sĩ lại ra trận rồi…

 

            Tháng
4.1968

 

 

 

 

MỘT DŨNG SĨ RA
ĐỜI

 

          Mẹ ở chiến hào về

          Sinh con trong hầm đất

 

          Súng trận vang bốn bề

          Chào con người đẹp nhất

 

          Những vì sao xa khuất

          Cũng long lanh mắt cười

 

          Thêm một đoá sao ngời

          Giữa trời sao dũng sĩ

 

          Nhân loại thêm một người

          Quyết không làm nô lệ.

 

           Quảng
Đà tháng 6.1969

 

 

MẨU CHUYỆN NHỎ
VỀ NHÂN DÂN VĨ  ĐẠI

 

    Mẹ vẫn đuổi con sao?

    Mẹ vẫn đuổi con sao?

    Tôi ngồi vật xuống bậc thềm sũng nước

    Điều cay đắng dẫu đã thầm tính trước

    Vẫn khôn ngăn nỗi uất nghẹn trong lòng.

  

    Đêm mênh mông. Mưa xối mặt ròng ròng

    Tôi nín thở, lắng từng giây khủng khiếp

    Tiếng mẹ tắt bao giờ? Sau cánh liếp

    Mẹ đang nghĩ gì, mẹ ơi?

  

    Cuộc chiến đấu gay go – tôi đã biết rồi

    Nhưng thử thách này thật là khốc liệt

    Cả chi bộ hy sinh gần hết

    Một số quay ra phản bội đầu hàng

 

    Và đêm nay tôi bám trở lại làng

    Đến gõ cửa bà mẹ già tin cậy nhất

    Một tiếng đáp từ trong nhà lạnh ngắt:

    -“Sao ông chưa lên quận chiêu
hồi?”

 

    Đêm trôi mau. Trên thềm ướt tôi ngồi

    Xót xa và kiên nhẫn

    Chợt nghe giọng bà mẹ già tức giận:

    -“Sao chưa đi đi, còn ở đó chi
hoài?”

 

    Tôi hân hoan trút nhẹ tiếng thở dài

    -“Thì xin mẹ cứ mở giùm cánh
cửa

    Cho con vô, con hơ quàng chút lửa

    Rồi con lại đi thôi…”

  

    Có tiếng gì như tiếng nấc xa xôi

    Không, tiếng mẹ – giọng nén nhiều nước mắt

    -“Thôi, vô
đây…”

                             Sau ngọn đèn gió
hắt

    Một mái đầu tóc bạc rung rung

  

    Rất lâu, tôi ngồi im nhìn ngọn lửa bập bùng

    Lòng rối bời trăm mối

    Căn nhà nhỏ chập chờn sáng tối

    Gà đã gáy sang canh

    Đồn bót quân thù dày đặc chung quanh

    Tôi cũng chẳng cần để ý.

    Bà mẹ nói, xót xa và nghiêm nghị:

    -“Chúng nó đầu hàng, còn mày nữa, có đi
không?”

  

    Mưa vẫn miên man. Gió vật vã trên đồng

    Những giọt mưa quất rào rào phên liếp.

    Tôi chưa kịp đáp lời, mẹ già thong thả tiếp:

    -“Nói thì nói vầy, chớ mày cứ ở
đây

    Tao lại nuôi – như vẫn thế xưa rày

    Mà cho dầu mai mốt

    Chịu không nổi, mày đi đầu hàng nốt

    Thì lũ tao đây, Cách mạng vẫn làm hoài…”

 

    Vậy đó, mẹ tôi

    Với bao gian truân nếm trải một đời

    Mẹ biết rõ những gì không thể mất

    Và chính lúc tưởng chừng đen tối nhất

    Ngọn lửa của lòng tin lại sáng lạ lùng

 

    Ôi Nhân Dân nguồn sức mạnh không cùng

    Tôi gắn bó với người sống chết

    Mọi thứ kẻ thù chúng ta tiêu diệt hết

    Và sắp đặt cuộc đời theo ý muốn của ta.

   

      31.12.1971

 

 

CẢM TÁC TRONG ĐÊM
ĐÀ LẠT

(Nhân
đọc thơ “Bánh vẽ” của Chế Lan Viên)

 

Mấy thi sĩ thế kỷ
này nhồm nhoàm nhai bánh vẽ

Mà thương vay
những thế kỷ vắng anh hùng
1

Họ thầm biết trên
đầu mình có kẻ

Tay vẽ bánh cho
người, mồm nhai thứ thiệt ung dung

 

Anh ngồi nhấm lai
rai, dẫu biết thừa bánh vẽ

Bởi sợ bị đưa ra
khỏi bữa tiệc linh đình

Cái bữa tiệc tù mù
mà nức lòng đáo để

Chúc tụng tía lia
và ăn uống thật tình

 

Cốt một chỗ ngồi
thôi để có ngày được nhai thứ thiệt

Mà kiên trì nhai
bánh vẽ rã quai hàm

Thứ thiệt mãi xa
vời, chỉ rất gần là cái chết

Cái chết này là
chết thật hay oan?

 

Tôi rùng mình đọc
bài thơ “Bánh vẽ”
2

Mỗi chữ tạc lên
cột số dặm đời

Thể phách đã an
hòa cùng đất mẹ

Tinh anh còn lạnh
buốt suốt thời tôi.

 

Đà
Lạt 13.9.1991

______________  

 

1 Chế Lan Viên có câu thơ:

Ôi thương thay những thế kỷ vắng anh
hùng

2 CHẾ LAN VIÊN

BÁNH
VẼ

Chưa
cần cầm lên nếm anh đã biết là bánh vẽ

Thế
nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn

Cầm
lên nhấm nháp

Chả
là nếu anh từ chối

Chúng
sẽ bảo anh phá rối

Đêm
vui

Bảo
anh không còn có khả năng nhai


đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…

Thế
thì còn dịp đâu nhai thứ thiệt?

 

Rốt
cuộc anh lại ngồi vào bàn

Như
không có gì xảy ra hết


những người khác thấy anh ngồi

Họ
cũng ngồi thôi

Nhai
nhồm nhoàm.

 

(Rút từ “Prométhée 86” – Văn học và dư luận, tháng
8.1991)


 

ĐƯỜNG THƠ
NÀY…

 

– Đường thơ này
lắm truân chuyên

Mà đeo đẳng mãi
tới niên kiếp nào?

– Lắm truân chuyên
lắm ngọt ngào

Một dòng lật tẩy
thiên tào đủ vui…

 

Đà
Lạt 1997

 

 

ƠI THIÊN
THAI…

 

                        Tưởng nhớ thiên tài Văn
Cao

 

Thiên thai của anh
đây chăng

Những tháng
năm

                               những tháng năm                                                                                                                                                                               


                                                                     ngắc ngoải

Hồn tắt
nhạc

                       thân tàn                                                                 

                                     mắt dại

 

Cái huân
chương

                            báo hiệu liệt giường

Cái nấm mồ cao
sang

                                   muốn sánh cùng kiệt tác

Có bù đắp nổi
chăng

Những tháng
năm

                             những tháng năm

Hồn anh tắt
nhạc?

 

 

Ơi thiên
thai

Đất nước khôn
nguôi khóc hận một thiên tài!

 

Đà
Lạt 1997

 

 

ĐỪNG QUÊN
EM

 

             Học theo Paul
Eluard

 

Dù đi đâu về
đâu

Dù chân trời góc
bể

Dù vui vẻ âu
sầu

Đừng quên Em anh
nhé:

                          TỰ DO

 

Dù đứng đâu ngồi
đâu

Dù bữa ăn giấc
ngủ

Dù ai ngăn ai
dỗ

Dù ngổn ngang nỗi
niềm

Đừng quên một niềm
Em:

                             TỰ DO

 

Anh có thấy mỗi
giờ

Lại nhận tối hậu
thư

Máu ròng tươi từng
chữ

Biết chăng ai gửi
đó

Chính thư Em

                          TỰ DO!

 

Đà
Lạt 1997

 

 

 

TA VÀ
CHÚNG

 

         Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống

          Hỡi nhân dân hãy đứng cả lên!

 

                                 MARAT

                             (Tố Hữu dịch)

 

Chúng nó lớn bởi
vì ta cúi xuống

Ta thẳng lưng thấy
chúng cũng thường thôi

Và khi chúng mang
phồng mắt trợn

Chính là khi chúng
sợ sắp tiêu đời .

 

Đà
Lạt 1997

 

 

ÓC TIM NÀY CHẲNG
AI CHO

 

 Óc
tim này chẳng ai cho

Tự mình chiêm
nghiệm mà lo phận mình

Một đời một cõi
nhân sinh

Thẳng lưng dẫu
chạm thiên đình chẳng nao

Bùn nhơ tận chín
tầng cao

Ngẩng đầu là thấy
thiên tào mặt mo

Óc tim này chẳng
ai cho

Thong dong mà sống
tự do tự mình…

 

Đà
Lạt 1997

 

                                                                                   

 

THƠ TỪ XÓ
BẾP

 

Anh ghi vội bên lề
giấy gói thịt

Những câu thơ vừa
đến bất ngờ

Món đậu phụ đang
xèo trên bếp

Mắt ngó chừng hồn
vẫn đòi thơ

 

Em từng
biết

Vì độc lập anh đâu
nề sống chết

Và bây giờ vào bếp
chẳng xoàng chi

Vì tự do anh lại
ra đi

Dẫu chỉ bằng đôi
cánh thơ vẫy từ xó bếp

 

Em bươn chải phố
phường

Nuôi chồng không
uốn cong ngòi bút

Anh thủ gôn xó
bếp

Hầu em chăm
con

 

Có vui nào vui
hơn

Chiều nay được
tặng em

Món riêu cua món
đậu chiên em thích

Và món nữa tuyệt
vời là mấy vần xung kích

THƠ GIÀNH TỰ
DO!

 

Đà
Lạt 1997

                                               

 

BI KỊCH
HÓT

 

Tưởng bay ngàn dặm
thơ

Hoá vòng vo nhảy
nhót

Giữa cái lồng rất
to

Tự đan bằng tiếng
hót .

 

Đà
Lạt 1997

 

 

LẠI NGẪM VỀ HẠNH
PHÚC

 

 

Ta đang sống đây
những năm tháng đọa đày

Đêm giữa ban
ngày*

Bốn bề cửa chờn
vờn cú quạ

Ngọn lửa thơ anh
thắp giữa miền băng giá

Chỉ mắt em nhìn
cho bể thắm trời êm

 

Chỉ mắt em nhìn
cho bể thắm trời êm

Đôi mắt thuở nào
hỏi anh về hạnh phúc

Câu hỏi muôn trùng
chênh vênh thiên đường địa ngục

Câu hỏi mang mang
thế thái nhân tình

 

Anh từng lao vào
chốn thập tử nhất sinh

Mà cảm nhận như
mình hạnh phúc

Hồn phơi phới bay
về một chân trời hoà mục

Và tử thần khi ấy
cũng chào thua

 

Thong dong bước
đời vướng đụng cả triều vua

Cả mạng lưới bùng
nhùng ù lì vô cảm

Mọi thói gian manh
mọi trò đểu cáng

Thong dong bước
đời thanh thản luơng tâm

 

Trong tai ương
hạnh phúc lại ươm mầm

Hạnh phúc là gì,
giữa cảnh đoạ đày, anh vụt hiểu

Khi soi trong mắt
em, trong mắt em hiền dịu

Hạnh phúc là thanh
thản lương tâm

 

Hạnh phúc là thanh
thản lương tâm

Hạnh phúc là thanh
thản lương tâm.

 

Đà
Lạt 1997

______________  

*
Mượn tên một cuốn hồi ký của Vũ Thư Hiên

                     

 

 

KHÔNG, MẸ
ƠI…

 

Dẫu biết rằng đành
phải quen mà sống

Quen những mặt trơ
lì những miệng trơn lu

Quen đừng tin yêu
quen đừng mơ mộng

Quen giả ngu giả
điếc giả mù

 

Quen cả bùn nhớp
tận sắc trời thu

Đêm ngào ngạt nẻo
tường vi bỗng ầm ầm chó sủa

Và bạn bè văn
chương một thuở

Đứa nhơn nhơn vác
bút đi bồi

Thằng vênh vang
chức tước ăn chơi

Thằng lon ton kiêm
nghề mật vụ

Tất
cả

           tất cả mọi điều

                                   có thể đành quen

 

Duy một điều không
thể nào quen

Không thể nào quen
nhìn lưng còng của mẹ

Dẫu con biết nghìn
năm mẹ đã còng như thế

Còng đến đáy ruộng
đồng

Còng mất con mất
cháu mất chồng

Để vẫn hoàn còng
đứng ngồi dón dén

Mắt mờ đục miệng
phào móm mém

“Nhờ
ơn trên, nhớ ơn trên…”

 

Không, mẹ ơi, con
không thể nào quen!

 

Đà
Lạt 1997

 

 

VIẾNG LÃO TƯỚNG
TRẦN ĐỘ

 

 

Vì đại nghĩa chân
nhân

Thân mấy độ trần
thân

Tướng dẫu không
nguyên giáp

Hồn vẫn vẹn tình
dân

 

Đà
Lạt 09 Tháng 8.2002

 

 

CÂU
ĐỐI

VIẾNG LÃO THÀNH
CÁCH MẠNG

     NGUYỄN HỮU ĐANG

 

* Dâng TỔ QUỐC kỳ
đài ĐỘC LẬP vun gốc NHÂN VĂN

                                                                một đời trong trắng

* Hiến NHÂN DÂN
diệu lý TỰ DO đắp nền PHÁP TRỊ

                                                             muôn thuở sáng ngời

 

         Đà Lạt

        Đà
Lạt 08 tháng 2.2007

 

 

EM VẪN
ĐÂY

(ĐỌC
TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ HY
SINH)

 

Em vẫn
đây

Em vẫn
đây

Khối linh hồn mãnh
liệt

Tràn đầy
anh

Từng trang
viết

Từng ngày
sống

Từng
ngày

 

Không
có gì quý hơn Độc lập, Tự do!

Ta vượt Trường Sơn
cùng tiếng gọi Bác Hồ

Ta dấn bước như
chính lòng ta gọi

Trăm dốc nghìn đèo
không rời đích Tự do

 

Em vẫn
đây

Em vẫn
đây

Giữa
cuộc đời bộn bề và bầu trời đầy mây
1

Vụt quắc lên tia
chớp

Khi
sự thật thiêng liêng bị đánh tráo dối lừa
2

 

Không
có gì quý hơn Độc lập, Tự do!

Mái đầu ta suy
nghĩ chẳng ai cho

Anh nói tiếp những
gì em chưa kịp nói

Dứt tung hết những
gì buộc trói

Cho mỗi con
người chỗ
đứng
* tự do

 

Em vẫn
đây

Em vẫn
đây

Viết
hay

Sống
đẹp

Em trong anh thành
tâm nguyện vĩnh hằng

Anh đang sống
những ngày em chưa kịp sống

Đẹp nào
bằng

Đứng
vững*

Tự
mình

Giành lấy Tự
do.

 

Đà
Lạt 04.03.20009

________________   

(1)     và (2) Mượn gần nguyên văn hai câu thơ Nguyễn Trọng
Tạo.

* Tên các tác phẩm của Dương Thị Xuân
Quý.

 

NHỚ
MẸ

 

Con nhớ mẹ, một
trưa nào xa xăm trong quá vãng

Con chơi trốn tìm
ngoài đường làng vàng nắng phủ đầy rơm

Con ngủ quên và
choàng tỉnh nghe mẹ gọi từ trong nhà văng vẳng

Đa* ơi Đa, về ăn
cơm!

 

Đà
Lạt 11.11.2023

________________   

*Hồi nhỏ tác giả tên là
Đa.

 

 

NIỆM

 

            Tôi không niệm Phật

            không niệm Chúa

            tôi niệm EM

 

 

            EM

            anh luôn thấy mắt EM

            dõi theo anh từng bước

            đôi mắt sáng như sao

            khi anh soi mình vào

            cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc

 

            Hạnh phúc là thanh thản lương tâm

 

            Hạnh phúc là thanh thản lương tâm

            là sống đẹp

            ngày ngày sống đẹp

            trọn đời  sống
đẹp

            trọn đời máu thịt với nhân dân

            trọn đời tiền phong gương mẫu

 

           
nhân dân quên mình

            Vì nhân dân hy sinh

 

            Tất
cả những ai quên mình

            sẽ có mình trong mọi mình

            tất cả những ai hy sinh

            sẽ đời đời trong mọi sinh linh

 

            EM

            anh luôn thấy mắt EM

            dõi theo anh từng phút

            đôi mắt THƠ

            rọi hồn anh mãi xanh

            rọi thơ anh từng chữ từng nhịp từng thanh

                                                   tận từng dấu phẩy  

            cho anh tự thanh tẩy

            tự nâng đời mình dậy

            mỗi phút đời

            mỗi ngày đời

            đến trọn đời

            luôn thanh thản lương tâm

            cánh thơ vươn luôn tự vượt tầm.

 

            Đà Lạt 20.01.2024

 

Nguồn:
Bùi Minh Quốc,
Mẹ
Việt Nam
,
thơ, nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 2024

Comments are closed.