Con đường – Thơ Nhã Thuyên dịch ra tiếng Anh

Con đường – Thơ Nhã Thuyên dịch ra tiếng Anh

 

Thơ Nhã Thuyên vừa được Quỹ Dịch thuật PEN/HEIM thông báo nằm trong danh sách tài trợ 2017. Quỹ thành lập từ năm 2003. Năm nay, trong số 224 ứng viên do các nhà xuất bản trên khắp thế giới đề cử, Ban Cố vấn của Quỹ đã chọn 15 dự án gồm 13 thứ tiếng, bao gồm Arap, Thổ, Ukraina, Việt Nam, Nepal… Mỗi dự án được tài trợ 3.870 USD giúp hoàn tất bản dịch để có thể xuất bản. Nhã Thuyên là tác giả đầu tiên của Việt Nam được Quỹ này chọn lựa. Dịch giả là nhà thơ Mỹ Kaitlin Rees, hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

Xin chúc mừng hai nhà thơ Nhã Thuyên, Kaitlin Rees và nhân dịp này, xin giới thiệu với bạn đọc một bài thơ của Nhã Thuyên cùng với bản dịch tiếng Anh của Kaitlin Rees đã đăng trên mạng ajarpress.com

Văn Việt


Con đường

Author: Nhã Thuyên

 

Tôi chia tay hắn ở một quán café nơi góc phố đông người, chúng tôi ôm hôn nhau tạm biệt, tôi (và có lẽ cả hắn?) chẳng biết làm gì hơn thế, “tạm biệt”, dù lưu luyến cỡ nào, dù giữa chúng tôi chỉ toàn những câu chuyện không có chuyện nói với nhau lại quên hay những kết thúc không kết thúc, thì dấu chấm vẫn xuất hiện và tôi phải sử dụng nó, (không cưỡng được?), tôi nắm tay hắn thêm một chút nữa, nói, đừng tiễn, đừng nhìn theo nhé, đừng nhìn theo tôi nhé, trong lòng tôi, tôi biết, (tôi còn muốn hôn hắn thêm một lần nữa?), bóng đêm đang xuống rồi, vậy là tôi đã hết vai trò với hắn, kẻ đã cần đến tôi như cần một ngọn gió thổi nhẹ bên tai trong một đoạn đường, một người kể chuyện, một người dẫn chuyện, hay có lẽ chỉ như một điểm nhìn trong câu chuyện của hắn, hay tệ hơn, một kẻ đánh máy chữ cơ học, tôi đã hết vai trò với hắn, kẻ đã cần đến tôi không phải như cần một tâm hồn, một kích thích tư duy cho hắn, chưa biết chừng, hắn chỉ cần tôi như một cỗ máy, tôi biết, vậy là tôi đã hết vai trò với hắn, bóng đêm đang xuống rồi, dẫu chưa mệt mỏi, nhưng tôi cũng đã quyết phải rời đi, và hắn sẽ phải nghỉ ngơi cho một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình tôi chẳng hề có mặt, tôi biết, điều này thật hiển nhiên, không phải niềm vui kết thúc, cũng không phải khổ đau thêm, bóng đêm đang xuống rồi, mỗi bước tôi đi là mỗi bước rời xa khỏi hắn, tôi di chuyển chậm rãi trong thành phố với những bước chân không trật tự, cũng không hỗn loạn, cuộc sống ở đây như thể mãi như thế, không trật tự, không hỗn loạn, tôi không muốn sắp xếp chúng, lại cũng không muốn xới tung chúng lên thêm nữa, sự hỗn loạn trong tâm hồn đang thiêu đốt tôi đây, tôi đang cháy hay đang chảy, một mặt trời trong đêm, tôi chừng sắp phun dung nham lên đường phố, tôi chừng sắp làm bỏng cây lá, bỏng vỉa hè, bỏng những hàng xe, (không, tôi không phun dung nham lên những gương mặt đá lạnh, tôi đâu biết họ?), tôi cố dò xét bước chân mình, những bước chân không hỗn loạn, không trật tự, không có gì bị phá vỡ, không có gì được cấu trúc lại, dù sao bóng đêm cũng đang xuống rồi và không ai thấy một mặt trời đang lựng, đang chảy, tôi biết, vậy là tôi đã hết vai trò với hắn, tôi đã rời khỏi hắn, dù tôi không sợ sự lố bịch, tôi cũng không thể quay lại điểm tôi vừa rời khỏi, tôi vẫn còn cố ngoái lại, ngoái lại thêm chút nữa, (tôi có còn muốn hôn hắn thêm một lần nữa?), thấy hắn vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ nâu nhạt, tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng hắn mỏng như một cuốn sách bọc bìa cứng và những trang sách cứ mở đó, tôi không hiểu được điều gì dưới lớp chữ mờ nhạt kia, tôi nhìn thấy bóng tối đang liếm láp gương mặt hắn (tôi còn muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt đó chăng?) và mái tóc hắn bồng lên, mái tóc hắn đang bồng lên (tôi còn muốn hít hơi tóc của hắn chăng?), đến khi tôi không còn nhìn thấy hắn, không còn biết hắn đang làm gì, không còn biết gương mặt hắn biến đổi ra sao qua từng giây khắc, bóng đêm đang xuống rồi, tôi đành cứ đi mãi trên những con đường, chừng nào đó còn là những con đường mở ra hay rẽ ngoặt liên tục trước mắt tôi, tôi rời xa khỏi hắn, tôi biết, tôi không thể quay lại điểm tôi vừa rời khỏi, tôi đã hết vai trò với hắn, và dù tôi đã đặt câu hỏi, vậy thì hắn có vai trò gì với tôi, (hắn có hết vai trò với tôi?), vậy mà tôi đã cứ đi tìm hắn từ lúc đó, từ lúc hắn rời khỏi tôi, hay tôi rời khỏi hắn, hay tôi bị chia lìa với chính mình và trên con đường vô tận, chừng nào còn là con đường, tôi gọi hắn hoảng hốt, tôi gọi điện cho hắn, hay là cho chính tôi, và sóng điện bị nhiễu, hay nhà đài ngăn cản bất ngờ, cuộc điện thoại trở về với chính tôi, chừng nào con đường còn mở ra hay rẽ ngoặt, tôi đã nghe tiếng mưa rơi tiếng xe chạy tiếng còi hú bên cạnh hắn, tại sao tôi phải đi xa mãi khỏi con đường của hắn, tại sao tôi phải chia lìa, tại sao tôi phải dùng đến dấu chấm, tại sao tôi phải đẩy mình đến chỗ thừa nhận rằng tôi đã hết vai trò với hắn, vì bóng đêm đang xuống rồi, hắn cần nghỉ ngơi cho một hành trình mới, tôi phải đi đến chỗ thú nhận, rằng điều ngược lại không đúng, hắn lại không thể hết vai trò với tôi, dù sao, tôi là người kể chuyện, tôi nợ hắn, tôi xin lỗi, tôi không thể, không thể để hắn yên, tôi vẫn còn truy tìm hắn, tôi đã không chịu thừa nhận rằng hắn đúng, rằng tôi đã hết vai trò với hắn, rằng hắn cần yên tĩnh nghỉ ngơi để bắt đầu một hành trình mới, tôi đã không chịu thừa nhận rằng chính tôi đúng, rằng tôi chỉ là một người kể chuyện, trong một đêm mà tôi không bao giờ nghĩ rằng nó xa và rộng đến thế (tôi còn muốn nghe hắn nói về đêm xa và rộng một lần nữa, bằng giọng nói như sóng cọ nhẹ vào những viên cuội còn thăm thẳm trong tôi nữa chăng?), cho đến khi tôi đi mãi trên một con đường, chừng nào đó còn là con đường, một con đường nghĩa là một sự vô ích tự nó, tồn tại của nó chỉ là cứ mở ra mãi và rẽ ngoặt, tôi còn đi một hành trình tìm hắn, chẳng an toàn chút nào trong bóng đêm, nhưng đó là sự hối thúc duy nhất với cuộc sống mà tôi nghĩ là tôi có lúc này, nguồn năng lượng vô ích và kì cục bắt tôi phải đi tìm không thôi, tôi không được đặt dấu chấm nhanh đến thế, bóng đêm đang xuống rồi, tôi không cần sắp xếp trật tự, tôi không cần xới tung, tôi chỉ cần lắng nghe sự hỗn loạn của trái tim mình, nó đang chảy ra những dòng đen đặc, nó chẳng đơn giản chút nào, tôi vẫn phải đi tìm hắn, ngay cả khi bóng đêm đã xuống rồi, trên con đường, chừng nào nó còn là con đường, một con đường nghĩa là một sự vô ích tự nó, tồn tại của nó chỉ là cứ mở ra mãi và rẽ ngoặt, tôi còn đi một hành trình tìm hắn, chẳng an toàn chút nào trong bóng đêm, cả khi tôi chẳng bao giờ nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa
5/10/2011

The road

Author: Nhã Thuyên

 

I part with him at a café on the corner of a crowded street, we kiss and hug goodbye, i (and maybe him too?) don’t know what more to do, “goodbye”, though how difficult to leave, though between us all the stories that were not stories we told each other and then forgot or the endings without an ending, although the period still appears and i should use it, (can i resist?), i clench his hand a bit more, say, don’t walk me out, don’t look back after ok, don’t look back after me ok, into my heart, i know, (i still want to kiss him more one more time?), night is now falling, this is how i’ve finished my part in him, who needed me like one needs an edge of gentle wind in the ear along the road, a storyteller, a narrator, or maybe just a point of view in his story, or worse, someone to mechanically type words, i’ve finished my part in him, who needed me not like one needs a soul, a stimulation of thought, who knows, who only needed me like a piece of machinery, i know, this is how i’ve finished my part in him, night is now falling, though i’m not tired, but i already decided to leave, and he should rest for a new journey, a journey without me, i know, this is truly obvious, not a happy ending, nor is it any more miserable, night is now falling, each step i take is each step further away from him, i’m on a set path through the city with legs stepping not in order, not in chaos, life here like this always so, not in order, not in chaos, i don’t want to arrange its order, nor do i want to mess it up further, the chaos of the soul is scorching me now, am i burning or am i melting, a sun in the night, i’m about to spurt lava on the street, i’m about to burn the leaves of trees, burn the sidewalk, burn the wheeled vendors, (no, i don’t spurt lava on icy faces, do i know them?), i try to survey my steps, steps not in chaos, not in order, there is nothing destroyed, there is nothing rebuilt, anyway night is now falling and no one sees the ripening sun, melting, i know, this is how i’ve finished my part in him, i’ve left him, though i’m not afraid of absurdity, neither can i return to the point from which i’ve just left, i’m still trying to look back, look back a bit more, (do i still want to kiss him once more?), see him still sitting there, in a light brown wooden chair, i only see the back of him thin like a hardcover book and its open pages, i can’t understand anything beneath the layer of those faded words, i watch the darkness licking his face (do i still want to put my hand up to touch that face?) and his hair swelling up, his hair is swelling up (do i still want to breathe his hair?), until i no longer see him, no longer know what he’s doing, no longer know how his face changes as the seconds pass, night is now falling, i concede to go forever on roads, as long as there is still road opening up or splitting off in front of me, i’ve left him, i know, i can’t return to the point from which i’ve just left, i’ve finished my part in him, and though i’ve formed a question, this is how he has some part in me (has he finished his part in me?), this is how i kept going to look for him then, since he left me, or i left him, or i separated from myself and on the endless road, as long as there is road, i call him panic stricken, i call him on the phone, or call myself, and the electromagnetic waves get jammed, or the broadcasting system has suddenly blocked them, the call returns to my own phone, as long as there is still road opening up or splitting off, i heard the rain falling an engine running a horn honking beside him, why should i go off always leaving on his road, why should i separate, why should i use a period, why should i force myself to the point of admitting i’ve finished my part in him, because night is now falling, he needs to rest now for a new journey, why should i go to the point of confessing, that the reverse is not true, he is still not finished with his part in me, so what, i am the storyteller, i owe him, i am sorry, i cannot, cannot leave him peacefully, i’m still pursuing him, i didn’t accept he was right, that i’ve finished my part in him, that he needed peace and quiet to rest to begin a new journey, i didn’t accept i was right, that i was only the storyteller, in a night that i never thought was so long and wide (i still want to hear him talk about the long and wide night one more time, a voice like waves rubbing pebbles that is still so deeply in me isn’t it?), until i go forever on a road, as long as it is a road, a road’s meaning is meaninglessness by itself, its existence is only to keep opening up and splitting off, i’m still on a journey to find him, not the least bit cautious in the dark of night, but this is the only motive in life i think i have now, a needless odd energy seizes me i should never stop looking for him, i can’t put a period so quickly, night is now falling, i don’t need to plan an order, i don’t need to break apart, i only need to listen closely to the chaos of my own heart, it is flowing out in streams of solid black, it is not even a little simple, i should keep looking for him, even when night has already fallen, on the road, as long as it is a road, a road’s meaning is meaninglessness by itself, its existence is only to keep opening up and splitting off, i’m still on a journey to find him, not the least bit cautious in the dark night, even if i will never see him again once more.
– translated by Kaitlin Rees

Đọc thêm:

I love you all the strangers

Author: Kaitlin Rees

 

In her poems, Kaitlin Rees often performs relationships with enough distance to observe and watch herself, observe and watch the world, while also watching poetry. Kaitlin questions the (im)mobility of language, putting herself in various encounters within different lands of languages, while moving vaguely between inner and outer spaces, here and there, motherland and foreign country, the world and the self, the abstract and the concrete, the attached and the detached, the depth and the surface, and so on. And still seeming to wonder at the (un)necessity of reaching depth: where can we find it? Or hasn’t the surface depth itself?

I imagine Kaitlis is, in her way, exploring other selves in new contexts, and maybe a fresh inner field of her soul is to be sooner or later plowed. 
Each time my body touches the body of a stranger, I suddenly become a stranger to myself, sometimes as if there’s a fresh rising love, and a story that wants to be told. But always, in love, the lover with the opened heart has to face her vulnerability, many times, and maybe the heart will never be peaceful again.
I wish I could hear more secret, more different, more intimate voices in Kaitlin’s poems. It would be closer to her, and to me as a reader if there was the chance to close our eyes and touch and feel and listen to each other’s voices. The sound of the writer would echo the sound of the reader and vice versa.
Writing, does it come from the outside in or from the inside world pushing out? I don’t think binary words can comfort me anymore. I do not know where my writing will lead me and for what… To connect the self to the world or just connect the self to another self? Anyway, if I cannot avoid myself and poetry, I cannot help bearing my vulnerable heart.
- Nhã Thuyên
________________________________________________________________________
I love you all the strangers
written on the expanse of land under the Long Bien Bridge
“If you say ‘I love you’ then you have already fallen in love with language which is itself a form of infidelity”
How often it is I’ll fall in love with a man who hangs his coat on a tree and sits down to ask my age and which country and speak without being understood.
On a piece of earth that I would call an island and you would call a vast space of nothing language doesn’t always see the same as water the water around us is unclean but maybe that’s just me.
Over an ocean through a city under a bridge down a river even a language one million miles wide cannot reach its fingers greasy and fried but here beside the banana trees it’s scratching its balls in front of me but maybe that’s just you.
I know little about how love works but my mother told me not to marry anyone who couldn’t cook. In our marriage what we would trade is one happiness meal for one glorious morning to hush the boredom in our bones you would be nude and doing a headstand and I would be watching a single drop of sweat.
I’ve stopped trying to be good. Now there is just listening to talking and talking and secret thinking. The first language of the body probably had fewer rules but how could we know what our ancestors felt about sex.
If only attraction were as easy to trace as this line drawn in the sand at a right angle to another and another and another to make a box, that’s where God was watching you said, I guess, and the rest of the story I could not catch. Yes, I said.
I feel close to packing away in cardboard all the things I thought would happen and then a small dirty apple appears between a finger and a thumb in front of my face. Yes, I say again.
Thank you.
Maybe with more confidence in the kitchen, I’d feel less like a predator on this island. I’d be the shy one. I wouldn’t talk to so many strangers with that hungry look in our eyes.

Nguồn: http://ajarpress.com/Project-DetailVi.aspx?ProjectId=37

Comments are closed.