Cơn mưa mùa đông

 

Trịnh Y Thư

clip_image002[4]

Rừng CâmTranh Đinh Cường



Tôi đã đi qua biết bao cơn mưa mùa đông

ngăn ngắt cánh đồng thảo băng sương phủ

vòm cây buốt nhói lá vàng

để nhận ra niềm cô quạnh bủa vây

chẳng hề có đường ranh giới hạn.

 

Con tàu lao vào mùa đông

tôi không kịp giơ tay vẫy chào

dù không một ai trên sân ga

đứng nhìn theo tôi nuối tiếc.

 

Về nơi chốn nào tôi chẳng biết

chỉ thấy mịt mù trời đất cơn mưa mùa đông

núi đồi đen xám và rừng phong bưng kín

hạt mưa quất lên mặt kính

những thanh âm rầu rầu hôn ám

bám chặt kiếp người.

 

Như tiếng gõ nhắc nhở một định mệnh oan khiên

vang vang lòng vô tận

vết thương quá khứ chẳng bao giờ lành

vẫn không buông tha bóng ma lịch sử.

 

Tr_nh-Y-Th__thumb.jpg

 

Bao đoạn đường đi qua

ước hẹn tan chìm vào quên lãng

trong mịt mùng kí ức còn lại gì

ngoài câu nói ngu ngơ

và những điều không đáng nói.

 

Câu hỏi ban đầu – tại sao tại sao tại sao

vẫn chưa có lời giải đáp

vẫn gây đau nhức khôn nguôi

và càng mù mờ không hiểu

khi tấm khăn liệm phủ xuống linh hồn.

 

Comments are closed.