Thơ Thế Dũng

thế dũng Thế Dũng sinh năm 1954 tại Hải Dương. Sau thời gian tham gia quân ngũ, ông theo học tại khoa Ngữ văn Đại học sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp năm 1980. Từ 1989, ông sống và làm việc tại Berlin, CHLB Đức. Hiện ông là giám đốc Nhà xuất bản Vipen và là Hội viên Trung tâm văn bút CHLB Đức.

            Yêu văn chương và bước chân vào làng văn khi còn rất trẻ, với Thơ, Truyện, Tiểu luận (1974).  Từ đó đến nay, Thế Dũng đã cho xuất bản hơn 20 tác phẩm tại Việt Nam và Đức như: Hoa hồng đến muộn (Thơ), Người phiêu bạt (Thơ), Từ tâm (Thơ), Mùa xuân dang dở (Thơ), Lục bát lên đồng (Trường ca), Tiếng người trong đá Giáp Sơn (Tiểu thuyết), Hộ chiếu buồn (Tiểu thuyết), Một nửa lá số (Tiểu thuyết), Giấc mộng Orly (Tiểu thuyết, bản tiếng Đức), Gió đi dưới trời (Tiểu luận và Đối thoại)… Thế Dũng cũng đã chuyển ngữ một số tác phẩm từ tiếng Đức: Biên niên sử của Cách mạng của Hannes Bahrmann & Chritoph Link, Sống hay là bị sống của Christa wolf, Những con bệnh khó chiều của Marcel Rech –Ranicki & Peter Vos…

             Với một người viết nhiều như Thế Dũng, Thơ có lẽ là thể loại dễ “làm quen” nhất của ông với bạn đọc. Trong ý nghĩa này, Văn Việt trân trọng giới thiệu một số bài thơ của Thế Dũng.

             

 

Ký ức bất chợt

 

1

Tuổi khăn đỏ trời xanh đầy đạn lửa

Giấy học trò bom Mỹ cháy thành than

Tôi lên mười đất kéo còi báo động

Mũ rơm tôi lũn cũn dọc đường làng

 

2

Tôi chưa có rừng đã vang vó ngựa

Trăng Tây Sơn bùng nổ một mùa xuân

Thương cô Tấm chỉ vì mơ yếm đỏ

Mà chết đi sống lại biết bao lần

 

3

Tôi chưa có thì ba lô cỏ úa

Đã nắng sương từ thủa Mẹ lên ngàn

Mười tám tuổi vượt đèo thành binh nhất

Câu thơ rừng hồi hộp với trăng non…

 

4

Mẹ cơm cà áo vá nước mưa trong

Nhờ hàng xóm bát cơm ngày giáp hạt

Tôi ăn suối ngủ rừng theo binh trạm

Em như mơ như thực ở ngang trời

 

5

Mẹ đã khóc bao lần hoa đào nở

Những đứa con tuổi Ngựa chẳng hay về!

Trong lửa cháy thành tên mà xanh thắm

Làng ơi làng! Lâu chửa tắm sông quê…

 

6

Nụ cười này…kỷ niệm ở Ta Lê…

Tháng Giêng ấy…Sư đoàn Ba Mười Sáu

Ký ức cháy miên man. Mắt người nhìn đau đáu…

Bạn sốt rồi… ngủ lại với Suối Mơ!

 

7

Nhớ Giao thừa canh sắn với Pa Cô

Vách đá dựng sau lưng là Pắc Bó?

Mỗi tấm ảnh – khắc một thời quân ngũ

Xin Mẹ đừng thấp thỏm phía Hà Tuyên

                                                

 

Tưởng nhớ Olga Bergon

 

           (…Và tôi sẽ lại đi đến bờ vực của đời

           Để rồi sẽ tìm đường quay trở lại – Olga Bergon  1910-1975)

 

1

Năm tháng vẫn khó khăn, vẫn đãi cát tìm vàng

Nhiều người vẫn cầu may cho số phận

Nhưng Olga Bergon vốn là người kiên nhẫn

Chị kiếm tìm…Tìm kiếm mặc dài lâu…

 

2

Hạnh phúc lẫn tai ương như thể có phép mầu

Rừng Nga cháy ngày Olga bảy tuổi

Cung điện nổ -Mùa Đông. Lửa bùng từ bóng tối…

Thế kỷ bắt đầu xuyên thấu ngực nhà thơ

 

3

Tôi nhớ Olga năm mười bẩy mộng mơ

( Người xa lắc mà tôi thì chưa có!)

Khi Jessenin chết buồn bên cốc vỡ

Olga hát gì trên sông Neva?

 

4

Và tôi cũng đã yêu mãnh liệt đến không ngờ

Trong ánh hỏa châu trên cổ thành Quảng Trị

Tôi xa xót Nguyễn Du như người xưa đẫm lệ

Olga có kịp về tưởng niệm Puskin?

 

5

Và tôi đã đam mê trong tín ngưỡng linh thiêng

Cánh buồm đỏ chưa về bao đêm trắng

Hoa cuối mùa sặc sỡ nhiều lo lắng

Thơ sinh thành bí mật giữa chiêm bao

 

6

Đâu phải một mình tôi từ ấy ước ao

Được vui sống giữa đời không phản trắc

Trái tim tới trái tim-chỉ một đường thẳng tắp

Thẳng tắp đến hãi hùng với kẻ thích quanh co

 

7

Sâu sắc dịu dàng không giấu mọi buồn lo

Đôi mắt của câu thơ bên bờ vực thẳm

Đời dẫu đổ vỡ nhiều nhưng không hề đứt đoạn

Con người là vô tận đến tương lai!

 

8

Hạnh phúc có thể rơi bên bờ vực xa vời

Đường trở lại có thể rồi sẽ hết

Tôi có một Olga chân thành và quyết liệt

Đi giữa ban ngày nhận mặt những ngôi sao!

          

 

Hoa hồng đến muộn

 

Thực tình tôi có nhớ

Nhưng không sao đúng giờ

Hoa hồng còn đang nụ

Em chờ hay không chờ?

 

Chắc là em mong lắm

Dù hò hẹn bất ngờ

Em thành cô dâu thật

Tôi thành người ngẩn ngơ

 

Mến thương nên thành thực

Lòng cứ nụ vậy thôi

Hoa hồng tôi đến muộn

Đành nở im trong đời

                

 

Tên em là nguyên khí! – Việt Nam ơi

 

Quý tặng bé gái vô danh & Andre Menras Hồ Cương Quyết 1    

 

 

clip_image002[4]

 

1

Sau buổi chiếu phim Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát tại Cheb,

có em gái đã trao cho anh Andre Menras một phong thư

và dặn khi nào về Đức hãy mở

Cảm động sao: trong phong thư là một họa phẩm em tự vẽ

với dòng chữ Việt: Kính tặng đồng bào quả cảm tại quê nhà

bút tích đề ngày 10.01.2013

là ngày mà phim của Hồ Cương Quyết trình chiếu tại cộng hòa Séc.

 

2

Liệu em có còn ở Cheb hay đang ở Warzawa?

Hình như em đã cùng tôi đi biểu tình ở Berlin năm trước

Hồn em thổi những cơn gió muôn phương về biển Đông

Trái tim em trong ngực bồ câu mang hình đảo Cát Dài và Cát Vàng

Hồ Cương Quyết đã mang về Biển Đông bằng lồng ngực Việt – gốc Pháp.

Em đang ở Berlin? ở Budapest? hay Wazsawa?

Em là con lai hay thuần máu Việt?

Tôi đã thấy nhiều triệu trẻ em vẽ chim bồ câu

nhưng chưa thấy cánh chim nào nặng trĩu nỗi nước non

như đôi cánh chim em nhọc nhằn gánh vác hai quần đảo

Thần máu Việt đã nâng Hoàng Sa – Trường Sa lên hồn thơ giông bão

Lên đôi cánh chim câu quả cảm can trường

 

3

Tôi đã từng ứa nước mắt khi thấy những ngư dân nghèo Lý Sơn

phải nộp phạt nhiều triệu đồng

cho những tờ biên lai dày đặc chữ Tầu ngay trên lãnh hải Việt!

Tôi thấy trong tranh em: một tâm hồn lớn.

Như nhiều người, tôi cũng muốn biết tên em mà không thể

Lẽ nào em cũng sợ bị bỏ tù?

Lẽ nào em cố tình ẩn danh để tránh họa biệt giam?

đau thương thế Việt Nam?

Tang tóc vây quanh đầu xanh ngực trẻ?

 

4

Ơi bé gái tha hương

Tâm hồn mười một tuổi

Mà non nước hai vai

Đôi cánh chim nặng gánh

Cát Vàng và Cát Dài

Hoàng Sa và Trường Sa

Hồn bồ câu của em là xót xa có thật

Mà em thì giấu tên

Lời bồ câu của em là nỗi đau có thật

Mà em không xưng danh!

Nhưng không hề mất khôn vì quá sợ…

 

5

Dù đã giữ lại bản gốc bức tranh

nhưng Andre Menras(1) cứ băn khoăn vì không biết tên em!

đây chỉ là phiên bản.

mà tôi sững sờ như được soi gương

và chợt thấy xác thân đầy gió biển:

Họa phẩm em như một điều Hiến định

về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Thần hứng em là thần khí Việt

Cội nguồn em là linh khí Việt 

Ngữ ngôn em là sinh khí Việt

Em tên là Nguyên Khí! – Việt Nam ơi…

 

Berlin, 10.02.2013

Ngày Mồng Một Tết Xuân Quý Tỵ

____________________________________

(1) Andre Menras Hồ Cương Quyết, người Việt gốc Pháp: tác giả bộ phim tư liệu Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát, đã được trình chiếu nhiều lần ở Đức, ở Tiệp, ở Balan v.v…

 

 

Ta mở cho nhau cửa tới vô cùng

                     

Gửi Ngô Nguyên Dũng

 

I

Làn hương mảnh thắt lòng lữ thứ

Luồng nắng ngời lung lạc nẻo hồn mưa

Mùa đom đóm cỏ may lùa xao xác

Tôi, đôi khi khe khẽ hát bơ phờ…

 

Dăm ngôi mộ trong hồn… Hoa héo úa

Âm ti cưỡi văng vẳng tiếng đa đoan

Mây như khói tóc ai chiều thu xõa

Liệm làm sao? Dĩ vãng chửa tro tàn!

 

Ngày tháng mở giùm tôi từng ô cửa

Hốc tâm linh toang hoác một hang buồn

Tôi chưa chín nên tôi còn hăm hở…

Hộc từng cơn!- Thơ vỡ ngực ngậm hờn!

 

Em đã hết mấy cuộc tình xuất khẩu?

Sao đàn bà mà như thể đàn ông?

Chợ búa mãi… nhầu đêm sương thiếu phụ

Em ôm ai để khóc mấy phương chồng?

 

Đêm siêu thị mà đời đầy biến loạn!

Kẻ nhỡ tàu, người bị hiếp, bị dâm

Vẫn sợ hãi phải trở về tổ quốc

Phật đành ngồi nghe nhạc Pốp trầm ngâm

 

Hồi hộp mãi với hoa hồng tỵ nạn…

Tình khước rồi ta như đứa mồ côi!

Những cơn sốt độc hành xuyên tuyết trắng…

Dường như ta tự chôn sống ta rồi!

 

II

Thời ôn dịch hồn tôi đầy nghĩa địa!

Toàn những thằng đáng sống phải chết non…

Ai truy tặng cho ai? Truy lĩnh làm sao hết?

Quên làm sao cái chết ngậm bò hòn?

 

Đời thủa ấy, quê hương nhiều giặc giã!

Một nhà chia “Ta- Địch”. Khóc u… oa!

Đốt cả dãy Trường Sơn mà được thế?

Những chiến hào xẻ nát triệu đời hoa!

 

Đời thủa ấy thịt xương sao lãng mạn?

Cứ hân hoan làm thằng lính đi đầu!

Chỉ vì cuộc dối lừa nhau ý hệ,

Một bầu trời chia cắt mấy đời đau!

 

Đời thủa nhà ai ngông cuồng quá thể

Mang quê hương làm chợ thử súng gươm!

Hồn thi sĩ thành mấy vùng chiến thuật?

Xác Thi Nhân chia mấy nẻo chiến trường?

 

III

Thanh Minh ấy tôi kịp về Tảo mộ…

Người đi tìm hài cốt dọc Trường Sơn?

Mẹ vẫn khóc!- Chín tầng đời sụt lở!

Dân tộc mình trả giá để Cô Đơn?

 

Vâng, người ạ: chỉ còn mươi năm nữa…

Thế kỷ này lừa lọc đến thế thôi!

Tôi mong ước giữa Thanh Thiên Bạch Nhật:

Những cuộc thoát y thành thật của Hồn Người!

 

Đừng khép cửa! – Cô Đơn dânh thành quách…

Uổng công què để gỡ bãi mìn xưa!

Thời “cải tổ” gái trai toàn đi Bụi…

Tiếng đàn ông khóc nấc !- Nát Giao thừa…

 

Tôi nhẫn nại bỏ tù tôi!- Đểu thật…

Bị dại khờ sập bẫy chẳng kêu ca!

Cánh Hạc vỡ giữa đường, bay quằn quại…

May! – Chưa hề lạc mất giấc Mơ Hoa!

 

Ta nương tựa vào ta?- còn ai khác?

Ai ngoài ta xương cốt được đời ta?

Hỡi tử thần có vẻ mặt Đào Hoa:

Ta định được cái chiều ngươi đập cửa!

 

Và Tim óc vẫn chơi trò Sinh Tử!

Mặc tương tàn thảm khốc của Tình Yêu…

Những Ngũ Uẩn miên trường hiển lộ!

Cõi âm- Dương lõa thể vẻ yêu kiều…

 

Hồn vô thuỷ vô chung chuyền nhau Lửa…

Mặc không ngoan đóng mở thật khôn lường!

Mặc đôi lúc U Minh hờn sập cửa…

Để mù loà gào xé mãi tang thương!

 

Cứ mềm yếu hồn nhiên như nước chảy…

Cứ trần truồng mãnh liệt yêu thương!

Người cũng thế?- Cũng khoả thân Bạch Lộ…

Ta mở cho nhau cửa tới vô cùng!

                      

 

Nói với con trong tuyết ở Berlin

 

Gửi V.H.A

 

1

ở đâu đó- nơi con ngồi, nước xiết…

Gió xoáy đau ngõ vắng phút xa lìa

Cha bảng lảng tìm về nơi đò đắm

Gặp mặt hờn ba tuổi giữa cơn mê!

 

2

Con có lúc vùi quên vào nhã nhạc?

Quỷ hay Người? mưa nắng cũng cười thôi!

ở đâu đó con nằm- cha thấp thỏm

Sợ môt ngày… con biết mặt Đơn Côi!

 

3

Cha khúc khuỷu sinh lộ đầy biên ải

Ngậm Nhã Ca- Bát Quái kiếp tơ tằm

Ôm Thi Thiên mong mỏi ngày tháng lụa

Con có thở dài vì mấy chuyện trăm năm.

 

4

Đêm “Cyclo” mắt tóe đom đóm máu

Gặp du hồn hu hoạ tuổi mười năm…

Cha lấp xoá tuổi thơ buồn sao nổi?

Lòng tha hương rượu xót nẻo trăng rằm.

 

5

Lông ngỗng máu mấy Loa Thành tiền kiếp?

Bao người tình ngằn ngặt nấc tầm xuân

Khi con cầm cờ lau viếng Cổ thành Quảng Trị

Thì cả Hoa Lư lẫn Thăng Long đã hết loạn quân thần?

 

6

ở đâu đó- một thời con đã sống:

Trong ngôi nhà khoá trái- cụt Anten

Sầu xuyên quốc nửa đêm oà khóc mộng

Những Tin Lộ đoản dòng chết cứng giữa buồng tim.

 

7

Trầm mặc uống- đêm Berlin tuyết sáng…

Chợt thấy con 18 tuổi phong trần

ở đâu đó – một thời con không thể:

Nói thật lòng, dốc dạ với song thân?

8

ở đâu đó con bơi- vùng nước đọng….

Hồn viễn du khao khát những kỳ thành

vẫn day dứt nỗi sầu riêng của Mẹ

Cha xin thề sống thật hết trời xanh!

 

9

Nghe con nói đáy lòng- cha hạnh ngộ:

Máu thịt  mình lên tiếng với Mùa Xuân?

Dăm năm nữa chung nỗi niềm đa quốc

Cha con mình đứng trước mấy xa luân?

 

 

 

 

Comments are closed.