DÌ TÔI (1)
dì tôi sống như một cái cây
thiếu nước
chắt chiu từng chiếc lá mát
đêm đêm nghe dòng sông kể lể
nghe chuông chùa khe khẽ
nghe bắp đọng hạt
dì tôi mong được sống
mong được chết
mỗi mùa rụng một chiếc lá mát
cho tới lúc
dì tôi
trơ trụi thân cành
dì tôi hoá thành một giọt tiếng chim
một thoáng bóng tiếng chim
trên đồi trưa
23-3-1999
DÌ TÔI (2)
sau rất nhiều lãng quên
qua rất nhiều thủ tục
có thể hôm nay
dì tôi
được phong “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
với hai đứa con rưỡi hy sinh
tôi không biết nên cười hay nên khóc
khi dì tôi được bớt nửa đứa con
và vượt mức nửa đứa con
hai con rưỡi hy sinh
vì đứa con gái thương binh nặng 4/4
cũng đã qua đời
dì tôi chết bao năm rồi
dì không biết mình thành anh hùng
bây giờ dì chỉ là bông hoa sim
trên ngọn đồi cằn cỗi
bây giờ dì chỉ là cơn gió
thổi vật vã
lưng trời
ôi dì tôi
30/6/2015