Đêm Tháng Tư

Trần Mộng Tú

Anh ạ, giữa đêm em chợt thức
thấy mình ngã sấp vào Tháng Tư
em và Tháng Tư cùng thương tích
xoa mãi cho nhau những vết bầm

em đi không biết bao nhiêu dặm
hơn bốn mươi năm nhật nguyệt xoay
chân quen hơi cỏ lòng vẫn lạ
vẫn gió thổi qua hồn hoang vu

mẩu bánh ngày nào em đánh dấu
dọc đường nước mắt lúc xa quê
con sóc thời gian ăn hết cả
làm sao em tìm được lối về

trên những cánh đồng nhân gian đó
em vừa cho vừa nhận yêu thương
lượng Trời rót xuống đầy tay nhỏ
vẫn thấy mình thiếu một quê  hương

Em nằm im lặng nghe đêm thở
Tháng Tư mở đôi mắt trong đêm
Anh ạ, em nghe Tháng Tư khóc
Tháng Tư nhỏ những giọt lệ đen

Em nằm im lặng nghe em khóc
tiếng khóc câm trong Tháng Tư đen.

Tháng Tư-2019

Comments are closed.