ĐOÀN HUY GIAO

Maria thượng

Chim bay về núi tối rồi…

(ca dao)

1

Tôi gõ vào phím loạn ly

tiếng rền đứa con hoang

đã bị vầy nát

lặng lẽ chôn nơi góc rừng thị chứng

của thần linh.

Phải men theo lối nào đây, hỡi Maria thượng!

để đến được ngôi đền em nuôi giữ

chiếc rìu

và lửa đỏ

giữa ma trận cuồng phong gỗ tử

máu đã khô

cánh chim đã bị cắt đường bay.

clip_image002

Ngày đi

đồi hoang

đời hoang

trong hoang liêu

chim kêu lạc giọng

đường không tên.

Đâu rồi nữ vương

của thảo mộc

đá

của sương mù

giọt ngầm rễ non bền chặt

ngọn lao trên trán người đi săn

thứ ánh sáng con cưng của lòng thượng võ.

Hỡi thần Núi

và thần lêu lổng cai quản thần Núi

ta đã có mười ba năm quét lá rừng

lá xanh

và lá chết

không ai thay được thân mệnh của lá trước mùa thu

không ai thay được tiếng gầm hào hễnh nơi đàn voi nhúng hơi nồng da thịt của voi vào sâu niềm hoan lạc với sông Đực – sông Cái.

Nụ hôn thác đổ, trái tim rụt rè trong hạt giống mù xa truyền giống, ái tình quyến rũ chim muông và ráng chiều làm ấm đường bay của chim trên đường về tổ, con người ngân nga lời hoa cỏ mà Yaduk và bà vợ kiên cường làm vợ của ông trong hoa màu tự túc.

Hãy để yên!

gốm xoay trong đầu

đất sét chuyển dịch trong lửa

mong có cái em gùi trên lưng cả núi đồi chếnh choáng, Maria.

2

Ai đem ngọn gió ngoại lai đến đây

ai tôn sùng ngoại lai

làm cuộc tàn sát.

3

Tôi bụi bặm chập chùng dọc đường xương sống

“con đường ngắn nhất chính là con đường ta biết rõ”(1)

nào có ngắn gì hơn con đường trái tim tôi

lồng lộng dưới thiên hà.

Bài thơ nầy không dài hơn chân trần chín trăm cây số

không rộng hơn chín chín triệu cây

số sinh linh phơ phất

ta đi

mắt ướt chào đời

cái nhìn

một giọng lửa đỏ

những hạt mùa siêu thực

ăn với sao xa

ngan ngát bầu trời như trái chín bói

thơm cả điệu ru màu da

không địa lý.

4

Trong bóng đen xăng dầu nước đóng chai và mạng

những tấn trò đối nghịch

hồn ma xung đột

những hồn ma.

Già gỗ Lũa dạy tôi từng giọt đêm Lửa gỗ

thứ đêm cô đặc của lưỡi gươm còn ngủ yên trong vỏ

quả còn mơ trong hạt

ngôi nhà co chân trong hang động.

Rằng con người có linh hồn

rau củ… muôn thú du thực trên núi to

nắm đấm cơn dông thịnh nộ

cũng có linh hồn

bước đồng thau nhộn nhịp men vỏ cây

tiếng da thú da người chân nam đá chân xiêu

bàn tay gỗ thiêng đè lên ngực bên trái ngàn giấc mơ

hạt mùa lim dim trên vách nứa

chiếc răng con lợn độc làm cong lưỡi mác

lá đập vào trán con vật hiến sinh

vào tre trúc

vào môi cỏ dặt dìu âm vang trên triền dốc

vào nước của những đêm sao phơi mình trên lá

cũng có linh hồn.

5

Maria thượng đồng trinh em ạ!

sau miếng ăn bên bếp thì không ai đi hết

con đường của trăng sao

của kiếp người

chẳng dây nhợ gì với gạo và muối

và âm mưu thuốc nổ.

Bầu vú căng tròn em gùi tia chớp sáng lòa

em đổ vào ta từng giọt chúa hài đồng.

Ơi hạt giống vô minh chờ rụng dưới mưa phùn

trong tàn tro một hành tinh xanh xao

thứ lửa xanh em giải hạn cho ta trái tim khô héo.

6

Hãy cho ta ngày hoang em say gió

bình minh trên từng hạt mùa sắp nở

lời yêu cho khe sâu dập dìu đá tảng

nấm mộ bình yên với côn trùng

lao xao nơi cõi thế

Hãy rót vào lòng ta

tiếng gà nguyên sơ không cần phải chi mười bốn thứ lệ phí

cho dù tiếng gáy đang bị thu hẹp rất nhanh vào ký ức

dây leo dốc đứng gì cũng vậy thôi

không cần chi thu

mới leo được.

Trên nút thắt thời gian, em ạ!

lịch sử chỉ là trò tấu hài của người có chữ

không được dạy dỗ kỹ càng trong câycỏ

chim ăn quả chín còn để lại hạt mùa

tha về mùa chín tới

cho mộng xanh tràn giấc mây bay.

7

Hãy đốt ta đi Maria!

đốt đi!

ơi cơn khát cái chão xanh đìu hiu còn sót lại

bà mẹ cai quản mắt thâm quầng

thăm thẳm thứ quyền uy vượt qua cái chết

trên bàn phím ta đang trôi, trôi dạt

em đã cạn sữa đã hoang vắng, ơi nàng bông tím

trong vô định những khuyên tai rìu đá bếp cà ràng ủ ấm

cao hơn miếng ăn gùi qua dốc đói

em chẳng làm gì cũng trổ được bông, Maria.

8

Những đêm xa ngủ lại với Xu Man

bát cháo lá sắn nhạt muối, chút rượu còn sót lại

đáy ghè lăn lóc cười mắt trừng Picasso

những tấm lưng trần Maria màu nước

còn tươi nguyên sắc lệnh đồng trinh dẫn dắt anh đi

cái màu thiêng chập chùng ráng chiều gùi mùa thu hái

hồn lúa bay, bay mờ cối gỗ.

Hãy tin tôi!

tự do trên bảng màu cũng là biển sóng

Xu Man đâu phải là anh lính thợ chà bông chân đất

của tấn trò hiện thực

thiếu thần linh

và sắc đẹp.

Không có trật tự nào đáng nguyền rủa hơn

thể chế độc tài với ánh sáng

với màu

cái nhìn thấu thị nguyên khai anh hào phóng cho tôi

từ gỗ và dây leo

từ măng le rau củ

thảm cỏ đuôi chồn tôi ôm mộng trời sao

uống từng giọt đồng trinh vắt qua đêm

Maria chập chờn gió tơ man gót chân thiếu nữ

những dũng sĩ dốc cạn nhiều sông suối

bắp đùi ánh lên như thân cây chuối dại đòi yêu

đá lăn lóc rền- vang

rền- vang – đêm – thác – khan – bất – tận.

Em là thằng mọi nhỏ bể dâu và gió chướng

em còn ngủ lại đây với Xu Man như ngọn gió sơ sinh

cho đến khi không còn gió thảo nguyên

thứ gió bao giờ cũng tìm được bản chất của tự do

lồng lộng ngang trời.

9

A ha! một. hai. ba

một. hai. ba. bốn

mùa thu trên lưng đá

con chim gõ kiến gõ vào thuỳ trán chất chồng yêu mến

đìu hiu ngôi vườn cũ dưới đồng bằng

Cậu Mẹ tôi đang yên giấc trên gò

thằng bé líu lo tóc nâu cháy nắng.

Bây giờ mày đang ở đâu Năm Trì?

trên miền hoang thổ nhiều nước mắt.

Những lý giải siêu hình không đem lạị đức tin cho trái tim tạc lên gỗ nhát rìu linh hiển đi về phía sương mù

Henry Maitre(2) có biết

nhưng không thấy!

bọn săn lùng huyền thoại, hương cà phê cao su nhựa khóc có biết

nhưng không thấy!

Cui ba dùm moi men!

Ta là hạt bụi lênh đênh, đứa con duy lý bại vong bên em và lửa đỏ Cui ba dùm moi men!(3)

Tiếng gầm cỗ xưa bên vực thẳm nam Đông Dương, ngọn gió thừa mơ tưởng, giấc mơ phiêu bạt đẫm ướt khí trời xuyên thủng mắt chim ưng ngang dọc đĩnh măng lùng.

Em ngấm vào ta từng giọt tinh thể muối cần lao, da chai nắng hạ chính tông, không ai tắm khi chưa đủ thức ăn trong gùi

Kiến. Chuột. Măng le. Giấc chiêm bao

nhẫn bạc cho gái tơ mắt thơm mật ong đang mùa ong

thanh kiếm cho thần nước treo trên đỉnh trời chưa ai nhìn thấy.

10

Thanh kiếm ráng chiều còn rền vang trong hang Chư A Thai

những đàn ngựa thồ phơi xương và muối

sừng trâu canh giữ nhà mồ và những vật lưỡng nghi của nhà mồ

gỗ làm tình với gỗ thế mạng bay về trời, mắt sâu ba ngàn thế giới.

Ôi Maria thượng xao lãng và bí truyền

hơi thở của khí lành ban mai

em đừng bỏ đói ta giữa cơn khát đói nhiều thứ chủ nghĩa phơi áo ngoài bụi đường, trong kinh viện, trò nước bọt cầu vồng mỗi năm vài kỳ gật gù tô màu khô hạn cho đất đai.

Ta là “Đứa Mồ Côi Cây” con chim sẫy về rừng, em bón cho ta hạt cơm cọng cảm trong hiu hắt đời cây, thằng Năm rất được yêu của thần lãng du trong hương rừng nhiệt đới, ngọn lửa từ đáy sâu màu hoa dại tràn bờ sáng thế, cha đẻ giấc mơ song hành một mầm sống tự đi về cõi hư vô nơi chị Hơ Ben vừa ru chồng vừa hát ru chim.

Chị ơi!

đừng ngăn dòng sông Ba làm chi

trái chín sẽ rụng về rừng

gói thịt nướng Tơ Nung còn thơm trên bếp khói

con chim đa đa kêu trên nóc nhà mồ buồn thối ruột

em ở tận góc rừng bên biển còn nghe.

11

Sóng dập dìu từng đợt lá trên mặt trống da voi. Bùn và Lửa hóa thân vào kiếp người kiếp ma săc sụa cười. Lá ngón và thầy mo. Đôi mắt xa xăm của chú đại bàng như hai mặt trời cai quản bầu trời, ta cùng bay với chú. Con thuyền lênh đênh trên ngạch cửa em dệt miên man những sợi cây ngũ sắc. Em cùng nhịp theo ba thanh – mười hai thanh đá luyện dài dưới khe trong, trên đôi tay chao đảo thanh âm ma thuật của gió vỡ tung những hang động phun trào.

Người chạm vào lồng ngực bỏng khát của ta như bàn tay búp non vô trùng chạm vào luồng khí thanh tân, như hạt mưa đầu mùa tìm vào lối đi dưỡng chất và nỗi mong chờ cuộc tồn sinh của thế giới loài cây.

Người đem đến cho ta thì tương lai trước khi ta kịp phá tung bức tường ngôn ngữ còn tanh mùi lưỡi lê và nước mắt.

Những mảnh vụn ngoại lai vùi chung với bộ răng đếm tiền háu máu,

đã thành ma. Đôi mắt mờ của gỗ ăn mòn thời gian. Bầy mối có cách đi của thần hủy diệt. Người tơ tưởng gì trong sương mù đốt lửa sưỡi ấm các vì sao lúc chiều hôm. Cành lá cử lặng im trước cửa. Gió lao xao chuyển mùa.

Ta không có nhiều lựa chọn, Maria! để nói ra điều im lặng

theo từng sợi khói u sầu trong tẫu thuốc

những đêm xa.

12

Cỏ vẫn mọc tràn bờ trang sách cũ

trùng trùng những rặng núi chiêm bao.

Tôi từng đi qua mặt trời thiêu đốt bằng tình yêu của trái tim hai mươi năm trước, thậm chí hai ngàn năm trước hoặc xa hơn nữa, nơi tôi cùng em lần đầu tiên tìm hơi ấm trong thanh đá lửa bên bờ sông một biển lá non cuồn cuộn những ngọn sóng rì rào xung động của da thịt biết yêu thứ tình yêu nguyên khai lấy đá làm ký tự và lời tỏ lời mênh mang một cõi thế tươi xanh.

Tôi hẹn với giòng sông trong rừng những linh hồn trở về theo cây sau lễ bỏ ma làm một cuộc tái sinh thăm thẳm trên phần đất đai còn lại nhiều khổ đau và hoan lạc.

Cánh chim báo thức lao về đâu trong mây xám, hỡi chim. Con người lún sâu vào bát cơm nhiều văn tự hoang đường theo cách ăn đầu trả đầu.

Trái tim gối lên cỏ cháy từng giọt máu bầm một thứ âm thanh tru tréo.

Maria!

Maria thượng!

ai đã cướp linh hồn em theo luật chơi quỷ dữ…

ai đã đưa bàn tay giáo điều bôi bẩn vào lòng khe tinh sạch của em

cho một mùa trăng trần trụi khác.

_______________________________

(1) DOURISBOURE (Cố Ân) trong “Dân làng Hồ”.

(2) Trưởng một phái bộ thám hiểm cao nguyên thời thuộc Pháp.

(3) “Ngũ một đêm thân ái” theo một truyện ngắn của Vũ Hạnh.

Comments are closed.