Thơ Lê Minh Hà
Rồi sẽ qua thôi
Rồi sẽ qua thôi
Tôi không hình dung tôi của những ngày chưa sống
Liệu có còn được sống
Qua những tháng năm kinh khủng này
Con virus bay tứ tung
Dân tôi bao người còn không uốn được lưỡi gọi tên nó
Dân tôi rất khổ
Dân tôi lại như bao kiếp
Dân tôi lại như muôn đời
Tôi ngoái nhìn lớp lớp thời gian
Cúi lạy cụ kị ông bà tổ tiên trăm họ
Những người nhẫn nhục sống
Những người lam làm một đời
Những người không nghĩ mình có quyền đòi hỏi một điều gì
Vua thì cao
Quan thì xa
Ông lí ông nhiêu cùng xóm cùng làng mà thấy từ xa biết phận đành sấp mặt
Bước chân đi xin cấy rẽ phập phồng lòng bàn tay hơi nóng những đôi chân của gà của vịt
Bước chân đi vay thấp thỏm bước của đứa con gán nợ
Bước run rẩy là bước đi cướp kho thóc
Cướp được rồi rồi không chết
Từ bấy hăm hở ra đi
Đuổi được xâm lăng giành được núi sông kia
Những núi chưa từng đặt chân những sông chưa từng úp mặt
Bây giờ
Đi trên núi sông như đi trên sa mạc
Dân tôi thập thững trở về
Không chân đất như cha ông ngàn thuở
Không bao vải vắt vai
Lõng thõng bơ gạo củ khoai
Thõng thượt tấm quần manh áo
Chữ nghĩa chẳng biết
Vẫn tâm niệm đời giấy rách
Giữ lề
Nhớ lời cha dặn ngày đi
Nhớ lời mẹ dặn ngày đi
Chạy trời không khỏi nắng
Chịu khó lam làm mà sống
Dân tôi ngày đại dịch
Hớt hải về quê
Kẻ dốc chai xăng rướn lưng gầy cố tăng tốc chiếc xe máy tàu cũ
Kẻ một mình bước thấp bước cao đường quốc lộ
Kẻ bìu ríu này mẹ này con này vợ
Màu mè ba lô hàng nhái
Huyênh hoang chữ ngoại
Đàn ông áo nhái phủ ngực gầy
Quần bò phờ phệch đời trai
Đàn bà lùng thùng sơ mi kẻ ô dài tay
Quần hoa hàng chợ
Bao năm xuôi ngược giữa đô thành
Màu da vẫn màu bùn cũ
Xốc vác quen rồi
Ngón tay choằn cứng ngắc
Giờ bơ vơ không việc làm
Bước chân lưu xứ cơ hàn
Thênh thang bao nhiêu hi vọng
Ngày trở về từng bước đi chịu đựng
Qua núi qua sông
Đất nước mênh mông
Nhọc nhằn thăm thẳm
Chẳng biết sự hỏi đâu có thể đỡ cho gánh nặng
Chẳng biết tìm đâu bát cơm dằn bụng
Chỉ mong cầu trời thương
Chỉ mong cầu những tấm lòng thông cảm
Ra đi
Trở về
Biền biệt đường quê
Ra đi
Trở về
Đường quê biền biệt
Bước đi tới là bước cùng
Má hóp duôi cổ gầy nuốt gói mì tôm khô khốc
Nghĩ nẻo đường tít tắp
Sau lưng
Trước mặt
Đất nước lõng bõng máu xương
Cha ông âm âm dương dương
Non sông không cùng đi mãi
Vẫn chưa tới quê nhà từng để lại
Nơi đã ra đi để trốn đói trốn nghèo
Nơi quay về để trốn cảnh gieo neo
Không một lần biết hỏi
Không một lần dám hỏi
Người dương thế cùng nhau mà cao xa vòi vọi
Vì đâu
Vì đâu
Vì đâu
Nỗi bể dâu này
Đất dưới trời trên người bập bồng ở giữa
Xoè bàn tay đếm ngón tay
Quanh đi quẩn lại mươi ngàn bạc
Hụt theo cơm áo mỗi ngày
Đã oằn mình vì chuyện đói no
Lại gồng sức đi qua ngày dịch giã
Vua một ông để đội đầu bị lật rồi không có
Đầy tớ nhân dân ngạo nghễ thì đầy
Biết hỏi ai ở đâu đòi cho mình hạnh phúc
Sống qua ngày hôm nay
Biết lấy đâu ra sức
Đi hết điêu linh này
Chẳng dám trách trời trách đất
Sợ người hơn sợ thần sợ phật
Quen nhìn ma bóng cả hơn người
Đời ù lì như cối xay thóc cũ
Ôi dân tôi
Ôi dân tôi
Đường về quê thăm thẳm
Đường về quê chốt chặn
Ngay bước cuối cùng
Ai còn trên đường
Có biết hay không
Nước mắt ứa
Lá rách đùm lá nát
Tôi nặn những mầm thương yêu khỏi thịt da mình
Nặn
Nặn hết
Tôi không chịu được nữa rồi
Những xót xa bất lực
Đứa trẻ vừa hân hoan thành người lính
Chết thảm ngày không chiến
Người con gái không có cuộc đời đàn bà
Kiên trì nói với chúng ta
Thế nào là lẽ sống
Giờ xương thịt đã thành đất bụi
Giờ bị cầm chân biệt tích ở đâu
Có hình dung được nỗi cơ cầu
Ngày dịch giã
Có biết mình vẫn chẳng được mấy ai nhắc nhớ
Ngàn vạn mảnh đời cơ khổ
Một phút như bùn khô rã trong nước lũ
Những đoàn lưu dân trực chỉ quê nhà
Thất thểu đường xa
Lũ lượt đường xa
Ào ào tăng tốc
Lịch sử vặn khúc
Một verto khác ngày chinh chiến
Ào ào tăng tốc
Lệch thệch gánh gồng
Lũ lượt dòng người
Chạy trốn đồng bào mình
Chạy trốn đạn bom
Tìm vào thành phố
Thành phố đèn xanh đèn đỏ
Thành phố ngồi lê van cầu
Ở đâu
Ở đâu
Chưa bỏ xác
Hình như là còn sống
Còn sống còn mong ngóng
Ào ào tăng tốc
Giờ con cháu lại quay đầu
Kiến ruồi bìu ríu trước sau
Không còn nơi nào lê lết
Ngoài nơi cắt rốn chôn nhau
Đất nước mình tự hào có phải của mình đâu
Của mình
Chỉ một thẻo quê nhà là thật
Tôi không chịu được nữa rồi
Những đôi mắt bạc
Những mặt người phờ phạc
Nhẫn nhục cam chịu số phần
Mắt của muôn đời ông cha trước lúc liều mình
Cũng vậy
Chẳng còn cách nào trốn chạy
Dìu nhau đứng dậy
Ra đi
Núi sông kêu gọi
Ơ kìa
Quanh quanh một dải sơn hà
Như tấm khăn siết cổ gầy ngàn năm sử
Để nhuộm sơn hà xanh
Máu đổ
Người chết bám từng rễ cỏ
Ở nơi không phải quê hương
Để giành để giữ giang sơn
Người sống mất đất bỏ đất
Đi tìm một đời kiếp khác
Hạnh phúc như một ủy thác
Trao truyền
Mãi không thành
Nên hóa linh thiêng
Từng thớ đất
Từng thớ đất
Gầy xơ
Người bấu vào bươm tướp
Tưới máu mồ hôi cho đất hồi sinh
Nở ra từng ngón tay xanh
Giữ lấy những ngón tay khô bấu vào mình đau buốt
Ngón tay bấu mãi hết sức
Đành buông tìm bấu vào nơi khác
Thôi đâu cũng là đất nước
Như tranh
Chỗ biếc chỗ xanh
Chỗ bê tông trùng trùng xám ngắt
Chỗ đỏ loét một màu máu đất
Chỗ lúa sém gầy như cỏ
Chỗ cúc trắng sen hồng mùa hớn hở
Chỗ nào cũng là đất mình nước mình
Dù mình chẳng có
Chạy chợ
Đưa hàng
Cắm mặt trong khu công nghiệp
Đứng vào đội ngũ công nhân
Tự nguyện để cho liên doanh
Lãnh đạo
Chỉ vì đồng tiền hạt gạo
Bao nhiêu mộng đã không thành
Một đất nước mà dựng xây mấy lần Tổ quốc
Ông không thành
Cha không thành
Con cháu không thành
Ông cha đi làm cách mạng
Cháu con im lặng
Sức nhọc đường dài
Kêu ai
Theo ai
Thôi cứ đều chân cùng đội ngũ
Không biết
Không nhớ
Ông không thành
Cha không thành
Ta không thành
Sống là còn thở
Chết là hết thở
Sáng danh
Sao những ngày này trôi chậm thế
Sao những ngày này trôi quá nhanh
Đôi mắt vừa mở chào đời
Đã bị chói mặt trời đường chạy loạn
Yếu ớt như mèo con trong vòng tay mẹ
Tuổi xoè tay tính theo ngày
Bàn chân trẻ thơ bước một bước còn cần chỗ bám
Giờ đây quắp chặt lòng cha
Tuổi trẻ gập ghềnh tuổi già lẩy bẩy
Đường xa
Qua sông qua núi
Chạy trốn đô thành bao năm tìm tới
Chạy trốn cái đói
Dập dình
Thế giới này điên đảo
Đã đành
Vì dịch giã
Vì chiến tranh
Vì những lá cờ đỏ đen
Cứ ngỡ sơn hà hòa bình tạm bợ
Biết thế nào là chiến chinh rồi
Biết thế nào là đói kém rồi
Biết thế nào là loạn lạc rồi
Lịch sử chỉ cần quay cổ
Mở mắt
Là biết sợ
Tàn dân
Đường đổ vỡ mở dần theo mỗi bước chân
Tôi không chịu được nữa rồi
Từng phế nang phồng lên từ bên trong
Chặn hết đường không cho khí lưu thông
Phổi tôi bội nhiễm
Gió bụi áo cơm
Đường hồi hương
Dân tôi vẫn rùng rùng đi mà chưa tới
Dân tôi nông nổi
Sẵn sàng hân hoan
Đoàn lưu dân ào ào từ phương nam
Chỉ thiếu cờ đỏ sao vàng nữa thôi là như ngày đại thắng
Chỉ một quả bóng chân Việt đưa được vào gôn là như sóng
Trào lên ngạo nghễ tự hào
Dân tôi hời hợt biết bao
Yêu dễ và tin dễ
May làm sao lòng thương nhau như muối bể
Ngấu đời nhau lúc cơ khổ mỗi ngày
Chẳng tự hào
Chẳng đợi ai hay
Mẩu bánh
Giọt xăng
Đồng tiền
Chai nước
Xin tạ ơn ông bà tổ tiên thuở trước
Để cho dân con nguyên vẹn nỗi này
Lúc cơ cầu tay tìm tới bàn tay
Bất chấp cách chia ngay từ giọng nói
Không sẵn sắn khoai sợi mì tôm bẻ cho nhau trong cơn đói
Nhận ra nhau qua những nét võ vàng
Qua cơn sặc xăng của những chiếc xe tàng
Qua luộm thuộm đồ đoàn gói bọc
Đời tha hương xơ xác
Bàn tay buông là hàm vập vào nhau
Biến hiện đèn kéo quân
Muôn đời
Kiếp trước kiếp sau
Thế kỉ hai mốt rồi
Không khác
Đất nước ngày rách nát
Đất nước ngày tang thương
Nhọc nhằn ông bà đã bỏ đã buông
Cúi lạy ông bà đường phong vân về độ
Ông bà muôn đời ông bà một thuở
Xin thương lấy cháu con đời này
Chẳng còn gì
Ngoài những bàn tay
Thõng mùa dịch giã
Xin ông bà phù hộ
Cho đất nước đi qua được những ngày này khốn khổ
Như bao nhiêu đời rồi cũng đã đi qua
Ta ơi một dải sơn hà
Có tan tác mấy vẫn là Việt Nam
Berlin 2. 08. 2021