Thận Nhiên
quân dữ đóng đinh Giê-su trên đồi Gôn-gô-tha
tôi đứng cuối dốc chặng đường thương khó
tiếng búa nện chan chát
khi Magdalena lấy tóc lau chân người
ông vẫn chưa chết
khi những ngả đường vào Băng-cốc bị đóng chốt
ông vẫn chưa chết
khi người ta hạ thập giá xuống
ông vẫn chưa chết
khi lệnh thiết quân luật được ban hành ở Lhasa
ông vẫn chưa chết
khi máu trong người chảy cạn thấm đầy mặt đất
ông vẫn chưa chết
khi xe tăng nghiến xích trên quảng trường Thiên An Môn
ông vẫn chưa chết
khi trời đất tối sầm thì mọi người kinh sợ bỏ về
*
tôi phát hiện ra ông
ngoài mái hiên ngôi nhà thờ nhỏ ở Long An
anh thợ mộc ba mươi ba tuổi đang khát lịm trên thập giá
cánh tay phải đứt rời treo lặc lìa kỳ dị
tôi chĩa ống kính vào mạn sườn
tìm tín hiệu sự phục sinh
Giê-su chưa chết!
tôi gọi xe cấp cứu 115 bằng điện thoại di động
những biện pháp cầm máu không phủ sóng
*
khi tôi viết xuống những dòng này
ông vẫn chưa chết
thoi thóp thở
chờ đợi
cơn hấp hối kéo dài đến vô tận
nhưng cánh tay phải tự nó tháo rời ra khỏi lỗ đinh
rồi cất lên khỏi mặt địa cầu
*
tôi ngó lên bầu trời đêm Địa Trung Hải
ngoài những vệ tinh viễn thông và hệ thống phòng thủ từ xa
là tín hiệu của sự sống
đêm, trái đất lang thang ngây ngất
cánh tay phóng đãng đã ân cần ôm mái tóc lả lơi
trong quán rượu hai ngàn năm trước
lững lờ bay trong vũ trụ mênh mông