Giới thiệu tập thơ A Village Life (2009) Louise Glück

Ngu Yên

image

Tập thơ thứ 11: Đời Sống Làng Quê ấn hành năm 2009. Được xem như một khúc quanh trong sự nghiệp thi ca của Louise Glück. Khác hẳn với tập Hoa Diên Vĩ Hoang Dại, 1992, với nội dung siêu hình và siêu nhiên, đã tạo cho bà nhiều danh vọng.

Đọc hoặc tải xuống miễn phí, Đời Sống Làng Quê của Louise Glück:

https://www.academia.edu/49274795/%C4%90%E1%BB%9Di_S%E1%BB%91ng_L%C3%A0ng_Qu%C3%

1.

A Village Life mang đến cho độc giả những cảm xúc thâm trầm về tâm sinh lý của cá nhân và xã hội.  Một loại xã hội thực tế, dùng làm ẩn dụ, tuy hiện diện nhưng gần như bị lãng quên bởi đời sống phố thị rộn ràng nhốn nháo. Những mẩu chuyện ngắn thật ngắn, nhỏ thật nhỏ, đôi khi phức tạp, ly kỳ. Đa số bình thường với những nhận xét tinh tế:

[…]

Cô hàng xóm gọi chó, nhái giọng nó không giống.

Con chó lịch sự ngẩng đầu khi nghe

nhưng không đáp trả.

Cô tiếp tục gọi,

tiếng sủa giả thất bại

dần dần biến thành tiếng người.

[…]

(Trích, March, Tháng Ba, tr, 111.)

[…]

Chiều trở về, căn phòng u ám –

bóng chiếc bàn viết che đen sàn nhà.

Như nói với tôi, người sống ở đây đã chết.

[…]

(Trích, Via Della Ombre, Thói Lề Bóng Tối, tr. 90.)

Chuyện người chồng bị vợ bỏ:

[…]

Hết rượu uống. Anh rửa mặt, quanh quẩn trong nhà.

Mùa hè – đời héo tàn vì nóng.

Nhiều đêm, anh vẫn nghe tiếng vợ ru con;

Những đêm còn lại, sau cánh cửa phòng ngủ,

còn đâu, thân thể em trần truồng.

(Trích, Hành Lang, A Corrido, tr. 76.)

Chuyện dạy con gái mới lớn:

[…]

Một đêm hè, mẹ quyết định đến lúc kể tôi nghe

những gì gọi "khoái lạc", dù các người cảm thấy

bà băn khoăn, thiếu tự nhiên, giả vờ che đậy

bằng cách cầm tay tôi,

như thể có người thân vừa qua đời –

vừa cầm tay vừa nói,

như phát biểu về kỹ thuật máy móc

không giống chuyện trò về thú vui.

Tay kia cầm cuốn sách, hiển nhiên, bà có chủ ý.

Mẹ đã làm như vậy với hai anh và chị của tôi,

vẫn cuốn sách đó, màu xanh đậm,

mặc dù mỗi chúng tôi đều giữ một bản sao

[…]

(Trích, Bên Bờ Sông, At The River, tr. 67.)

Tương tự như vậy, khi đọc hết những bài thơ trong tuyển tập này, có lúc buồn cười, có lúc bùi ngùi, có lúc nhớ lại chuyện quá khứ riêng tư, pha lẫn chút gì nuối tiếc. Louise Glück nhắc nhở người đọc những hình ảnh, những đoạn phim dĩ vãng, bằng giọng nói bình thường, không đậm đặc văn chương theo chủ nghĩa Thẩm mỹ. Dù xen lẫn những tứ thơ mới, khi đọc vẫn không cảm thấy xa lạ. 

Đôi khi, bắt gặp vài đoạn ý nhị, phải hiểu ngầm theo tâm sinh lý của tuổi mới lớn.

[…]

Đám con trai có chìa khóa phía trước,

nếu muốn, cầm trên tay,

đa số cho biết đã sử dụng,

[…]

(Trích, Bên Bờ Sông, At The River, tr. 69.)

 

Những đêm như thế này, chúng tôi rủ nhau bơi trong mỏ đá hoa.

Bầy con trai bày trò chơi mục đích tụt áo quần con gái;

đám con gái cũng khoái vì từ mùa hè năm trước thân thể đã nở nang

vì thích trình diễn,

vài cô gan dạ nhảy lên đỉnh đá cao,

thay vì chen chúc dưới nước.

[…]

(Trích, Giữa Hè, Midsummer, tr.187.)

 

Suốt tập thơ, đôi lúc người đọc dừng lại, nhất là những người đọc quen sống trong những thành phố phồn hoa, tiện nghi cao cấp, có thể sẽ tự hỏi mình: điều gì đang trăn trở từ tĩnh lặng của tâm hồn?

Người đọc, có bao lần bạn tự hỏi, thiên nhiên và bản thân liên hệ như thế nào?

Thế giới của ngôi làng nhỏ trình bày những hình ảnh kiểm chứng về những ưu điểm của đời sống kề cận thiên nhiên, xa cách văn minh cao độ. Ngôi làng trong trí tưởng của Louise Glück biểu hiện những ảnh hưởng tâm lý, những thái độ và hành vi từ tốn theo nhịp sống ở phố quê, thay vì những phản ứng nhanh chóng, tranh đua, của trí tuệ đầu thế kỷ 21.

Bây giờ bà ấy đã lớn tuổi,

thanh niên không còn muốn đến gần

nhờ vậy, dạo đêm không e ngại,

trước kia, ra đường lúc chạng vạng khá hiểm nguy

bây giờ, trở nên bình an như đồng cỏ.

[…]

(Trích, Dạo Đêm, Walking at Night, tr. 86.)

Cảnh đời sống ở một nơi trời cao đất rộng, gió mát trăng thanh, mưa ngút ngàn trên đồng cỏ, hoang vắng vô tận trong đêm, cho dù hồn nhiên, thanh thản, họ vẫn phải đương đầu với những phức tạp của làm người.

Tất cả những lời thơ, tứ thơ là hiện thực. Nội dung mô tả những gì đã xảy ra trong thực tế, nhưng được sử dụng như những tượng trưng, dễ hiểu và phổ biến.

Wiilam Logan của The New York Times nhận xét, “Đời Sống Làng Quê cưu mang nhiều ý nghĩa hơn lời thơ trình bày. Dư luận cho rằng đây là một loại thơ tiểu thuyết (thơ có truyện) nhưng ông nhận xét, thật ra không đúng. Chỉ là những ngổn ngang của đời sống xóm làng. Những chuyện bình thường xảy ra, được nhận thức qua một tâm hồn nhạy cảm. (Nothing Remains of Love. Book Review. 27 tháng 8, năm 2009.)

Người đọc cũng nhìn ra lòng hảo tâm của người viết, muốn “từ thiện” với đời, tuy không phải rao giảng đạo đức. Đây chỉ là những kiến thức vững chắc đính kèm theo sự suy tư lâu ngày, với một tâm tư có tiêu chuẩn phẩm chất, biểu lộ qua những mô tả từ kinh nghiệm quan sát và kinh nghiệm tưởng tượng.

2.

Bà vẫn là nhà thơ bày tỏ nội tâm qua những lý luận, lời lẽ bình thường, nhưng đâu đó dọc theo câu thơ, có những phục kích của ý tưởng gây nên ngạc nhiên, đôi khi chấn động. "When you look at a body you see a history. / Once that body isn’t seen anymore, / the story it tried to tell gets lost". (Khi nhìn vào thân thể, sẽ thấy được quá khứ./ Khi thân thể ấy không còn thấy gì,/ câu chuyện cố gắng kể đã thất lạc.)

Năm 2017, tôi có viết một tập thơ về thơ truyện, postorem, in và phát hành năm 2018, giới thiệu một bản sắc căn bản của thơ, đó là tính truyện. Truyện là một yếu tố lôi cuốn người đọc. Thơ Truyện là một loại lịch sử bên lề được ghi nhận qua thẩm mỹ của thơ về đời sống, xã hội, và tâm tư con người trong một giai đoạn nào đó. Thơ Truyện bị nhạt mờ trong một thời gian vì sự xuất hiện của các loại thơ vượt qua lời kể tự nhiên, như thơ Siêu Thực, thơ Hóa Ảo, thơ Hậu Hiện Đại… Thơ Truyện xuất hiện trở lại với những phong trào thơ cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21, như Tân Thành Thật, Tân Lãng Mạn …

Đọc A Village Life, sẽ thấy Louise Dluck ghi xuống nhiều mẩu chuyện: Những rụt rè của đôi tình nhân học trò trước ngưỡng cửa bí mật của thân xác. Một đàn ông hành động sở khanh với nhiều người yêu nhưng rất tử tế đối với bạn bè phụ nữ. Những bà nội trợ nhàm chán đi tìm một chút vui với đám thanh niên, trong khi người chồng đang bận rộn nơi công sở hoặc xuởng máy … Trải suốt tập thơ, người đọc sẽ bắt gặp nhiều nhận xét động lòng qua các tứ thơ nhạy cảm. “Tuy vậy, khi lửa bùng lên sáng lòa, người nông dân biến mất / từ đường cái nhìn vào, ông ta vô hình. / So với mặt trời, / tất cả lửa đều vắn số, thiếu chuyên nghiệp/ vì vậy, lửa sẽ tắt khi cháy hết lá khô. /Người nông dân lại xuất hiện, cào tro tàn.” (Trích, Hoàng Hôn, Sunset.tr. 41.)

Hoặc:

Có lẽ, các người sẽ hiểu chuyến đi này

không được trọn vẹn –

dù là nữ hay nam

sẽ không bao giờ được tự ý

để lại trên thân xác chúng ta

bất kỳ dấu tích nào của linh hồn.

(Trích, Con Trùn, Earthworm, tr.65.)

Toàn bộ tác phẩm bao gồm 41 bài thơ. Bài sau cùng mang tựa đề: Đời Sống Làng Quê, A Village Life. Có thể nói rằng, lời nhắn trong bài này là tóm lược những gì Louise Glück đã cảm nhận và muốn truyền đạt.

Đối với tôi, di chuyển xuyên bóng tối là việc tự nhiên,

như thể tôi đã là thành phần bóng tối.

(A Village Life.)

 

Trên đường bay Tulum, Mexico, đầu tháng 2, 2021.

 

CHẠNG VẠNG

 

Suốt ngày làm việc tại nhà máy xay của họ hàng,

Chiều về anh ấy thường xuyên ngồi bên cửa sổ,

mỗi ngày một lần ngắm hoàng hôn.

Lẽ ra, nên có nhiều lúc như thế,

ngồi thoải mái mộng mơ.

Người bà con nói:

– Lo sống, bận sống, hết thời giờ ngồi nghỉ ngơi.

 

Không phải cả thế giới,

chỉ cửa sổ hình vuông chứa phong cảnh

như thế giới trong khung điển hình.

Bốn mùa thay đổi,

mỗi ngày chỉ nhìn thấy vài giờ.

Xanh tươi rồi vàng rực

sau cùng tuyết trắng một màu –

Anh nhìn lơ đãng

đắm chìm thú vui khoan khoái

như trái sung lặng lẽ trên bàn.

 

Chiều dần tối,

mặt trời lặn vào chân mây hừng khói đỏ

giữa hai hàng Bạch dương.

Cuối mùa hè, mặt trời từ giã muộn –

đôi khi, mệt mỏi khó tỉnh táo.

 

Từ từ vạn vật tan vào bóng đêm.

Thế giới chỉ còn thấy trong khoảnh khắc,

chỉ còn nghe tiếng dế, tiếng ve sầu.

Đôi khi ngửi được mùi hoa chanh, hoa cam.

Rồi giấc ngủ mang hết vào dĩ vãng.

 

Thật dễ dàng quên mọi thứ trong chiêm bao

trải qua kinh nghiệm

trong vài giờ.

 

Tôi nới lỏng những ngón tay –

buông rơi tất cả.

 

Thế giới thị giác, lời nói,

theo lá xào xạc suốt đêm,

theo mùi cỏ lau, mùi gỗ rừng.

 

Tôi thả lòng nhẹ nhàng, rồi thắp lên ngọn nến.

 

Twilight

 

All day he works at his cousin’s mill,

so when he gets home at night, he always sits at this one window,

sees one time of day, twilight.

There should be more time like this, to sit and dream.

It’s as his cousin says:

Living—living takes you away from sitting.

 

In the window, not the world but a squared-off landscape

representing the world. The seasons change,

each visible only a few hours a day.

Green things followed by golden things followed by whiteness—

abstractions from which come intense pleasures,

like the figs on the table.

 

At dusk, the sun goes down in a haze of red fire between two poplars.

It goes down late in summer—sometimes it’s hard to stay awake.

 

Then everything falls away.

The world for a little longer

is something to see, then only something to hear,

crickets, cicadas.

Or to smell sometimes, aroma of lemon trees, of orange trees.

Then sleep takes this away also.

 

But it’s easy to give things up like this, experimentally,

for a matter of hours.

 

I open my fingers—

I let everything go.

 

Visual world, language,

rustling of leaves in the night,

smell of high grass, of woodsmoke.

 

I let it go, then I light the candle.

 

 

BÊN BỜ SÔNG

 

Một đêm hè, mẹ quyết định đến lúc kể tôi nghe

những gì gọi “khoái lạc”, dù các người cảm thấy

bà băn khoăn, thiếu tự nhiên, giả vờ che đậy

bằng cách cầm tay tôi,

như thể có người thân vừa qua đời –

vừa cầm tay vừa nói,

như phát biểu về kỹ thuật máy móc

không giống chuyện trò về thú vui.

Tay kia cầm cuốn sách, hiển nhiên, bà có chủ ý.

Mẹ đã làm như vậy với hai anh và chị của tôi,

vẫn cuốn sách đó, màu xanh đậm,

mặc dù mỗi chúng tôi đều giữ một bản sao.

 

Ngoài trang bìa, thấy hình vẽ

đàn ông cầm tay đàn bà

đứng cách nhau khá xa,

như ở giữa có đường đất ngăn cách.

 

Rõ ràng, cha mẹ tôi không dùng chung ngôn ngữ

từ những gì xảy ra, tôi có thể đoán chừng,

họ không hạnh phúc.

Cũng như vậy, điều gì gắn bó hai người với nhau

khó giống như vẽ hình đẹp đen trắng, gợi ý rằng,

trong đời sống, chỉ có thể đạt được sung sướng

với người khác phái,

như vậy không thể nói có hai ổ cắm,

mà không có chui cắm vào.

 

Nghỉ học,

tôi trở về phòng, đóng cửa,

anh tôi ra nhà bếp

nơi cha tôi đang rót hai ly rượu

mời người khách vô hình

ai vậy – lạ quá – chưa thấy.

Không phải, chỉ có ông và Đức Thánh Thần

uống suốt đêm đến khi chai cạn.

Sau đó, vẫn ngồi tại bàn

với cuốn sách mở trước mặt.

 

Để Thánh Thần không khó xử,

cha tôi xử lý, uống cả hai ly,

ly này trước, ly kia sau,

cụng qua cụng lại nhiều đêm.

 

Lúc đó, tôi đã khỏi rời nhà.

Mùa hè, bạn bè hẹn nhau gặp bờ sông.

Toàn bộ sự việc dường như bối rối nghiêm trọng

cho dù sự thật, ngoài trừ các cậu trai,

có lẽ, chúng tôi chưa hiểu rành rọt.

Đám trai có chìa khóa phía trước,

nếu muốn, cầm trên tay,

đa số cho biết đã sử dụng,

một cậu nói, các cậu kia nói theo,

dĩ nhiên, mọi người đều có anh chị lớn.

 

Ngồi sát mé nước tán gẫu đại khái về mẹ cha,

đặc biệt về tình dục. Trao đổi hiểu biết,

dĩ nhiên, đề tài này vô cùng thú vị.

Tôi cho họ xem cuốn sách, mẫu mực Hôn Nhân –

tất cả bật cười khoái trá.

Một đêm, có cậu mang chai rượu, chúng tôi chia nhau.

 

Càng trải qua mùa hè, chúng tôi càng hiểu rõ

có chuyện gì sắp xảy ra

làm chúng tôi thay đổi.

Đám chúng tôi, những người thường gặp nhau,

như một cái vỏ rơi xuống

cho con chim đậu lên.

Đương nhiên cần hai con xuất hiện, đôi uyên ương.

 

Ngồi trong bãi lau sát mé sông

quăng đá nhỏ, khi viên đá chạm,

các người thấy một chùm sao trong khoảnh khắc,

lóe lên

chớp nháy rồi tắt lịm.

Tôi bắt đầu cảm giác thích một cậu trai,

không phải để tâm sự, chỉ để ngắm.

Tôi thích ngồi sau lưng cậu, theo dõi gáy tóc,

 

Sau một hồi, chùng tôi cùng đứng dậy, xuyên bóng đêm, trở về làng.

Trên cánh đồng, trời trong,

đầy sao sáng, những ngôi sao thật,

in xuống lòng sông,

kể cả sao chết, cũng không phải giả.

 

Nhưng bầy sao dưới nước

như một số ý nghĩ chợt nổ thành ngàn ý tưởng,

có thể, không thật, nhưng giống đời sống hơn.

 

Khi đến nhà, mẹ đã ngủ, cha vẫn ngồi trước bàn,

đọc sách. Bạn ba đã đi về? Tôi hỏi.

Ông nhìn tôi chăm chú một lúc,

rồi trả lời,

Mẹ và bố thường uống với nhau một ly

sau bữa cơm chiều.

 

At the River

 

One night that summer my mother decided it was time to tell me about

what she referred to as pleasure, though you could see she felt

some sort of unease about this ceremony, which she tried to cover up

by first taking my hand, as though somebody in the family had just died—

she went on holding my hand as she made her speech

which was more like a speech about mechanical engineering

than a conversation about pleasure. In her other hand

she had a book from which, apparently, she’d taken the main facts.

She did the same thing with the others, my two brothers and sister,

and the book was always the same book, dark blue,

though we each got our own copy.

There was a line drawing on the cover

showing a man and woman holding hands

but standing fairly far apart, like people on two sides of a dirt road.

Obviously, she and my father did not have a language for what they did

which, from what I could judge, wasn’t pleasure.

At the same time, whatever holds human beings together

could hardly resemble those cool black-and-white diagrams, which suggested,

among other things, that you could only achieve pleasure

with a person of the opposite sex,

so you didn’t get two sockets, say, and no plug.

School wasn’t in session.

I went back to my room and shut the door

and my mother went into the kitchen

where my father was pouring glasses of wine for himself and his invisible guest

who—surprise—doesn’t appear.

No, it’s just my father and his friend the Holy Ghost

partying the night away until the bottle runs out,

after which my father continues sitting at the table

with an open book in front of him.

Tactfully, so as not to embarrass the Spirit,

my father handled all the glasses,

first his own, then the other, back and forth like every other night.

By then, I was out of the house.

It was summer; my friends used to meet at the river.

The whole thing seemed a grave embarrassment

although the truth was that, except for the boys, maybe we didn’t understand

          mechanics.

The boys had the key right in front of them, in their hands if they wanted,

and many of them said they’d already used it,

though once one boy said this, the others said it too,

and of course people had older brothers and sisters.

We sat at the edge of the river discussing parents in general

and sex in particular. And a lot of information got shared,

and of course the subject was unfailingly interesting.

I showed people my book, Ideal Marriage—we all had a good laugh over it.

One night a boy brought a bottle of wine and we passed it around for a while.

More and more that summer we understood

that something was going to happen to us

that would change us.

And the group, all of us who used to meet this way,

the group would shatter, like a shell that falls away

so the bird can emerge.

Only of course it would be two birds emerging, pairs of birds.

We sat in the reeds at the edge of the river

throwing small stones. When the stones hit,

you could see the stars multiply for a second, little explosions of light

flashing and going out. There was a boy I was beginning to like,

not to speak to but to watch.

I liked to sit behind him to study the back of his neck.

And after a while we’d all get up together and walk back through the dark

to the village. Above the field, the sky was clear,

stars everywhere, like in the river, though these were the real stars,

even the dead ones were real.

But the ones in the river—

they were like having some idea that explodes suddenly into a thousand ideas,

not real, maybe, but somehow more lifelike.

When I got home, my mother was asleep, my father was still at the table,

reading his book. And I said, Did your friend go away?

And he looked at me intently for a while,

then he said, Your mother and I used to drink a glass of wine together

after dinner.

 

 

DẠO ĐÊM

 

Bây giờ bà ấy lớn tuổi,

thanh niên không còn muốn đến gần

nhờ vậy, dạo đêm không e ngại,

trước kia, lúc chạng vạng ra đường khá hiểm nguy

bây giờ, trở nên bình an như đồng cỏ.

Vào nửa đêm, phố chợ lắng im.

Ánh trăng phản chiếu từ các vách đá;

trên vỉa hè, nghe được âm thanh bồn chồn

đám đàn ông hối hả trở về nhà với vợ, với mẹ;

khuya rồi,

cửa đóng then cài, hạ màn cửa sổ.

họ đi qua, không ai lưu ý bà già,

như một cọng khô giữa đồng cỏ.

Vì vậy, thói quen nhìn xuống chân

bây giờ được tự do dòm ngó ngang dọc.

Khi chán đi đường, bà dạo vào cánh đồng,

ngoài ngoại ô, những đêm quang đãng.

Đôi khi, trong mùa hè, đi đến tận bờ sông.

Những người trẻ thường tập trung gần đó

nhưng sông cạn dần vì thiếu mưa,

bãi sông bị bỏ rơi hoang phế –

Trước kia họ thường cắm trại, ăn ngoài trời.

Nam nữ dần dần chia thành từng cặp;

quanh quẩn một hồi, họ biến vào khu rừng

nơi nhấp nhá tối tăm –

Bây giờ rừng cũng bỏ hoang –

những thân thể trần truồng dời đi núp nơi khác.

Dưới lòng sông, chỉ đủ nước in bầu trời đêm

tạo những vân ảnh trên đá xám.

Rực rỡ dưới sáng trăng,

thấy từng viên sỏi.

Rồi gió trổi lên;

dọc bờ sông ngã nghiêng hàng cây nhỏ.

Khi nhìn ngắm thân thể của mình,

sẽ thấy ra lịch sử.

Khi không còn thấy gì,

câu chuyện định kể, bị thất lạc –

Đêm như thế này, bà đi đến tận chân cầu

rồi quay về lại.

Trời đất cỏ cây cùng thơm mùi hương hè.

Dường như thân xác bà trẻ lại thời phụ nữ,

mượt mà dưới làn vải mong manh.

 

Walking at Night

 

Now that she is old,

the young men don’t approach her

so the nights are free,

the streets at dusk that were so dangerous

have become as safe as the meadow.

By midnight, the town’s quiet.

Moonlight reflects off the stone walls;

on the pavement, you can hear the nervous sounds

of the men rushing home to their wives and mothers; this late,

the doors are locked, the windows darkened.

When they pass, they don’t notice her.

She’s like a dry blade of grass in a field of grasses.

So her eyes that used never to leave the ground

are free now to go where they like.

When she’s tired of the streets, in good weather she walks

in the fields where the town ends.

Sometimes, in summer, she goes as far as the river.

The young people used to gather not far from here

but now the river’s grown shallow from lack of rain, so

the bank’s deserted–

There were picnics then.

The boys and girls eventually paired off;

after a while, they made their way into the woods

where it’s always twilight–

The woods would be empty now–

the naked bodies have found other places to hide.

In the river, there’s just enough water for the night sky

to make patterns against the grey stones. The moon’s bright,

one stone among many others. And the wind rises;

it blows the small trees that grow at the river’s edge.

When you look at a body you see a history.

Once that body isn’t seen anymore,

the story it tried to tell gets lost–

On nights like this, she’ll walk as far as the bridge

before she turns back.

Everything still smells of summer.

And her body begins to seem again the body she had

as a young woman, glistening under the light summer clothing.

 

 

SÁT THỦ (*)

 

Đêm hôm, đường phố thuộc về đám mèo

và những sinh vật nhỏ mà mèo tìm ăn thịt –

Mèo nhanh nhẹn như tổ tiên của chúng trên rừng

thường xuyên đói khát.

 

Hầu như không thấy trăng,

không ánh sáng hâm nóng,

đêm mát mẻ.

Mùa hè đang giã từ,

hiện giờ, săn mồi vẫn còn nhiều cơ hội

dù bầy chuột nín thinh, theo dõi mèo.

 

Đêm bình thản, ngửi trong gió mùi yêu thương.

Thỉnh thoảng, dưới đường

nghe tiếng thét

khi răng nanh mèo tạp vào chân chuột.

 

Nghe tiếng thét biết chuột rồi đời.

Tiếng thét dẫn đường:

cho mèo tìm ra cổ họng chuột.

Sau đó, xác chết thét lên.

Những đêm như thế,

các người may mắn được yêu đương,

trần truồng ấm áp với chăn nệm,

đẫm mồ hôi,

cử động vất vả,

yêu như vậy,

mặc kệ ai khen chê.

 

Mèo bỏ xác chuột la liệt dọc đường phố.

Trước khi phu quét rác dọn dẹp,

các người hãy vui mừng vì không bị ra khỏi nhà.

Đến lúc mặt trời mọc,

sẽ không thất vọng khi nhìn thấy

đường sá sạch đẹp, đón tiếp một ngày mới

và dĩ nhiên, đêm sẽ tiếp theo.

 

Cứ sung sướng quấn nhau trên giường,

nơi tiếng rên ái tình át đi tiếng thét của xác chết.

 

(*) Thợ Săn.

 

Hunters

 

A dark night–the streets belong to the cats.

The cats and whatever small thing they find to kill–

The cats are fast like their ancestors in the hills

and hungry like their ancestors.

 

Hardly any moon. So the night’s cool–

no moon to heat it up. Summer’s on the way out

but for now there’s still plenty to hunt

though the mice are quiet, watchful like the cats.

 

Smell the air–a still night, a night for love.

And every once in a while a scream

rising from the street below

where the cat’s digging his teeth into the rat’s leg.

 

Once the rat screams, it’s dead. That scream is like a map:

it tells the cat where to find the throat. After that,

the scream’s coming from a corpse.

 

You’re lucky to be in love on nights like this,

still warm enough to lie naked on top of the sheets,

sweating, because it’s hard work, this love, no matter what anyone says.

 

The dead rats lie in the street, where the cat drops them.

Be glad you’re not on the street now,

before the street cleaners come to sweep them away. When the sun rises,

it won’t be disappointed with the world it finds,

the streets will be clean for the new day and the night that follows.

 

Just be glad you were in bed,

where the cries of love drown out the screams of the corpses.

 

 

XƯNG TỘI

 

Thỉnh thoảng hắn trộm cắp vì không trồng cây ăn trái,

vì hắn thèm trái cây.

Không hẳn là trộm cắp –

Giả vờ như thú vật, ăn những thứ trên đất.

Thú thật với linh mục, hắn nghĩ, không có tội gì,

khi lượm những trái chín rơi, nằm đó, thối rửa,

Năm nào như năm nấy, bỏ không.

 

Là người, có nhân tính, linh mục đồng ý,

nhưng là cha đạo, ông trừng phạt hắn,

đền tội nhẹ,

tránh làm hư hại trí tưởng ngây thơ:

ông răn đe cậu trẻ,

đừng lấy những gì không thuộc về mình.

 

Hắn từ chối. Sẵn sàng đền tội.

Cũng giống như cha đạo,

nhưng ngược lại, hắn không tin

Chúa Giê-Su đã tặng cây Sung cho bà này;

hắn muốn biết

Chúa làm gì với tiền cho thuê bất động sản,

không chỉ đất trong làng mà toàn cả quốc gia.

 

Hắn nửa đùa nửa thật,

linh mục bực bội – cậu trẻ chưa đủ sức hiểu,

khó giải thích dù Chúa không kinh doanh đất đai,

cây Sung vẫn thuộc về bà ấy,

dù bà không bao giờ lượm trái chín rơi.

Có lẽ, một ngày nào, nhờ cậu trẻ cổ động,

bà sẽ trở thành thánh, chia sẻ trái sung

và ngôi nhà lớn với người xa lạ.

nhưng hiện nay, bà vẫn là người

cố thủ ngôi nhà thừa tự.

 

Linh mục hài lòng khi chuyển đối thoại ra xa tiền bạc,

đề tài làm ông căng thẳng,

trở về chuyện truyền thống hoặc gia đình,

cảm thấy an toàn hơn.

Chăm chú nhìn ông – hắn biết rất rõ,

làm sao lợi dụng bà lão già yếu kia,

làm sao cho linh mục bị thu hút, bị thuyết phục.

Nhưng hắn xem thường lời khuyên

như một kẻ sắp khởi sự

muốn chế giễu linh mục bằng cách truy vấn:

Nếu ông rất mực yêu thương gia đình,

tại sao không lấy vợ như cha mẹ,

nối dõi tông đường?

 

Nhưng rồi hắn im lặng.

Những lời lẽ không trở thành câu hòi,

không truy tầm lý do –

Lời lẽ đó thốt ra, biến thành

“Cảm ơn, cha.” Hắn nói.

 

Confession

 

He steals sometimes, because they don’t have their own tree

and he loves fruit. Not steals exactly—

he pretends he’s an animal; he eats off the ground,

as the animals would eat. This is what he tells the priest,

that he doesn’t think it should be a sin to take what would just lie there

    and rot,

this year like every other year.

 

As a man, as a human being, the priest agrees with the boy,

but as a priest he chastise him, though the penance is light,

so as to not kill off imagination: what he’d give

to a much younger boy who took something that wasn’t his.

 

But the boy objects. He’s willing to do the penance

because he likes the priest, but he refuses to believe that Jesus

gave this fig tree to this woman; he wants to know

what Jesus does with all the money he gets from real estate,

not just in this village but in the whole country.

 

Partly he’s joking but partly he’s serious

and the priest gets irritated— he’s out of his depth with this boy,

he can’t explain that though Christ doesn’t deal in property,

still the fig tree belongs to the woman, even if she never picks the figs.

Perhaps one day, with the boy’s encouragement,

the woman will become a saint and share her fig tree and her big house

    with strangers,

but for the moment she’s a human being whose ancestors built this house.

 

The priest is pleased to have moved the conversation away from money,

which makes him nervous, and back to words like family or tradition ,

where he feels more secure. The boy stares at him—

he knows perfectly well the ways in which he’s taken advantage of a senile

    old lady,

the ways he’s tried to charm the priest, to impress him. But he despises

speeches like the one beginning now;

he wants to taunt the priest with his own flight: if he loves family so much,

why doesn’t the priest marry as his parents married, continue the line from

    which he came.

 

But he’s silent. The words that mean there will be

no questioning, no trying to reason—those words have been uttered.

“Thank you, Father,” he says.

 

 

QUẢ SUNG

 

Mẹ tôi ngâm quả Sung làm rượu –

luộc với đinh hương. Đôi khi thêm ít hạt tiêu.

Những quả sung đen từ cây trong vườn.

Rượu màu đỏ và mùi tiêu có vị khói trong chất ngọt

đã từng cho tôi ấn tượng đang ở ngoại quốc.

 

Trước khi uống, là món thịt gà.

Vào mùa thu, đôi khi, có thêm nhiều nấm hoang.

Không phải lúc nào cũng có nấm.

Thời tiết phải phù hợp, vừa sau cơn mưa.

Đôi khi, chỉ gà nấu với quả chanh trong ruột.

 

Mẹ tôi mở rượu. Không có gì khác thường –

Lắm lúc, nhận được từ hàng xóm.

Tôi vẫn nhớ vị rượu này,

bây giờ, mua bên ngoài, không giống.

 

Tôi nấu món gà cho chồng ăn,

nhưng anh ta không thích.

Chỉ muốn những món của mẹ anh,

tôi nấu những món đó không ngon,

những khi cố gắng làm, đâm ra bực bội,

 

Anh muốn biến tôi thành một người khác,

không đơn giản như vậy –

Anh chặt gà, vất vài quả cà vào nồi,

bỏ thêm tỏi, nếu có.

Khoảng một giờ sau, ăn sướng như thăng thiên.

 

Anh nghĩ, tôi có bổn phận phải học,

không cần anh chỉ bày.

Những món mẹ tôi nấu,

không cần học, vẫn có thể làm.

Bàn tay tôi tự nhiên biết,

chỉ ngửi mùi đinh hương,

trong lúc đang học bài.

Đến khi cần, tự động, tôi nấu như mẹ.

Khi xong, nếm thử một miếng,

cả một thời thơ ấu hiện ra.

 

Bây giờ khác hẳn lúc anh với tôi còn trẻ.

Chúng ta yêu nhau. Chỉ muốn ôm ấp vuốt ve.

 

Bây giờ, đi làm về, mệt mỏi.

mọi chuyện trở nên khó khăn –

công việc trở ngại,

thân xác già thêm nhọc nhằn.

Lúc trẻ, những chuyện này dễ dàng vượt qua –

vì chúng ta tự tin, khó khăn chỉ là giai đoạn.

Nếu không được việc này thì làm việc khác.

 

Tâm trí anh, phần lớn, như mùa hè.

nắng nực khiến anh khó ở.

Không bao dung, thể giới dần già nua.

Cây cỏ khô héo,

vườn hoa đầy ốc sên và cỏ lùng.

 

Có một thời chúng ta thật hạnh phúc.

Khi đi làm về, dù trời còn sáng –

chúng ta biến chúng thành tối tăm.

Để tất cả chìm vào bí mật –

kể cả lời âu yếm từng đêm.

 

Dù chậm cách mấy, mặt trời cũng phải lặn;

thành phố lên đèn.

Đêm đầy trời sao lấp lánh –

những vì sao tráng lệ trên đỉnh lầu cao.

 

Đôi khi thắp đèn sáp.

Nhưng hầu hết đêm, không phải.

Gần như tất cả mọi đêm,

chúng ta nằm trong bóng tối,

tay quấn quít nhau.

Với cảm tưởng, anh điều khiển được ánh sáng –

Một cảm giác kỳ diệu,

anh có thể khiến cả phòng sáng lên

hoặc chìm vào không gian khuya khoắt

lắng nghe tiếng xe qua

 

Chúng ta im lặng. Đêm trờ nên tĩnh mịch.

Nhưng không ngủ, chỉ muốn tỉnh thức.

Cho phép đêm đưa chúng ta đi.

Nằm bên nhau, lặng lẽ.

Giờ này qua giờ kia, lắng nghe nhau thở,

ngắm trời sáng dần

qua cửa sổ đối diện cuối giường –

 

Bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài khung cửa,

đều hòa điệu trong hồn chúng ta.

 

Figs

 

My mother made figs in wine –

poached with cloves, sometimes a few peppercorns.

Black figs, from our tree.

And the wine was red, the pepper left a taste of smoke in the syrup.

I used to feel I was in another country. 

 

Before that, there’d be chicken.

In autumn, sometimes filled with wild mushrooms.

There wasn’t always time for that.

And the weather had to be right, just after the rain.

Sometimes it was just chicken, with a lemon inside.

 

She’s open the wine. Nothing special –

sometimes she got from the neighbors.

I miss that wine – what I buy now doesn’t taste as good.

 

I make these things for my husband,

but he doesn’t like them.

He wants his mother’s dishes, but I don’t make them well.

When I try, I get angry –

 

He’s trying to turn me into a person I never was,

He thinks it’s a simple thing –

you cut up a chicken, throw a few tomatoes in the pan,

Garlic, if there’s garlic.

An hour later, you’re in paradise.

 

He thinks it’s my job to learn, not his job

to teach me. What my mother cooked, I don’t need to learn.

My hands already knew, just from smelling the cloves

while I did my homework.

When it was my turn, I was right. I did know.

The first time I taste them, my childhood came back.

 

When I was young, it was different.

My husband and I – we were in love. All we ever wanted

was to touch each other.

 

He comes home, he’s tired.

Everything is hard – making money is hard, watching your body change

is hard. You can take these problems when you’re young –

something’s difficult for a while, but you’re confident.

If it doesn’t work out, you’ll do something else.

 

His mind summer most – the sun gets to him.

Here it’s merciless, you can feel the world aging.

The grass turns dry, the gardens get full of weeds and slugs.

 

It was the best time for us once.

The hours of light when he came home from works –

we’d turn them into hours of darkness.

Everything was a big secret –

even the things we said every night.

 

And slowly the sun would go down;

we’d the lights of the city come on.

The nights were glossy with stars – stars

glittered above the high buildings.

 

Sometimes we’d light a candle.

But most nights, no. Most nights we’d lie there in the darkness,

with our arms around each other.

 

But there was a sense you could control the light –

it was a wonderful feeling; you could make the whole room

bright again, or you could lie in the night air,

listening to the cars.

 

We’d get quiet after a while. The night would get quiet.

But we didn’t sleep, we didn’t want to give up consciousness.

We had given the night permission to carry us along;

we lay there, not interfering. Hour after hour, each one

listening to the other’s breath, watching the light change

in the window at the end of the bed –

 

whatever happened in that window,

we were in harmony with it.

 

 

KHIÊU VŨ

 

Một năm, hai lần, chúng tôi trang hoàng đèn Giáng Sinh –

mùa sinh nhật Chúa và cuối tháng Tám,

để cầu chúc mùa màng được tốt lành,

vào ngày gần cuối tháng,

nhiều người đến tham dự,

kể cả những bô lão đi đứng khó khăn –

 

Họ đến xem đèn màu,

trong mùa hè luôn luôn có âm nhạc

và khiêu vũ.

 

Đối với tuổi trẻ, lễ hội này là tất cả.

Nơi tạo ra sinh lực –

những gì tắt ngúm dưới ánh sao

sẽ bắt đầu sáng trong ánh đèn quảng trường.

 

Giữa khói thuốc lá, phụ nữ tập trung dưới hiên vải nhiều màu

hát những ca khúc nổi tiếng trong năm,

những má nâu vì nắng đang hồng lên vì rượu.

Tôi nhớ hết những chuyện này –

đám bạn và tôi, một cách nào đó, đổi đời theo âm nhạc,

Các phụ nữ rất dạn dĩ,

còn mặt trời nhút nhát như nhiều thứ chung quanh

Bùa mê ám chúng tôi, đó cũng là căn bệnh,

nam nữ tìm nhau tình cờ một cách ngẫu nhiên,

dưới đèn lấp lánh, gây mê muội,

vì những gì xảy đến sẽ trở thành mãi mãi –

 

Dường như lúc đó

chỉ là cuộc chơi, thật như vậy – thích thú, tự nhiên,

tan nhanh như khói,

như mùi nước hoa trên kẽ ngực đàn bà,

nồng nàn, đang nhắm mắt.

 

Chuyện này vì sao xảy ra?

Do đánh hơi, do cảm giác –

người nam tiến đến gần người nữ,

mời nàng ra sàn nhảy, Nghĩa là:

em có thể cho anh ôm không?

Nàng có nhiều cách trả lời,

xin chờ bản nhạc khác,

một chút nữa nha,

hoặc từ chối, quay nhìn nơi khác,

như thể xem chàng không ra gì

cho dù đêm đó không ai mời nhảy.

Nàng cũng có thể nhận lời,

em rất thích khiêu vũ,

ngụ ý,

em muốn được anh ôm.

 

The Dance

 

Twice a year we hung the Christmas light –

at Christmas for our Lord’s birth, and at the end of August,

as a blessing on the harvest –

near the end but before the end,

and everyone would come to see,

even the oldest people who could hardly walk –

 

They had to see the colored lights,

and in summer there was always music, too –

music and dancing.

 

For the young, it was everything.

Your life was made here – what was finished under the stars

started in the lights of the plaza.

Haze of cigarettes, the women gathered under the colored awnings

singing along with whatever songs were popular that year,

cheeks brown from the sun and red from the wine.

 

I remember all of it – my friends and I, how we were changed by the music,

and the women, I remember how bold they were, the sun timid ones along with the others –

 

A spell was on us, but it was a sickness too,

the men and women choosing each other almost by accident, randomly,

and the lights glittering, misleading,

because whatever you did then you did forever –

 

And it seemed at the time

such a game, really – lighthearted, casual,

dissipating like smoke, like perfume between a woman breast,

intense because your eyes are closed.

 

How were these things decided?

By smell, by feel – a man would approach a woman,

ask her to dance, but what it meant was

will you let me touch you, and the woman could say

many things, ask me later, she could say, ask me again. Or she could say no, and turn away,

as though if nothing but you happened that night

you still weren’t enough, or she could say yes, I’d love to dance

which meant yes, I want to be touched.

 

 

HIU QUẠNH

 

Hôm nay,

trời đất tối sầm,

mưa,

nhìn không thấy núi.

Chỉ nghe tiếng rơi,

thấm đời xuống đất.

Mưa mang lạnh lẽo.

Đêm nay,

 biến lặng trăng sao.

 

Chiều tối, gió nổi lên;

suốt sáng gió quần thảo ruộng lúa

đến trưa ngưng nghỉ,

Nhưng dông bão vẫn vần vũ,

dâng nước ngập đồng khô,

xối xả lũ lụt –

 

Đất trời biến mất.

Không còn thấy gì, chỉ mưa

lấp lánh ngoài cửa sổ âm u.

Đây là nơi yên nghỉ,

không có gì di động –

 

Bây giờ,

chúng ta trở lại nguyên sơ,

làm thú vật sống trong bóng tối

không ngôn từ

không dự tính –

 

Không có gì chứng tỏ tôi còn sống.

Chi có mưa và mưa vô hạn kỳ.

 

Solitude

 

It’s very dark today; through the rain,

the mountain isn’t visible. The only sound

is rain, driving life underground.

And with the rain, cold comes.

There will be no moon tonight, no stars.

 

The wind rose at night;

all morning it lashed against the wheat –

at noon it ended. But the storm went on,

soaking the dry fields, then flooding them –

 

The earth has vanished.

There’s nothing to see, only the rain

gleaming against the dark windows.

This is the resting place, where nothing moves –

 

Now we return to what we were,

animals living in darkness

without language or vision –

 

Nothing proves I’m alive.

There is only the rain, the rain is endless.

 

 

CON DƠI

(Lời con dơi)

 

Nếu các người băn khoăn về sự chết, có thể theo dõi

những ai có thẩm quyền nói nhưng lặng thinh:

Những kẻ khác nỗ lực leo lên bục rao giảng

hoặc ra giữa sân khấu –

vì kinh nghiệm luôn luôn hiệu quả hơn lý thuyết,

họ khó có thể là kẻ thực sự thông tri,

khó tạo niềm tin về trí sáng suốt

bằng vẻ bên ngoài.

Hãy nhìn vào đêm tối:

nếu cuộc sống luôn luôn bị cảm giác chi phối,

những gì đang nhìn thấy lúc này

dường như tượng hình cho sự chết,

đó là những cánh dơi bay lộn trong đêm –

Tuy nhiên, chết là ẩn số đối với nhân loại.

Nếu chúng ta hành động theo cảm tình,

việc này không giống chết, mà giống sự sống.

Các người quá mù quáng, run rẩy trong bóng đen.

Những sinh vật đương đầu với chết

bị bao trùm bởi cô đơn ghê rợn.

Như Margulies đã nói:

“Chết khủng bố khiến chúng ta lặng thinh.”

 

Bats

 

Concerning death, one might observe

that those with authority to speak remain silent:

others force their way to the pulpit or

center stage—experience

being always preferable to theory, they are rarely

true clairvoyants, nor is conviction

the common aspect of insight. Look up into the night:

if distraction through the sense is the essence of life

what you see now appears to be a simulation of death, bats

whirling in darkness— But man knows

nothing of death. If how we behave is how you feel,

this is not what death is like, this is what life is like.

You too are blind. You too flail in darkness.

A terrible solitude surrounds all beings who

confront mortality. As Margulies says: death

terrifies us all into silence.

 

 

GIỮA HÈ

 

Những đêm như thế này, chúng tôi rủ nhau bơi trong mỏ đá hoa.

Bầy con trai bày trò chơi mục đích tụt áo quần con gái;

đám con gái cũng khoái vì từ múa hè năm trước thân thể đã nở nang

vì thích trình diễn,

vài cô gan dạ nhảy lên đỉnh đá cao,

thay vì chen chúc dưới nước.

 

Đêm hâm hấp. Đá ướt lạnh, cẩm thạch dùng trong nghĩa địa,

hoặc xây các tòa nhà, chúng tôi không bao giờ biết,

chúng ở các thành phố xa.

 

Những đêm nhiều mây, nhìn không thấy rõ, mặt đá trở nên nguy hiểm,

Đúng ra, tất cả đều nguy hiểm, điều mà chúng tôi muốn tìm.

Mùa hè bắt đầu. Trai gái chia thành đôi thành cặp

nhưng cuối cùng luôn luôn sót vài người –

đôi khi họ tiếp tục theo dõi đám bạn,

đôi khi họ giả tình nhân với nhau,

nhưng họ sẽ làm gì trong rừng rậm?

Không ai muốn như họ.

nhưng họ vẫn đến, như thể một đêm nào số phận may mắn sẽ đổi thay,

định mệnh sẽ thành định mệnh khác.

 

Lúc khởi đầu và lúc cuối, chúng tôi đều tụ tập bên nhau.

Sau khi làm việc nhà, lúc trẻ em đã đi ngủ,

chúng tôi được tự do.

Không ai tiết lộ điều gì,

nhưng chúng tôi biết đêm nào nên hẹn gặp,

và đêm nào không.

Một vài lần, đến cuối mùa hè,

chúng tôi chứng kiến từ nụ hôn có em bé sinh ra.

 

Đối với đôi tình nhân, thật là khủng khiếp, khủng khiếp như những lúc cô độc.

Trò chơi đã kết thúc. Chúng tôi ngôi trên đá hút thuốc,

lo lắng cho những bạn vắng mặt.

 

Cuối cùng, rủ nhau đi về, băng qua cánh đồng,

vì ngày mai luôn luôn có công việc.

Hôm sau, chúng tôi biến lại thành trẻ con,

buổi sáng ngồi trên bậc thềm ăn trái đào.

Chỉ vậy thôi, nhưng dường rất vinh dự khi có miệng.

Tiếp theo, đi ra đồng tìm việc làm.

 

Một cậu trẻ giúp bà già, đóng các kệ gỗ,

trong căn nhà rất cũ, có lẽ xây cùng lúc núi mọc lên.

 

Ngày hết dần. Chúng tôi mơ mộng, chờ đợi đêm.

Đứng trước cửa lúc chạng vạng, nhìn bóng đen xâm chiếm.

Nghe tiếng phàn nàn từ trong bếp nấu ăn

vì nóng nực,

mong cho nhiệt độ mát hơn.

 

Khi cơn nhiệt giảm, trời đêm quang đãng.

Nghĩ đến đám bạn trai gái hẹn hò.

Nghĩ đến lúc dẫn nhau vào rừng, nằm xuống,

thực tập những gì học hỏi trong hồ bơi.

Mặc dù đôi khi không thấy mặt người đó,

nhưng muộn rồi, không thể thay đổi.

 

Đêm hè hừng hực, trong cánh đồng, đom đóm lập lòe.

Sao trời gửi thông điệp đến những ai hiểu được chuyện này:

Chúng ta rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún

đến đất nước khác, ăn nên làm ra, giàu có, uy quyền,

nhưng mãi mãi có gì tiếc nhớ bỏ lại sau lưng,

khó nói rõ là chuyện gì

nhưng dần dà chúng ta sẽ trở về

tìm lại quá khứ.

 

Midsummer

 

On nights like this we used to swim in the quarry,

the boys making up games requiring them to tear off the girls’ clothes

and the girls cooperating, because they had new bodies since last summer

and they wanted to exhibit them, the brave ones

leaping off the high rocks — bodies crowding the water.

 

The nights were humid, still. The stone was cool and wet,

marble for graveyards, for buildings that we never saw,

buildings in cities far away.

 

On cloudy nights, you were blind. Those nights the rocks were dangerous,

but in another way it was all dangerous, that was what we were after.

The summer started. Then the boys and girls began to pair off

but always there were a few left at the end — sometimes they’d keep watch,

sometimes they’d pretend to go off with each other like the rest,

but what could they do there, in the woods? No one wanted to be them.

But they’d show up anyway, as though some night their luck would change,

fate would be a different fate.

 

At the beginning and at the end, though, we were all together.

After the evening chores, after the smaller children were in bed,

then we were free. Nobody said anything, but we knew the nights we’d meet

and the nights we wouldn’t. Once or twice, at the end of summer,

we could see a baby was going to come out of all that kissing.

 

And for those two, it was terrible, as terrible as being alone.

The game was over. We’d sit on the rocks smoking cigarettes,

worrying about the ones who weren’t there.

 

And then finally walk home through the fields,

because there was always work the next day.

And the next day, we were kids again, sitting on the front steps in the morning,

eating a peach. Just that, but it seemed an honor to have a mouth.

And then going to work, which meant helping out in the fields.

One boy worked for an old lady, building shelves.

The house was very old, maybe built when the mountain was built.

 

And then the day faded. We were dreaming, waiting for night.

Standing at the front door at twilight, watching the shadows lengthen.

And a voice in the kitchen was always complaining about the heat,

wanting the heat to break.

 

Then the heat broke, the night was clear.

And you thought of the boy or girl you’d be meeting later.

And you thought of walking into the woods and lying down,

practicing all those things you were learning in the water.

And though sometimes you couldn’t see the person you were with,

there was no substitute for that person.

 

The summer night glowed; in the field, fireflies were glinting.

And for those who understood such things, the stars were sending messages:

You will leave the village where you were born

and in another country you’ll become very rich, very powerful,

but always you will mourn something you left behind, even though

you can’t say what it was,

and eventually you will return to seek it.

Comments are closed.