Gởi người đồng minh hôm qua

Trang Châu

Nhân danh Tự Do anh đến nước tôi
Biến mảnh đất hiền hòa thành tiền đồn máu lửa.
Anh có súng, có tiền; chúng tôi có xương, có máu.
Những tưởng tuy khác tương quan nhưng chung cùng lý tưởng.
Nào ngờ xương máu chúng tôi đổ ra kéo dài thêm cuộc chiến
Chỉ để giúp anh chờ kiếm thời cơ treo cao giá món hàng!

Nhân danh dân tộc anh chán ghét chiến tranh
Anh hy sinh dân tộc tôi
Ba mươi năm đỏ mắt mong chờ hòa bình!

Kẻ thù gọi anh đế quốc; chúng tôi gọi anh phù thủy mắt xanh
Bởi vì anh có tài thay đen, đổi trắng:
Cũng những người lính Việt Nam đáng thương gục ngã hàng ngày
Hôm qua họ là những con thỏ con hèn nhát khi anh muốn nhúng tay vào
Ngày mai họ là những con sư tử oai hùng khi anh muốn rút chân ra

Nhân danh quê hương tôi nghèo đói vì ruộng đồng bỏ hoang
Anh biến đất khô anh thành đồng lúa nuôi sống nhân công anh
Có phải vì lòng anh so le nên gạo anh cũng hạt ngắn, hạt dài?
Có phải vì lòng chúng tôi cay thù, đau bạn
Nên nuốt từng miếng cơm nước mắt đầm đìa giọt dài, giọt ngắn?

Nhân danh phú quí anh vung vãi kim tiền
Khuynh đảo lương tâm, đẽo mòn xã hội
Anh làm giàu những tên sâu bọ, anh nuôi béo lũ tham ô

Hỡi người đồng minh hôm qua
Có bao giờ anh được giấc ngủ yên không chập chờn hình ảnh
Hàng vạn người giày xéo lên nhau đi tìm cuộc sống?
Có bao giờ anh thôi nghe những tiếng nấc bi thương
Những giọng gào uất nghẹn của người dân nhỏ bé chúng tôi
Trót mang một lỗi lầm rất lớn: quá tin lời anh?

Có bao giờ anh hay
Khi mỗi người Việt lang thang chúng tôi
Đi ngang qua đất nước anh
Tượng Nữ Thần Tự Do thẹn thùng cúi mặt?

Montréal 30/04/1977

Comments are closed.