Hai bài thơ Joy Harjo

Bản tiếng Việt: Hoàng Hưng

Image result for joy harjo

Sự mất ngủ và bảy bước tới phước ân

Lúc rạng đông con báo trên trời nhìn săm soi rìa trái đất. Nó nghe thấy những vì sao tán nhảm với mặt trời, nhìn thấy mặt trăng rửa sạch bóng tối mỏng manh của mình với thứ nước được những lời nguyện cầu kích thích. Khắp thế giới có những người không ngủ được, những người không thức dậy bao giờ.

Cháu gái tôi ngủ trên vú mẹ miệng còn dây sữa. Một con ruồi ngắm nghía vị ngọt của chất đường từ sữa sinh ra.

Cha của cháu bọc kín người trong tấm chăn ác mộng. Để an toàn anh tiến lại gần rặng đồi màu đỏ cạnh Thoreau. Những quả đồi nhận ra anh và hát cho anh đó.

Mẹ của cháu bận công chuyện trong ngôi nhà hỗn mang. Cô là nàng tiên tri giả dạng người mẹ trẻ đi kiếm việc làm. Cô hiện ra ở cửa giấc mơ tôi và chúng tôi dựng lại ngôi nhà đã mất.

Con báo quan sát những linh hồn người và vật bay lên trời bên những đám mây mưa để chia sẻ các bài ca đẹp của sấm.

Những người khác được hươu nai dẫn lối trong những giờ chăm chắm chạy về làng mạc tổ tiên. Ở đó họ ăn thức ăn bằng bắp nấu với những trái mọng nhuốm đỏ môi trong lúc cây đời lung linh dưới nắng.

Lúc này là tháng Mười, dù trước lúc rạng đông luôn là mùa đông rét. Trên các phố của thị trấn hoang mạc này thắp sáng bởi màu vàng hoá chất khách du tìm lối về nhà.

Vài người uống say và nói bóng gió điều gì với khách lạ. Những người khác là kẻ trốn chạy ca đêm, nhấp ngụm cà phê không đủ ấm lòng, chạy phắt về phía bên kia bóng tối.

Một người đàn bà dừng nơi đèn đỏ, lật băng nhạc cũ mèm đến bản đồng ca điệu blu cuối cùng thầm thĩ. Nàng đã quyết sống thêm một ngày.

Những vì sao dõi nhìn, cũng như những bông hoa ngủ chập chờn, cây lê gai và cây xoan uống kiệt nước xuống tận rễ sâu, tận vào lòng đất.

Người đàn bà vượt đèn đỏ về nhà ở đó các con nàng đang ngủ và có thể không hề biết rằng mẹ đã ra đi. Rằng số phận chúng đã sang bước ngoặt trên vùng đất của những cơn ác mộng đi về phía mặt trời có thể là kiến thức không thể nào chạm tới.

Một tiếng động ngọt ngào.

Con báo họ hàng ngáp và đặt đầu mình giữa hai bàn chân đầy vuốt.

Nó mơ về ngôi nhà của báo và bảy bước đi tới phước ân.

Insomnia and the Seven Steps to Grace

At dawn the panther of the heavens peers over the edge of the world.  

She hears the stars gossip with the sun, sees the moon washing her lean  

darkness with water electrified by prayers. All over the world there are those  

who can’t sleep, those who never awaken.  

My granddaughter sleeps on the breast of her mother with milk on  

her mouth. A fly contemplates the sweetness of lactose.

Her father is wrapped in the blanket of nightmares. For safety he  

approaches the red hills near Thoreau. They recognize him and sing for  

him.  

Her mother has business in the house of chaos. She is a prophet dis-  

guised as a young mother who is looking for a job. She appears at the  

door of my dreams and we put the house back together.  

Panther watches as human and animal souls are lifted to the heavens by  

rain clouds to partake of songs of beautiful thunder.  

Others are led by deer and antelope in the wistful hours to the vil-  

lages of their ancestors. There they eat cornmeal cooked with berries  

that stain their lips with purple while the tree of life flickers in the sun.  

It’s October, though the season before dawn is always winter. On the  

city streets of this desert town lit by chemical yellow travelers  

search for home.  

Some have been drinking and intimate with strangers. Others are  

escapees from the night shift, sip lukewarm coffee, shift gears to the  

other side of darkness.  

One woman stops at a red light, turns over a worn tape to the last  

chorus of a whispery blues. She has decided to live another day.  

The stars take notice, as do the half-asleep flowers, prickly pear and  

chinaberry tree who drink exhaust into their roots, into the earth.  

She guns the light to home where her children are asleep and may  

never know she ever left. That their fate took a turn in the land of  

nightmares toward the sun may be untouchable knowledge.  

It is a sweet sound.  

The panther relative yawns and puts her head between her paws.  

She dreams of the house of panthers and the seven steps to grace.

Có lẽ thế giới kết thúc ở đây

Thế giới bắt đầu ở một cái bàn nhà bếp. Chẳng gì thì muốn sống phải ăn.

Quà tặng của đất đem về và nấu nướng, đặt lên bàn. Từ lúc ấy chúng đã là sáng tạo, và sẽ còn như thế.

Chúng ta đuổi chó mèo đi khỏi bàn ăn. Các em bé mọc răng ở những góc bàn. Dưới gầm bàn chúng lê đầu gối.

Chính tại đây trẻ con được dạy bảo là người là thế nào. Chúng ta thành đàn ông, đàn bà tại đó.

Ở cái bàn này chúng ta tán chuyện, nhớ đến kẻ thù và bóng ma tình ái.

Những mơ ước của ta uống cà phê với ta khi ta quàng chúng quanh người con cái. Những mơ ước cười với ta cười vào cái tôi đáng thương đang sụm bà chè của ta và cười khi tại bàn này một lần nữa ta dựng mình trở lại.

Cái bàn này là ngôi nhà che mưa, chiếc dù che nắng.

Những cuộc chiến bắt đầu và kết thúc ở bàn này. Đó là nơi ẩn náu trong bóng tối kinh hoàng. Nơi ăn mừng thắng lợi khủng khiếp.

Chúng ta đã sinh nở trên bàn này, đã sửa soạn chôn cha mẹ ở đây.

Ở bàn này chúng ta hát buồn hát vui. Chúng ta cầu nguyện vì khổ đau và sám hối. Chúng ta nói cảm ơn.

Có lẽ thế giới sẽ kết thúc ở cái bàn nhà bếp, trong khi ta cười và khóc, ăn miếng ngọt cuối cùng.

Perhaps the World Ends Here

The world begins at a kitchen table. No matter what, we must eat to live.

The gifts of earth are brought and prepared, set on the table. So it has been since creation, and it will go on.

We chase chickens or dogs away from it. Babies teethe at the corners. They scrape their knees under it.

It is here that children are given instructions on what it means to be human. We make men at it, we make women.

At this table we gossip, recall enemies and the ghosts of lovers.

Our dreams drink coffee with us as they put their arms around our children. They laugh with us at our poor falling-down selves and as we put ourselves back together once again at the table.

This table has been a house in the rain, an umbrella in the sun.

Wars have begun and ended at this table. It is a place to hide in the shadow of terror. A place to celebrate the terrible victory.

We have given birth on this table, and have prepared our parents for burial here.

At this table we sing with joy, with sorrow. We pray of suffering and remorse. We give thanks.

Perhaps the world will end at the kitchen table, while we are laughing and crying, eating of the last sweet bite.

https://www.poetryfoundation.org/poems/49622/perhaps-the-world-ends-here

Comments are closed.