(Kính tiễn thi sĩ thiền sư Thích Nhất Hạnh 1926-2022)
Nguyễn Thị Thanh Bình
Người đã bay về Đường Xưa Mây Trắng
Lễ nhập quan im lặng đến sững hồn
Bỏ hết nghi hoặc thị phi chẳng đáng
Giác Ngộ rồi Người coi nhẹ hư không
Kẻ phàm trần giỏi soi mắt không ngươi
Sao xuyên thấu thứ tuệ giác sáng ngời
Thầy Tuệ Sĩ, Nhất Hạnh, Quảng Độ… là thi sĩ
Trái tim bát nhã phụng hiến từ bi
Thì một lần mang thân phận con người
Dẫu vướng luỵ đâu sánh lỗi trần gian
Thôi cũng xin phiêu hốt cõi mây ngàn
Đoá sen trắng cười thiên thu thật tươi
Nhân loại ngả mũ sao ta hạn hẹp
Thời đại gì sư quốc doanh lên ngôi
Lũ ngạ quỉ chẳng dám vinh danh Người
Thì đủ biết chân tâm Người có thật
80 năm hoành pháp cấm sát sanh
Có lưu vong cũng nguồn cội ngậm ngùi
Chùa Từ Hiếu đẹp suốt mấy hồn cây
Nơi Người đến rồi về như cát bụi…