“Khoa học-kỹ thuật là then chốt”

Trần Ngọc Cư

Có một bạo chúa xưa, dù chưa xưa cho lắm,
Của một vương quốc đói nghèo và thiếu ốc-xy,
Nơi nếu cái cột đèn có chân, nó cũng muốn bỏ đi.
Bạo chúa nói ba điều, hai sai và một đúng —

“Tiến hành một lúc ba cuộc cách mạng:
“Cách mạng văn hoá, cách mạng quan hệ sản xuất,
“Cách mạng khoa học-kỹ thuật,
“Mà cách mạng khoa học-kỹ thuật là then chốt.”

Vế sau nghe được, nhưng chẳng thấy thi hành,
Đất nước tiếp tục đói nghèo, lầm than, vô vọng,
Ra ngõ gặp  thi nhân làm thơ trầm uất,
Hoài niệm một thời vàng son không có thật bao giờ.

Tôi là con chim Việt
Đậu phải cành mềm, bị bão tố cuốn phăng,
Làm đủ thứ nghề tha phương cầu thực.

Ở tuổi xế chiều, tài tận lão lai,
Nếu tôi có lời nào để khuyên con cháu,
Thì “khoa học-kỹ thuật vẫn là then chốt.”
Dễ kiếm việc làm trong thời buổi khó khăn,
Khu vực hi-tech, dược-y ít bị người kỳ thị,
Nhất là “người da trắng thượng đẳng” thời này
(Khu vực sản xuất teo dần, họ đâm ra hậm hực.)
Đừng chọc giận họ, này con cháu nhập cư,
Một điều nhịn là chín sự lành,
Tránh xa nội chiến lạnh đen vàng đỏ trắng.

Thành ngữ Mỹ có câu, “Keep up with the Jones,”
Tôi khuyên cháu mình “Keep up with the Patels,”
Sánh vai với dân hi-tech đến từ châu Á,
Những Patel, Nguyễn, Chen, Kim, Wu…
Đang làm giàu cho Twitter, Google, Microsoft…
Và nhờ thế, tìm được ấm no.

Công nghệ cao, Thông minh nhân tạo,
Trật tự thế giới mới đang được hình thành,
Dân chủ  Mỹ được Nga-Tàu đem chơi bài ba lá
Qua diễn đàn mạng, các bot, các troll farm…

“Khoa học kỹ thuật vẫn là then chốt,”
Tôi hỏi Sophia, cháu ngoại vừa mới hết cấp ba,
“Vào đại học, con định theo ngành gì đây nhỉ?”
Rất hồn nhiên cháu bảo, “Văn chương,”
Một khung cửa hẹp không dẫn đến Thiên đàng.

Đó là điều xưa nay tôi vốn sợ.

Comments are closed.