Khỏa thân lịch sử và những bài thơ sau cơn hạn hán

Khuất Đẩu

Từ lâu tôi không đụng đến thơ. Hồn tôi như cánh đồng khô cháy. Bỗng dưng động đất và sóng thần ở Fukushima. Rồi những biến động hơn cả hồng thủy ở Bắc Phi. Giống như những trứng rùa vùi trong cát, những ý thơ nở ra tự tìm đường về với biển.

FUKUSHIMA!

Chưa bao giờ tôi thấy cái chết vĩ đại

như ở Fukushima

những công nhân điện lực đến tuổi nghỉ hưu

đi vào nơi trùng trùng hủy diệt

như Kinh Kha đi qua sông Dịch

Fukushima!

Fukushima!

Còn hơn Kinh Kha

không có ba ngàn tân khách tiễn đưa

chỉ có người vợ hơn ba mươi năm tay ấp

nói trong nước mắt

anh hãy uống một chút sakê cho ấm bụng

chỉ có những đứa con

nói con sẽ đợi cha về

Fukushima!

Fukushima!

nơi ánh sáng cũng bén như gươm đao

nơi không khí cũng biến thành độc dược

nơi con quỷ dữ urani

sắp bứt tung xiềng xích

Fukushima!

Fukushima!

chỉ với trái tim võ sĩ đạo

và ý nghĩ rằng chết như một cánh hoa đào

các anh đi vào nơi phải đến

như mưa là phải rơi xuống đất

như sông là phải trôi vào biển

các anh làm nguội cơn cuồng điên của quỷ

bằng tình yêu của cả triệu người

Fukushima!

Fukushima!

chưa có nơi nào cái chết đẹp như ở đây

chưa có khi nào cái chết cần thiết như ở đây

tôi người Việt Nam

(đã rất quen với muôn ngàn cái chết)

xin ngã mũ kính chào

Japan!

19/3/11



HOA ANH ĐÀO VẪN NỞ

Chớp mắt

chỉ trong chớp mắt thôi

mẹ không níu được con

chồng không giữ được vợ

và những người già nổi lều bều như rác

nước bay

nước bay

như những đường gươm

đan kín bầu trời

Chỉ trong chớp mắt

(là bao nhiêu sát na?)

những khu phố xinh như tổ chim

những ngôi nhà thơm mùi bánh quế

những con đường rộn bước chân vui

chỉ trong chớp mắt thôi

đã hồng hoang mù tít triệu năm

Trên tất cả là sự lặng im

lặng im vì sững sờ

lặng im vì khổ đau vô cùng vĩ đại

lặng im vì trách nhiệm

và (sau cùng)

lặng im vì hoa anh đào vẫn nở

Sakura

sakura

những cánh hoa hồng phấn tụ lại như mây

thành muôn ngàn chiếc khăn tẩm liệm

để cho nước mắt và nỗi buồn

hóa bướm

những cánh bướm bé xíu như con tem thư

nhưng mạnh mẽ như cánh buồm no gió

trên con thuyền Nhật Bản-Nô ê

Xin đừng khóc thương chúng tôi

vì hoa anh đào vẫn nở

vì những đôi môi vẫn tìm nhau trong đêm tối

vì đứa bé bốn tháng tuổi vừa cứu được trong bùn lầy

và vì Japan

mặt trời bao giờ vẫn mọc

LYBIA

Khi những con chó sói bắc Phi

cất tiếng hú trên cao nguyên lạnh buốt

và khi những hỏa tiễn xé nước bay lên từ tàu ngầm

thì Lybia

Lybia của tôi ơi!

đâu còn những đêm trăng mênh mông như biển

Khi đạn bắn ra không từ những trái tim yêu nước

mà từ những tên lính đánh thuê

thì mẹ ơi, em ơi!

Lybia như con nai óng mượt

nằm phơi thân trước miệng sói đỏ lòm

Nhân danh vàng ròng và lòng tham hắn bảo

đây là nhà của tao!”

nhân danh nô dịch bạo tàn hắn quát

đừng động vào dân của tao!”

hắn và bầy đàn ngạo nghễ

máu của dân chảy thành rượu sâm banh

Chưa có tổng thống nào ngông nghênh như hắn

khi bắn thẳng vào đầu nhân dân

chưa có đại tá nào hèn hạ như hắn

khi trốn chui sau váy nhân dân

Xin cho tôi mơ một đêm hoang vu trên sa mạc

nằm nhìn bầu trời đầy sao xanh biếc

xin cho tôi mơ một bếp lửa đỏ hồng

bên cạnh những con lạc đà cần mẫn

xin cho tôi mơ thấy Lybia

thuở chưa có Gaddafi và lũ con chó sói

Đừng bắt tôi phải bước đi trên sa mạc ngập đầy máu

đừng bắt tôi phải nhìn những giếng dầu thành miệng núi lửa và cũng đừng để tôi và cả thế giới

phải điếc tai vì những khúc điên ca mừng thắng trận

của Gaddafi và bầy lũ cợt cười.

Lybia ơi!

để có một đêm xanh yên bình bên bờ Địa Trung Hải

và để thấy mặt trời vẫn mọc trên những đồi ngực đẹp xinh

thì hãy đứng lên

và không bao giờ gục ngã

BÀI TỤNG CA NGƯỜI NỮ

1

Người tìm ra hạt lúa đầu tiên

không ai khác chính là người nữ

người biến từng hạt lúa thành cơm

không ai khác cũng là người nữ

Chính là họ những người hái lượm

từ triệu năm xa lắc xa lơ

hiểu rất rõ lúa là sữa đất

để nuôi bầy con dại lớn khôn

Từ sỏi đá biến thành đồng ruộng

trải mùa vàng lên rẫy lên nương

màu lúa chín như màu da họ

một màu vàng dãi nắng dầm sương

2

Những người nữ trên khắp làng quê

từ Nam Quan đến mũi Cà Mau

áo đã bạc mồ hôi mưa nắng

suốt đời mong cây lúa trổ bông

Trông trời trông đất trông mây

Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm

Trông cho chân cứng đá mềm

Trời im biển lặng mới yên tấm lòng [*]

Lúa đang xanh cắt bỏ trồng đay

năm Ất Dậu hai vai trĩu nặng

một phần mười dân tộc khổ đau

những người nữ nằm ôm lúa chết

Và những năm vườn không nhà trống

những ngày dài bom đạn thay mưa

những người nữ vẫn không rời đất

buộc tóc vào cây lúa trổ bông

3

Những người nữ anh hùng thầm lặng

sao hôm nay khắp phố lang thang

thân mỏng manh như cọng rơm buồn

mắt đăm đắm một trời nghẹn uất

Ai cướp đất và ai xua đuổi

những mẹ tôi và những chị tôi

ai đã rứt miệng con khỏi vú

ai nhổ đi cây lúa đòng đòng

Giấu hạt lúa ở giữa trái tim

như nâng niu đứa con trong bụng

dù nhọc nhằn chân vẫn bước đi

đòi lại đất để ươm lúa mọc

Trời không gió mà lòng nổi gió

biết kêu ai và biết hỏi ai

đành gục xuống như cành cây héo

mặt trời lên mà vẫn tối thui

Nằm ở chỗ đông người bị cấm

những mẹ già về đất thật nhanh

và vì thế trái tim họ bỗng

đâm chồi xanh hạt lúa nảy mầm

Lúa xanh!

lúa xanh!

không màu nào đẹp hơn màu lúa

đó là màu trong mắt mẹ tôi

cũng vĩ đại như là hạt lúa

trái tim oan thành đất nuôi người

*Ca dao.

KHÔNG BẮN VÀO NGỰC ĐỒNG BÀO

(lời của một người lính Ai Cập)

Tôi cầm súng như cầm trái tim

hai bàn tay chưa hề vấy máu

tôi đứng trong nắng đỏ và gió cát

giữ từng hạt bụi quê hương

Những hạt bụi không ngớt bay đi

dưới bầu trời bắc Phi xanh thẳm

tôi cũng giữ cả màu nắng đẹp

trên vai những tượng nhân sư

Tôi giữ dòng sông Nil xanh biếc

như đôi mắt huyền hoặc của nữ hoàng Cléopâtre

tôi giữ những kim tự tháp hùng vĩ

đẹp mê hồn trong bóng hoàng hôn

Tôi cũng giữ từng giấc ngủ cho các em thơ

lúc nào cũng thơm tho

tôi giữ từng cây cọ

và nếu cần cả những đống phân lạc đà ướt nhẹp

Nhưng tôi không thể giữ chiếc ghế của tổng thống

cho dù ghế được làm bằng sừng tê và ngà voi

được cẩn bằng kim cương và hồng ngọc

tôi không thể giữ thưa ngài

Tôi không thể giữ dù ngài tăng lương gấp đôi gấp ba

dù ngài biến căn lều của tôi thành biệt thự

dù ngài thăng chức mỗi ngày lên một bậc

và ngay cả ngài đưa tôi ra tòa án binh treo cổ

Vì cầm súng như cầm trái tim tôi

nên không thể nào và không bao giờ

tôi nhắm thẳng nhân dân mà bắn

không bao giờ

tôi bắn thẳng vào ngực đồng bào!

31/3/2010

SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU

im như dưới mộ sâu

im như trong những xác thối

im như sự đông cứng của ươn hèn

im!

và im như những ngọn roi vừa tắm máu

những linh hồn vừa bị giẫm nát

những mối tình nhạt nhẽo bỏ quên

im!

im để không nghe gió khóc

để không thấy mặt đất vỡ ra dưới chân

và không biết biển đang nghiêng bốn mươi lăm độ

im!

như những trang sách không ai thèm đọc

những cánh tay không dám đưa lên

những tiếng nói rúc sâu vào lồng ngực lép

im!

không phải chờ chết

mà để sống

nhưng sống như thế để làm gì

hỡi bầy cừu đông đến bảy trăm con!

4/2011



HOÀNG SA LÀ CỦA THỊT DA TÔI

Có một dãi cát vàng ở biển đông

đẹp như tấm lưng trần của người đàn bà tắm

có những gò bồng đảo hoang vu

thơm như ngực của người trinh nữ

có năm mươi chàng trai trẻ

thề giữ nàng như những kẻ tình si

Nhưng một lũ cuồng nô từ biển bắc

đã một hôm

hỗn xược giẫm lên nàng

Vì cầm súng là cầm trái tim yêu nước

bắn cạn khô đến giọt máu cuối cùng

năm mươi chàng chết trôi đẹp nhất

Thái Bình dương nghiêng sóng cúi chào

Như máu của Mị Châu

máu của họ cũng hiển linh thành ngọc

không cần nước giếng Cổ Loa

chỉ cần nước mắt

cũng rạng ngời sáng đẹp như sao

Hoàng Sa!

Hoàng Sa!

nghe như dao đâm vào giữa tim mình

đau và giận

vì sao không được khóc

vì sao không được nói

sao bắt cả nước hèn như một lũ vong nô

Thà chết chứ không câm miệng

tôi lớn tiếng thưa rằng

là người nước Việt

thì Hoàng Sa là của thịt da tôi.

Tháng 4/2011



THƯƠNG SÔNG

Quân bất kiến Hồng Hà chi thủy*

mang trên lưng những túi nước khổng lồ?

quân bất kiến Hương Giang chi thủy

vẩn đục dòng thơm sênh phách ca xang?

quân bất kiến Cửu Long chi thủy

nước biển ngược lên đến tận Tháp Mười?

Những dòng sông nghèo nước trên quê hương ta

như những con rồng bị đem lột vỏ

những con rồng giờ thành đặc sản

bảy món ăn chơi mê tít chào mời

Những dòng sông mỏi mệt bò đi

hồn thoi thóp nhớ nghìn năm cũ

những nghìn năm bay giữa lưng trời

trăng bát ngát và sao lấp lánh

Những dòng sông thênh thang về với biển

như con của Mẹ Âu Cơ

tháng năm dù có xa nguồn

long lanh tiếng hát vẫn còn trong tim

Xưa là vậy nhưng nay không phải vậy

đừng hỏi tại sao sông nổi giận điên cuồng

đừng hỏi tại sao không một chút yêu thương

trong chớp mắt sông biến thành quỷ dữ

Hãy hỏi những lòng tham to như túi nước khổng lồ

hãy hỏi những chuyến xe ngày đêm đục khoét núi rừng

hãy hỏi mộng bá quyền và những con lừa ngu dốt

hãy hỏi bầy lũ kia ai đã giết dòng sông?

Những dòng sông nổi giận trên quê hương

muốn nói rằng sông không muốn thế

không muốn ai đắp đập

không muốn ai ngăn dòng

không muốn ai biến mình thành con dao hai lưỡi

Sông chỉ muốn hồn nhiên trôi về biển

để chị em ba miền cùng gặp mẹ trùng dương

sông chỉ muốn khơi dòng cho cá tôm trẩy hội

cho nước chảy rung rinh vào tận ruộng đồng

cho Mỵ nương dưới trăng khuya trần truồng bơi lội

cho Trương Chi ngồi hát gõ mạn thuyền

và cho chúng ta những bình minh ngào ngạt

hơi thở của dòng sông sau một đêm ân ái với mây trời

Thương quá sông ơi!

đến bao giờ sông thoải mái chảy như người tự do?

Đến bao giờ chúng ta có thể soi bóng

để thấy được chính mình?

8/4/2011

*Mượn thơ Lý Bạch: Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy


GIỮ LẠI ÓC TIM

Một ngày dài trên quê hương tôi

những xác chết chưa chôn kéo đi đầy phố

cao thấp béo gầy

nhỏ tỏ đủ cỡ

những xác chết xanh xanh đỏ đỏ

lượn lờ trong nắng tháng tư

Chúng bước vào những nhà hàng đặc biệt

gọi phở hồng non bốn chục đô

bốn chục đô lương công nhân cả tháng

rất hững hờ như mua kẹo ngậm chơi

Chúng còn bay lượn nhởn nhơ ở nhà trường

ở quán bar hành lang bệnh viện

ở đền Hùng Tam Đảo Hạ Long

ở Nha Trang Sài Gòn Đà Nẵng

Đó là những xác chết thượng lưu

với những nhà mồ gắn máy điều hòa và caméra theo dõi

có chó berger và những nô bộc đồng phục đứng canh

có những hàng người dài đi bằng đầu gối xin vào chiêm bái

có đôla thiệt rải đầy đường

Còn có những xác chết hạ lưu trong các rừng cao su

trên những cánh đồng đầy ốc bươu vàng và sâu bọ

trong những xưởng chế biến bốc mùi

và trong những khu nhà ổ chuột

Những xác chết thiếu ăn thiếu mặc

xanh rớt mồng tơi

hai mắt sâu đen như hai đường hầm Thủ Thiêm rỉ nước

những xác chết mà Diêm vương lắc đầu thè lưỡi

đi lang thang như những bóng ma Hời

Những xác chết trên quê hương chúng ta

đã sống một đời không tim không óc

Loại thứ nhất ném tim mình vào thùng rác

như ném một bao cao su đã dùng rồi

óc não nhỏ nhiều năm tù hãm

đã dậy mùi khăm khẳm muốn nôn

Loại thứ hai bị moi tim tẩy não

treo đầy đường như những lá cờ tang

não bị tẩy biến thành giẻ rách

sống dật dờ chỉ để đợi chôn

Còn tôi và em

nghe chừng như cũng đã chết từ lâu

chết một nửa hay chết nhiều hơn nữa

dẫu thế nào cũng giữ lại óc tim.

15/4/2011



ĐƯỜNG VÀO TƯƠNG LAI

Bên chiếc cầu đi vào tương lai

đã bị giật sập

những người đàn ông lặng lẽ ngồi nối những xương ống tay

những xương ống chân

cố sức làm tạm một cây cầu khỉ

chiếc cầu dài sáu vại mười hai nhịp

Những ống xương lấy từ Khe Sanh Bình Giã

từ cổ thành Quảng Trị

từ Đồng Lộc A Sao

từ các trại tù cải tạo

trong nắng tháng tư bỗng trắng xanh như tuyết

Dòng nước chảy dưới chân họ

đen như nước kênh Nhiêu Lộc

xộc lên mũi họ một mùi gì

nghe như mùi lịch sử

Trời thì cao và sông thì rộng

chiếc cầu trông như bộ xương của một con rắn dài

trong thời tiền sử

chẳng một ai dám bước qua

kể cả những người làm cầu

Một bọn khác thông minh hơn

xảo quyệt hơn

không làm cầu khỉ mà làm hầm chui

đường vào tương lai nhờ vậy mà không đứt đoạn

chỉ có điều là chưa có điện

nên lúc nào cũng đen đặc tối thui

Chúng tôi đi vào tương lai

cùng với những bóng ma đói khát

những bóng ma ở biển Đông

ở Trường Sơn

ở Điện Biên phủ

không nói một lời

chỉ bấu vào tim chúng tôi đau nhói

Trong cảnh lấn chen như hồi di tản

tất cả biến thành một cục

bít kín đường hầm

kìa tương lai

gần như thế mà vẫn không tới được!

NHỮNG XÂU CHUỖI

Người đàn bà da vàng như ánh nắng cuối ngày

ngồi trên đống lúa chỉ toàn hạt lép

xâu những giọt nước mắt thành chuỗi

những giọt nước mắt màu đen

từ những năm ất dậu

từ những năm năm tư

từ mậu thân

từ mùa hè đỏ lửa

từ tháng tư bảy lăm

và từ nhiều năm chờ mãi người đi không thấy về

Những xâu chuỗi nặng như chì

xâu bằng sợi chỉ thời gian dài vô tận

Người đồng nát đứng săm soi một hồi

chê không phải đồng

không phải nhôm

không phải sắt

cũng không phải nhựa

cười

những thứ này biết bán cho ai

lũ gà mổ mổ rồi cũng bỏ đi

Nhưng nhũng đứa bé con thì rất thích

chúng chơi trò bắn bi

những viên bi bằng nước mắt chạm vào nhau

vỡ ra tung tóe

lạnh như giá băng

Người mẹ bảo con sắp đi lấy chồng

con ơi mẹ nghèo không có gì cho

chỉ có xâu chuỗi này

coi như của hồi môn

Mẹ cũng bảo con trai sắp vào đại học

mẹ cũng chỉ có xâu chuỗi này

con hãy đeo lên vai

như chút lòng của mẹ

Người đàn bà còn lại một mình trong ngôi nhà trống

vẫn kiên nhẫn ngồi xâu những giọt nước mắt tròn như hạt đậu

thành những tràng hạt cho kinh cầu hồn

và dệt những nỗi buồn

thành những tấm khăn tẩm liệm

KHỎA THÂN LỊCH SỬ

những con phố chân dài

nhà hai bên cao vút

khỏa thân đứng kề vai

thỏa sức nhìn tận mặt

khỏa thân những cột đèn

đứng im như tượng gỗ

khỏa thân những hàng cây

gió dài nghiêng lá đổ

khỏa thân nắng tháng tư

tưởng chừng như nắng mới

khỏa thân những nụ cười

hóa ra là tiếng khóc

khỏa thân cốc cà phê

đen không đường thật đắng

nhìn nỗi buồn tê mê

thoát y trong quán vắng

khỏa thân những mảnh đời

nghèo bên cầu rạch miễu

khỏa thân những manh chiếu

trên xác già cứng đơ

và khỏa thân lịch sử

lột hết những mề đay

cởi phăng cờ đang bay

trần truồng như sự thật

những dao găm rỉ sét

những bao tải mò tôm

những rựa cùn đai cuốc

những sọ trắng rợn người

những đêm dài tố khổ

những vác gỗ rừng sâu

những sóng thần tị nạn

những ruộng đồng bỏ hoang

xấu và hổ

thẹn và hèn

lịch sử kêu xin đừng cởi nữa

vinh quang còn một chút này

xin đừng lột hết phô bày tô hô!

4/2011



NHỮNG NGƯỜI TỰ BỐC CHÁY

Trên đám ruộng lúa không trổ bông

một người ngồi ôm nỗi buồn

dài như manh chiếu rách

bỗng dưng tự bốc cháy

ngọn lửa bùng lên chạm lưng trời

dưới ánh nắng tháng tư chói gắt

Một người trong nhà tạm giam

trái tim phẫn uất thò ra khỏi lồng ngực

cũng tự dưng bốc cháy

bên ngoài vàng óng những cốc bia sủi bọt

đang cụng nhau và kêu thét dô dô

Trong lớp học cô giáo đang giảng bài

về năm điều bác Hồ dạy

vạt áo cô bỗng nhảy dựng lên

cháy như làm xiếc

Một người chạy xe honda

quên đội mũ bảo hiểm

thấy cảnh sát giao thông liền bốc cháy

chiếc xe cũng cháy theo

đẹp như một pha trong phim hình sự

Ở những chỗ cấm tụ tập đông người

trước tòa án

trước cơ quan

chỉ cần liếc mắt ngó ngang

là tự bốc cháy

như những cây đuốc sống

Nếu bạn chịu khó đến các vùng sắp biến thành lòng hồ

bạn còn thấy nhiều hơn nữa

những cây đuốc sống

vừa cháy vừa kêu xèo xèo

vì những giọt nước mắt

Những người tự bốc cháy

lập lòe đốm lửa ma trơi

họ biến khỏi mặt đất

còn nhanh hơn cả làn hơi

Cháy

tự cháy

như tự sát

như tự thú

như trái đất vẫn tự quay

Nhưng giá như tất cả cùng cháy một lúc thì sao nhỉ?

khi ấy

mùi khói còn nồng hơn cả hương hoa nhài

và trái đất ngạt thở không quay nổi nữa

cũng tự bốc cháy

như mặt trời

29/4/11



BÀI TỤNG CA HẠT LÚA

Tôi muốn viết một bài thơ tình

tạ ơn hạt lúa

như đã từng làm thơ yêu em

hạt lúa mà tôi yêu

cũng bé nhỏ hiền từ và chân thật

cũng trong sáng ngây thơ và dũng cảm

như trái tim thắm đỏ của em

Hạt lúa đã sinh ra trên trái đất này

từ khi chưa có loài người

lúa đã sống yên vui cùng ánh sáng

khỏa thân xanh trên bờ bãi hoang vu

lúa đợi người như trăng chờ đêm tối

lúa ban cho không đợi tiếng cảm ơn

lúa chín vàng một màu vàng dân tộc

lúa đưa người vào những tối ấm êm

Lúa sống được là nhờ có đất

cả mồ hôi máu mặn của người

cả lịch sử ngàn năm chống giặc

cả tương lai rộng mở tươi vui

Đã nghe tiếng rì rào trên sân thóc

đã thở sâu mùi lúa mới thơm tho

đã nếm trọn mùi thịt da trắng dẻo

đã yêu nhau từ sáng sớm đến cuối ngày

Thì sao nỡ ngồi yên nghe lúa khóc

tiếng lúa than lạnh buốt như đường gươm

lúa không đất như người không tổ quốc

đi lang thang đi mãi biết về đâu

Ai lấy đất không cho lúa mọc

ai cướp đi mầm sống khát màu xanh

ai nỡ rứt miệng con rời vú mẹ

ai đuổi xua lúa chạy khỏi đồng

Ai đã lấp ruộng bùn bằng gạch đá

ai đã đem sắt thép đổi màu xanh

ai đã ngu si giẫm đạp những mối tình

muôn thưở giữa con người và lúa

Tôi rất muốn tim tôi thành ruộng

máu thịt tôi là lớp lớp phù sa

cho lúa mọc

lúa xanh

và lúa trổ

cánh đồng tôi trĩu nặng chín vàng tươi

Nghe tiếng gió xôn xao và tu hú

gọi mùa về trong ánh nắng tháng ba

người đi gặt nói cười như trẩy hội

ôm lúa vào lòng

nghe khúc hát hoan ca

Đừng để lúa biến thành viên đạn

nỗi căm hờn rực lửa đã lên nòng

chỉ chớp mắt lao đi như bão cát

lúa nuôi người

giờ lúa giết người sao!

30/4/11



NỖI BUỒN VIỆT NAM

Nỗi buồn của bốn ngàn năm

dài bằng tóc của nhiều người nữ

tóc của mẹ tôi chị tôi em tôi

của mẹ anh chị anh em anh

của hai bà Trưng bà Triệu

của những người mẹ đói ngồi ôm xác con

của những người vợ vụng về

để nước mắt rơi trúng chân cán bộ

của những thây ma bập bềnh trên biển Đông

mái tóc rối nùi u uất

Nỗi buồn có tên gọi Việt Nam

bật lên thành tiếng khóc

hai tiếng thân quen mà rất dỗi lạ lùng

giữa nắng tháng tư vang lên như tiếng thét

Nỗi buồn Việt Nam

trắng như lông ngỗng từ tay Mị Châu

bay suốt cả chiều dài lịch sử

bị ném lên rừng

bị phơi nắng trên những cánh đồng hợp tác

bị rượt đuổi trên những chiếc ghe mỏng manh

bị bỏ đói trong những căn nhà ọp ẹp

Nỗi buồn Việt Nam

giờ xơ cứng ung thư gan ung thư phổi

những con mắt sâu đến bốn ngàn năm

như những giếng sâu đến bốn ngàn thước

hai tiếng tự do

rơi mãi vẫn chưa chạm đáy

Nỗi buồn đứng giữa tim người

xám đen một đầu cầu gãy

tuyệt vọng những cánh tay đưa ra

đóng chặt những bờ môi mấp máy

Những nỗi buồn cọng thêm nỗi nhục

như gió bấc cọng thêm mưa phùn

mưa đi mưa lại

mưa mãi mưa hoài

những bốn ngàn năm

Bốn ngàn năm chờ mặt trời thức dậy

bóng tối bôi đen từng góc nhỏ linh hồn

từng dòng máu ngủ yên không muốn chảy

từng trang đời ướt nhẹp như giẻ lau

Và trong đêm vừa dài vừa rộng đến bốn ngàn năm

những chiếc lông ngổng vẫn cứ bay cứ bay

như những dấu chấm hỏi

như những dấu chấm than

sau cùng là chấm hết

2011



BÀI THƯƠNG CA TRÁI ĐẤT

Mẹ ơi xin đừng khóc nữa

nước mắt mẹ đã tràn đầy những đại dương thênh thang

đã mặn chát những hồ đầm xanh biếc

đã héo khô những ruộng lúa trỗ bông

Rất nhiều rất nhiều những đạn bom đã nổ

những bom H bom A

lưng mẹ bị cào rách như nô lệ bị quất bằng roi

và rất nhiều rất nhiều những vòi bạch tuột

tham lam thọc sâu vào rốn mẹ

hút từng bầu máu đen

Con biết mẹ bây giờ

không còn bình yên tắm ánh mặt trời

không còn ngủ say bát ngát dưới ánh trăng

mẹ già nua và xấu hổ

dưới cái nhìn lạnh lẽo của sao đêm

Tấm áo choàng bằng mây bảy sắc cầu vồng

phủ trên người mẹ đã bị xé rách

mái tóc dài đà đuột của mẹ bị cắt gọt xác xơ

hơi thở mẹ nóng rực nồng hôi mùi khói

Mẹ không còn là cô dâu dịu dàng xinh đẹp

đang e lệ trong áo cưới chờ hoàng tử mặt trời

mẹ muốn bứt tung tất cả

bay vút ra khỏi quỹ đạo mình

lao vào lỗ đen hủy diệt

Nhưng mẹ ơi xin đừng

triệu triệu đứa con đang nức nở khóc theo

từ con sâu đo bé xíu đang thử đo chiều dài trên cây

đến con voi già nặng nề to sù như tảng đá

từ những bộ tộc hoang dã ở nam Mỹ xa xôi

đến những phố phường văn minh kiêu ngạo bắc Mỹ

Mẹ ơi chúng con có tội

những đứa con hỗn láo mang tên loài người

những đứa con mẹ đã lỡ hoài thai

trong một lần ái ân vội vàng với ngôi sao xấu

Những đứa điên

có hỗn danh là Hitler, Stalin, Nixon

là Bin Laden và nhiều tên ngu ngốc nữa

những đứa chúng con vẫn đang nguyền rủa

đã từ lâu không muốn nhận anh em

Và những đứa hiện đang phì nộn

sống bằng máu đất và sữa trời

những đứa đang biến mẹ thành xác ve

bán linh hồn cho quỷ dữ

Những nghịch tử đã chết và sẽ chết thêm nhiều nữa

để mẹ lại phơi mở nụ cười

và hồng tươi no tròn đôi má

để mẹ lại lộng lẫy trong không gian xanh xanh

khoe tấm thân ngà ngọc tinh khôi

dưới ánh nhìn rực rỡ của mặt trời

Mẹ ơi

xin thôi khóc

hãy cười

để chúng con được gối đầu

lên những bình nguyên hông háng thơm tho

những vú đồi mưng sữa

và trong những đêm rực sáng mưa sao băng

mừng mẹ lần nữa hợp hôn với thời gian

để mãi mãi mẹ ngàn lần bất tử

5/2011



NHẬT THỰC

Những đứa bé không có tương lai

đang ngồi nghịch cát trên bãi biển

chúng phủ cát lên bàn chân mình

làm thành những chiếc hang nho nhỏ

Chúng bảo đó là nhà

như thưở cha ông chúng ta trong thời tiền sử

rồi chúng san cát biến thành ruộng đồng

thành xóm làng với những người và vật

là những con ốc chết

những vỏ ốc trắng như xương sọ

áp vào tai nghe cả tiếng ngàn năm

Chúng vun cát thành mồ

xây những nhà thờ nhọn hoắc

những mái chùa cong cong

và cả cổng làng có cây hoa gạo

Chúng trần truồng chạy quanh

rồi đứng vổng chim lên mà đái

như những nòng đại bác rót xuống Điện Biên

cùng với những tiếng cười lớn của sóng

tất cả đều nổ tung

Chúng lại đắp bản đồ

với Trường Sơn oằn ẹo lưng rồng

xù xì những gai sắc nhọn

với Cà Mau cố ngoi lên như mỏ vịt

tạo dáng hình chữ S

nằm bên biển Thái Bình

Chúng xẻ một rãnh sâu ra biển

cắm nhiều cọc làm Bạch Đằng

những cây cọc bằng san hô

giống những ngón tay rơi rụng

Chúng đắp thêm chùa Một cột

làm cả cầu Hiền Lương và dinh Độc Lập

cả tòa đại sứ của Mỹ bu đen như ruồi

cả những con thuyền vượt biên bằng vỏ bắp

Nhưng thôi đừng nhìn đừng nhìn

chúng đang ngồi xếp hàng quay lưng ra biển

chỉ nghe mùi thối bốc lên

cũng biết chúng sắp làm gì!

Gió từ trong đất liền thổi ra

nghe như một tiếng thở dài

trời đất bỗng tối đen

hóa ra là nhật thực

5/2011



VĂN TẾ

NHỮNG NGƯỜI BỊ BỨC TỬ

Thương thay!

trời đất bao la một cõi

kiếp người nhỏ mọn kiến sâu

nước sông Hồng đỏ như máu

nước sông Hương tối sẩm màu

nước Cửu Long lênh láng niềm đau

núi Hồng Lĩnh khóc ra nước mắt

Đất thảm trời sầu

những người bị bức tử

như trốc gốc một thân cây

như đóng sầm một cánh cửa

Nhớ xưa

hồn vi vu cùng với người yêu

mũ bảo hiểm quên chưa cài nút

đồn công an đi dễ khó về

qua khỏi cổng như qua sông Dịch

Kìa những người vác đơn đi kiện

đòi đất đòi nhà

đòi sự thật như đòi cơm áo

đơn chất cao như núi Bà Đen

Hồn khi sống anh hùng là mẹ

khi chết rồi nữ tặc thành danh

không cho chôn ô uế đất lành

vứt ngoài bãi chó tha chuột gặm

Hồn khi sống luật sư tiến sĩ

khi thác rồi bợm bãi du côn

đài và báo đua nhau rủa sả

chạy theo bầy phản động lưu vong

Nỗi oan nghiệt xé trời rạch đất

nỗi hờn căm cháy cả Trường Sơn

nỗi hận này nếu chưa trả được

thì nguyện cùng sống với nước non

Hỡi hồn

ta biết hồn buồn như bóng tối

đợi chờ một phút sáng long lanh

hồn lang thang cuối bãi đầu gành

nửa dân tộc đã từng bức tử

Nửa dân tộc cùng chết một ngày

dưới sóng thần lịch sử

nửa dân tộc thèm tự do

như lá cây thèm ánh sáng

Ta thắp nén hương

bằng bài thơ rút ruột không vần

giữa tiếng hò reo đinh tai nhức óc

của lũ người không óc không tim

Hồn rất đỗi linh thiêng

xin về đây chứng giám

5/2011



CẢM ƠN NHỮNG GIỌT SƯƠNG

Với một con thuyền nát và lá buồm rách bươm

vượt qua chính số phận mình

tôi sắp đến nơi tôi phải đến

một nơi xa thẳm ngoài vũ trụ

nơi không có mặt trời

cũng chẳng có trăng sao

giống như dấu chấm

hết

Điều tôi nhớ nhất khi rời bỏ cuộc đời này

ấy là màu trời xanh đẹp đến muốn khóc

một màu xanh trong suốt của khí trời

thấm ướt lưỡi tôi những khi tuyệt vọng

Một màu xanh như tóc em thơm

cùng với hương đồng ngát bay trong gió

màu xanh của đợi chờ

và của những tâm hồn tươi như nắng mới

Dĩ nhiên tôi rất vui khi bỏ lại cuộc đời này

những tị hiềm tối ám

những ảo tưởng bão giông

những xích xiềng ngày đêm khua loảng xoảng

Bỏ lại những biên cương đẫm máu tranh giành

những hận thù không đáng có

những truy bức rượt đuổi đến tận cùng nỗi chết

giữa người và người

Bỏ lại những con mắt cú vọ

những lưỡi rắn xun xoe

những trang sách nồng nặc mùi mồ hôi của quỷ

những xác thối làm tươi mãi không chịu chôn

Bỏ lại hết để tròn trĩnh một con số không

lăn vào một nơi không trọng lực

lăn và lăn mãi

vào thời gian vô cùng

Dù vậy tôi vẫn biết ơn số phận

đã cùng tôi vượt qua biển đời đầy sóng cuồng bão dữ

vượt qua những tháng ngày hoang vu

uống cùng tôi chén đắng

thở cùng tôi vị mặn đến tê người

Xin cảm ơn kẻ ghét người thương

cảm ơn mái hiên nhà trong những đêm trăng tỏ

cảm ơn những giọt sương

đẹp như nỗi buồn

15/6/2011

Khuất Đẩu

Comments are closed.