Lục bát Đỗ Trọng Khơi

161152-khoi 6

 

“Thi đàn thời nào cũng vậy, người yêu thơ thì nhiều, người sợ thơ thường ít. Mà chừng như, chưa biết sợ thơ là chưa thật tới thơ, thì phải. Kẻ nặng nghiệp thơ sớm biết sợ hơn ai hết. Bởi hơn ai hết, họ thấm thía rằng gốc của thơ đâu phải chuyện chế câu tạo chữ, trái lại, thơ là phần người được gửi vào ngôn ngữ, là phận người cất thành tiếng, thậm chí, là mệnh người kí trú trong lời. Thơ đòi người thơ phải chưng cất chất người trong mình mà tinh luyện thành ngôn từ. Không thế, dù hoa mĩ đến đâu, cái làm ra cũng chỉ là mớ câu chữ yểu mệnh. Đã nặng nghiệp, thì dấn thân vào thơ hay trốn chạy khỏi thơ, đều khốn khổ như nhau.

Với Đỗ Trọng Khơi, dường như thơ mệnh hệ hơn thế cũng thiết thực hơn thế. Thơ là chiếc phao cứu sinh của anh. Thắt ngặt trong cõi đời, anh bơi vào cõi chữ. Cõi chữ hư huyền vô bờ bến lại là miền sống thực của Khơi. Chiếc phao ấy đã cùng anh lênh đênh suốt phận người trong thăm thẳm cõi chữ. Số mệnh khắc nghiệt với anh tới đâu, thơ lại bù trì cho anh tới đấy. Thơ không là chốn dung thân duy nhất, nhưng là cuộc gửi thân cuối cùng!”

Chu Văn Sơn, http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/do-trong-khoi-o-the-gian-bang-luc-bt/

 

Với thời gian

 

Lay lay ngọn gió lay

Cây ơi, phải vẫn gió này năm xưa?…

 

Chênh chênh chiều đổ ngẩn ngơ

mây bàng hoàng rũ, ánh mờ mờ tan

khói dâng suốt dải không gian

con chim bỏ lửng tiếng vang, rợn trời!

 

Chiều về cho nắng chơi vơi

ngày ơi, phải vẫn trọn đời nắng trong?

 

1988

 

Với hương hoa ngày xuân

 

Hoa ơi, ta là con người

lấy tiếng khóc, lấy tiềng cười làm hương

tỉnh mà yêu, say mà thương

dựa hoa mà bước với đường trần gian

ngày xuân hoa thắm nắng vàng

chan chan men rượu, mang mang tâm tình

đâu hương đâu sắc đời mình?

tháng năm xa, chợt lặng thinh… không lời!

 

Ước gì thấu được hoa ơi,

mà nghe hoa nhủ chuyện đời nông sâu.

 

1 – 1992

 

Nhớ thương

 

Muốn trèo lên nắng mà đi

muốn đu lên gió mà về với nhau

nhớ người của chốn lòng sâu

trời thì thẳm đến phai màu ngây thơ

thời gian vời vợi ngút bờ

neo ta lại giữa ngẩn ngơ cuộc đời

cay không tận, mặn không vơi

níu thì chẳng thấu, ôm thời chẳng cam…

 

Tình yêu đượm chất nhựa vàng

nhớ thương châm lửa đốt tàn tâm tư.

 

1989

 

Dâng

 

Giọt buồn em hãy rót đi

ngoài kia vũ trụ đang kỳ phôi thai

 

Mùa thu dường đã mệt nhoài

heo may rười rượi, cây thay lá vàng

 

Kiếp người ta đã nhận mang

xin em giữ trọn cho cam lòng trời

 

Giọt buồn cứ vợi sang tôi

dẫu bao nhiêu vẫn một lời rằng thương

 

Mẹ cha trao gửi sắc hương

đời trao em nỗi vui buồn trong tim

 

Chân thành, tha thiết, yêu tin

mình dâng nhau phút khát tìm về nhau.

 

1990

 

Thu

 

Heo may, lại gió heo may

thu lại đến, cây lại thay lá vàng

năm ngoái thu cũng đã sang

năm xưa cũng đã xốn xang thu về.

 

Thế rồi thu lại ra đi

thế rồi như một lời thề thủy chung

giờ đây thu đến bâng khuâng

một vùng trăng với mênh mông gió ngàn.

 

Xòe tay tính đốt thời gian

kịp không hay đã muộn màng thu ơi

đêm trong như một làn hơi

như không gì cả mà bời bời thu…

 

Nỗi niềm

 

Ngày dài như nén linh hương

người quả phụ thắp trước đường chiến chinh.

 

Đêm dài như sự lặng thinh

giọng hồn gà trống trên hình phù điêu

 

Năm dài như nghĩa “nhiễu điều…”

lặn trong giông gió những chiều tha phương.

 

Đời dài như tiếng kêu thương

gửi theo hình bóng cố hương cuối trời.

 

Cầm thu

 

Trời đã thấp đất đã cao

Nắng đã mỏng trăng đã hao sắc rồi

 

Kết mùa ngậm bóng hoa- rơi

Mà theo hoa rụng về thời sơ sinh

 

Mà về thăm thẳm tâm linh

Lặng nghe tĩnh vắng xóa hình dáng ta

 

Mà về hóa giữa dư ba

Trùng trùng sương khói, mùa sa kín lòng

 

Thân một bến, tâm một dòng

Một bầu nửa thực nửa không, thu bày…

 

Năm đơm đã chín trái ngày

Cầm thu chói rực bàn tay cội cành.

Comments are closed.