Năm bài thơ tưởng nhớ Nguyễn Trọng Tạo

Nguyễn Đức Tùng


IMG_0874LẮNG NGHE

Khi người chết ra đi
Họ không còn nghe bạn nữa

Những điều chúng ta vừa nói
Nắng chiều, tóc mai xưa, cánh cửa

Lòng thương nhớ khôn nguôi
Những thứ ấy họ biết cả rồi

Có khi đã quên
Xòe tay ra: bóng đêm dày đặc

Họ đi sâu vào, tiếng nước chảy róc rách
Cho đến khi không còn ánh sáng

Nếu lắng nghe, họ biết chúng ta khóc
Nhưng họ không lắng nghe, còn nhiều việc phải làm

Lồng ngực bạn nóng ran
Lưỡi bạn bỏng rát

Chúng ta phải đi tìm một ngôn ngữ khác
Như họ từng đoan chắc rằng sẽ gặp lại cuối đường kia


TÌNH YÊU

Tình yêu nói: hãy đứng lên
Bếp lửa nói: hãy ngồi xuống
Cơn mưa nói: hãy bước tới

Sự sống nói: hãy quay lại
Kẻ thù nói: hãy im lặng
Bức tường nói: mở ra

Con sông nói: hãy dừng lại
Cỏ may nói: hãy sáng chói
Cái chết nói: buông tay ra

Bình minh nói: hãy đánh thức
Chiến tranh nói: khóc đi
Mẹ nói: sao các con không về nhà

Biển nói: chúng ta yêu nhau
Lỗi lầm nói: thà mặn như muối
Thù hận nói: sẽ đỏ như máu

Bạn bè nói: tiệc rượu chưa tàn
Vầng trăng nói: hãy khóc trên vai
Mặt đất nói: ngày mai, ngày mai, ngày mai

KHI CÒN TRẺ

Khi còn trẻ
Anh có nhiều người yêu
Khi về già
Anh không yêu ai nữa
Buổi sáng, cà phê sữa
Buổi chiều, mùi hương
Nếu anh chết đêm qua
Bạn bè đi ngang nhà
Hương sẽ còn nghe thoảng bay
Hai ngày sau, vẫn thế
Ba ngày, thơm hơn nữa
Như một bông hoa nhài
Hương lừng vang trước khi tan rữa

KHI NỖI ĐAU BUỒN TRÀN NGẬP CHÚNG TA

Khi nỗi đau buồn tràn ngập chúng ta
Tai nạn trên đường ngày đêm xảy tới
Khi máu anh em không ngừng chảy
Anh đã đi xa rồi
Dòng sông khô cạn, nhà cửa tan hoang, bạo lực học đường
Người giỏi nhất chỉ nghĩ một việc: lìa bỏ quê hương
Khi nỗi lo buồn khắp nơi, chuông nhà thờ
Gióng giả từng hồi, cuộc bao vây
Thành phố, những người chết không nhà đi mãi
Trên đường, mùa hạn kéo dài
Giếng cạn, trăng mòn, đá vỡ
Khi anh đã đi xa
Thì một hòn đá bước ra
Từ trong bức tường, giữa những hòn đá khác
Bước ra, rắn chắc, đầy tràn, trắng xóa
Và chúng ta tập nói mỗi ngày: cám ơn, cám ơn

QUÁN RƯỢU

Với Nguyễn Trọng Tạo, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Thụy Kha

                    
Không có lá vàng rơi
Trên cây đàn ghi ta

Người ca sĩ mù
Nhận ra mùa thu
Bằng giọng hát của chính mình.

Nguyễn Đức Tùng

Comments are closed.