Ngã cuồng (*)

Trần Ngọc Cư

Don lắng nghe Abe trong phòng ăn Nhà Trắng
Những người đồng đảng hồ hởi lắng nghe;
Có hai cha con nhà gần Bụi rậm
Ghét anh như ghét Cuội trộm trâu,
Có chị đàn bà bị anh sỉ vả
Như bị hàng tôm hàng cá chửi cho
Đứng từ xa nhìn vào
Thèm thuồng hay oán hận.

Thằng bé chơi với bóng mình trên vách
Người đẹp nhìn bóng mình trên vách.
“Tôi nhìn tôi trên vách,”
(Tên cuốn truyện của nữ sĩ Túy Hồng)

Facebook là mặt nước hồ gương lung linh
Tôi soi vào, nhìn bóng tôi say đắm
Tôi hôn lên tôi nghe chùn chụt
Đến chết thì thôi.

Kể ra ai cũng có chút ngã cuồng,
Narcissus luân lưu trong mạch máu.

Quá khứ, nhìn lui, là cánh đồng mông mênh bất tận
Mà tương lai chỉ còn là ngõ cụt, ai ơi.
Phải lên Facebook để thể hiện chính mình
Nếu không được chi, cũng thỏa lòng một chốc,
Đừng bước nhẹ vào đêm dài êm ái đó,
“Do not walk gentle into that good night.”
(Tôi nhớ mãi câu thơ Dylan Thomas.)

Xin đội ơn Nhà nước
Chưa kéo Đám mây thần kỳ vào biên giới của ta,
Cứ lên Facebook mà để ruột ngoài da,
Khoái hơn chơi với bóng mình trên vách.

(*) Tạm dịch, có thể là dịch ẩu, từ narcissism, hội chứng tự yêu bản thân mình quá đáng. Tôi dịch “ngã cuồng” mô phỏng theo cấu trúc của chữ “vĩ cuồng” (megalomania) tức loại tâm bệnh cho mình là nhân vật vĩ đại. Cả hai từ đều chỉ tâm bệnh.

IMG_0639

IMG_0662

IMG_0663

Comments are closed.