Nhủ lòng cuối năm

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Thôi em

chuyến metro cuối đã về trạm

bao giờ

anh ta cũng là người đến muộn

đã quá nửa đời trên trái đất khô

đã thử bao lần làm tình nhân đứng đợi

đã toan yêu một người,

nhiều người trong đời sống

cuộc đời đâu cách chi giải mã nổi

phần số của những con tàu đắm

dưới biển sâu cơn mộng

em cũng không cách chi biết được

chuyến xe nào đi về hư không

Vẫn là những ngày cuối năm

trống rỗng

mở toang mọi cánh cửa

căn phòng lạnh lẽo

bóng tối ký ức

cành hoa trắng ướp giữa dòng thư cũ

áo trắng, sáng nắng

mùa xuân quê nhà, môi cười chim hót

quanh sân trường màu xanh rất xanh

Cho em nhủ lòng

thôi thì cũng một lần

mở toang mọi cách cửa

đuổi hết những tuyết giá mùa đông

những cảm giác lạc lõng

dù sao

cũng sắp bước qua một ngày của năm mới

ở một nơi

không còn những đóa mai

và em đang phát hiện

mọi người đang hối hả sống

 

Còn anh đúng là một kẻ luôn luôn đến muộn

khi chúng ta

đã không bao giờ còn trẻ nữa

khi em

cũng đã chìm lỉm quá sâu

trong đời sống

mênh mông

và khi không ai

còn đủ sức chở mùa xuân về…

Comments are closed.