những khúc hát cho T

 

Nguyễn Đình Bổn

                                                                                     Chuyện đôi ta, buồn ít hơn vui

 P.D.
                                                                                                                                                                

Lái Thiêu

 

Nơi đó chiều mưa ngày bão rớt

Tôi em, hai hồn lạnh tìm nhau

Quán vắng lá bay ngoài sân gạch

Uất một màu mây rụng phía cầu

 

Vòng tay vẫn ấm tình thuở nọ

Mắt đã buồn như một dải tang

Vẫn những ân cần âu yếm cũ

Mà sóng lòng tung bọt úa tàn

 

Nơi đó có cây cầu gỗ cũ

Những xóm làng xanh em đã mơ

Bàn tay bé nhỏ run trong áo

Mới đó mà xa đến mịt mờ!

 

Tìm nhau tìm nhau tìm nhau chi?

Trời mưa không phải lệ trên mi

Những hàng cây gãy trên đường vắng
Xóa giúp giùm anh những nốt si

 

2.

 

Anh đi qua dấu xưa

Nỗi buồn em để lại

Quán nhỏ giờ thay tên

Gió đùa mưa trên mái

 

Dưới chân cầu gỗ cũ

Hoa dại nở ngậm ngùi

Dưới cây cây gỗ cũ

Một linh hồn chết trôi.

 

Gửi T.

 

Tình yêu đó chỉ một mình ta biết
Anh và em hạnh phúc biết bao nhiêu
Những nụ hôn hai vòng tay ôm riết
Những ngày vui rộn rã sáng trưa chiều

Anh vẫn nhớ một đêm hồng châu thổ
Dáng em nằm lộng lẫy tuổi thanh xuân
Dòng sông nhỏ chảy tràn qua ngõ phố
Hương thanh tân ngào ngạt đến không cùng

Ngày hôm ấy Cần Thơ đầy huyễn ảo 
Nụ tình say uống mãi giọt tình xanh
Nơi ta đến trước thềm hoa bỗng nở
Và chim ca và nắng dậy trên cành

Tình yêu đó chỉ một mình ta biết
Anh và em đau khổ biết bao nhiêu
Những nhiệt ngã của sóng đời bạo liệt

Đẩy đôi ta dần hai ngã nghịch chiều

Em đã khóc bao đêm dài vô tận
Anh đã ngồi hóa đá đợi ngày sang
Chỉ  nhìn thấy một màu đêm uất hận

Chia tình ta bằng vết cắt điêu tàn!

 

 

 

Cần Giờ

 

Đưa nhau đến tình đã là phế tích

Dù lòng ta còn muốn níu tàn hương

Em đã khóc buổi trưa bên rừng đước

Thương cánh chim gục chết ở ven đường

 

Chẳng còn nữa những đêm hồng châu thổ

Một đêm dài điên loạn chập chờn qua

Em trốn chạy, em thét gào vật vã

Khối tình si đã vỡ giữa mù lòa




đừng tiếc

 

gửi T để nhớ Sài Gòn ngày cây đổ

 

phía đó rất xưa

chỉ có mưa giông và lá

rụng một cánh chim ngày

báo bão

 

có lần ngồi trong quán cà phê nhìn suối

chảy trên đường con lươn như ghềnh đá

em nói thành phố đang lún

đến tận cùng khi chúng ta già

sài gòn phía đó rất xa…

 

đừng tiếc những cơn mưa

ngày cũ trùm áo đi chơi

nơi bùng binh có nhiều cây liễu

em nhìn thấy cầu vồng giờ đã thành bãi tha ma…

 


***

một đêm theo bạn theo bè

rượu bia bạn uống ngồi nghe tiếng buồn

ngón đàn giọng hát buông lung

bờ sông đầy gió muôn trùng nhớ lên…

 

giữa khuya về gặp trăng thềm

phố quen gửi tiếng cười đêm mịt mờ

gõ tay phím nhựa trùng khơi

em xa như thể một đời đã xa…



chủ nhật ngoại thành

 

khi đêm gió bắt đầu dài

lắng nghe tâm trạng hoài thai lối mòn

thu mùa lá gửi qua đông

phương nam ngập nắng lúa đồng xanh cây

em đi phố thị mưa ngày

những sầu tình lỡ giả cầy trang thơ

một trưa chủ nhật tình cờ

gặp nông dân đứng bên bờ tử sinh…

 

 

khuya gò vấp

 

về từ phố bụi mịt mù

dòng xe bất tận

đèn lu hẻm nghèo

vọng vài tiếng ếch buồn teo

mảnh vườn sót lại cánh bèo ao xưa

 

trăng đang tròn đợi thu mùa

mình tôi mưa ướt gió lùa hôm qua…

 

 

 

tiếng hát chiều

 

ngồi nghe em hát trong chiều

những cung trầm tưởng buồn hiu hắt buồn

lên xe tiễn bậu về nguồn

sân ga đèn vỡ cuối cồn mây bay

mưa rây sầu kéo qua ngày

ngoài khung kính nhỏ vàng bay phố phường

 

 

người phía biển

 

không thèm thuốc mà anh thèm khói

như nhớ em thèm một tiếng cười

như nhớ em nhớ dòng nước mắt

không còn thèm núm vú làn môi


anh ngồi giữa một ngày bế tắc

khói mù bay ngộp thở ban công

miệng đắng nghét và lòng ám muội

nhớ năm xa máu pháo nhuộm hồng


cũng giống như bây giờ nhớ biển

không còn thèm bơi lội ấu thơ

chỉ thèm ôm được mùi muối mặn

biển như em ở phía mịt mờ… 


chữ tê

 

trong nỗi nhớ có một chữ t
ngọt ngào non trẻ
bên kia dòng sông có quán cà phê
nước mắt

những ngày nắng những ngày mưa những đêm gió thổi
tê tê tê tê…
bên kia đại dương có một vùng tuyết phủ
em đã xóa trắng trang nhà
 
format ký ức
anh tự gây tê niềm đau mai phục

trong nỗi nhớ có chữ t
viết lên màn hình một chữ t
thấy màu thập giá…

 

 

lời xa xưa

 

sài gòn nóng

nhớ những ngày cuồng điên

em nói xin làm mát em bằng nụ hôn

rồi anh hãy vẽ một tảng băng

trên bầu ngực em

vẽ bằng đôi tay quyến dụ

cho em ngồi trên cổ anh

như ngày tắm sông tuổi nhỏ…

 

sài gòn nóng

nhớ

ngày cuồng si

tóc em tơ rối

mắt em ngục tối

hôn đi hôn đi hôn đi

hãy ở trong em

như ngày mai ngày cuối

chải lại tóc cho em

cài lên vòng hoa cưới!

 

t đâu?

lời xa xưa gió thổi…



***

Ngày Sài Gòn lạnh tê

Em đi về Long Khánh

Mùa chôm chôm đã qua

Mùa hoa chưa kịp đến

Qua dốc Mẹ bồng con

Nhớ người rơi nước mắt.



***

Nhà tôi có một mảnh vườn

Cũng hoa cũng nắng cũng hương mận đào

Ong về bướm lượn xôn xao

Mây trên trời trắng như màu mưa tuôn

Bạn tôi con bọ ngựa buồn

Một hôm nó chết giữa cuồng điên yêu



Trước nhà thờ Xóm Thuốc


Suốt một năm dài nhiều chuyện quá

Hình như không rảnh để nhớ người

Chiều nay nghe tiếng chuông giáo xứ

Đồng vọng  bao màu mây mắt xưa…



 

những giọt nước mắt

 

hương

những giọt nước mắt

bay

mùi anh đào sâu trong ngăn tủ

nơi vợ không tìm thấy

 

tiếng

những giọt nước mắt

rơi

qua sóng điện thoại

hãy buông tha em

hãy buông tha anh

 

lời

những giọt nước mắt

vang

trên facebook

buông tha em

buông tha anh

 

hình

những giọt nước mắt

tràn ngập email

buông tha nhau

buông nhau

buông

 

nhịp tim tăng từng đêm

 

 

Bên kia dòng sông

buổi chiều Saigon lại mưa đó T
anh nhớ bên kia dòng sông có một chỗ trú
là quán cà phê nhỏ
có lần mình núp mưa gặp hai cô gái trẻ
ngồi trong góc thầm thì và hôn nhau

em nói nhớ anh ngay lúc này
nhớ anh khi về phòng trọ
nhớ anh khi ngủ
giọt mưa trên má T như là nước mắt

hai cô gái trẻ không nhìn chúng mình
bởi hình như họ khóc
em nói sau này khi anh chết
em sẽ đợi mười năm rồi nhảy xuống dòng sông này
để nếu có kiếp sau mình sẽ không có khoảng cách muôn trùng
anh không thuộc về người khác
trước khi gặp em…

anh nói thôi cô nương đừng có sến
hãy nhìn cặp đôi đang yêu nhau cạnh mình
chắc họ không mong kiếp sau…

tháng mười
những con bão ngoài khơi lại vào bờ…
anh đọc báo
có cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn
để lại chiếc xe máy trên cầu Bình Triệu.



xa thật rồi

 

xa thật rồi 

em đã cắt mọi liên hệ

anh ngồi trước màn hình

ngày cúp điện

như một ân huệ cuối

rút ống thở khỏi người chết não

 

anh vẫn nhớ

những đêm mưa vỉa hè sài gòn

ngồi bên nhau

lòng bập bồng bong bóng

những ngày lang thang tỉnh lẻ

nói về giờ phút biệt ly

 

em đi

xa thật rồi

mùa mưa kéo dài kéo dài kéo dài

chợt hiện về ký ức

ở một nơi xa ngày xưa em nhắn:

nhớ

bàn tay anh

trên vùng

ẩm ướt em…

 

 

Mùi

 

Ngồi xuống đó nhìn nhau thêm chút nữa

Quán bên sông mùa hạ đỏ trên đầu

Em tiều tụy da như màu lá rữa

Mới biết tình hành hạ đến thương đau

 

Tay đeo nhẫn cầm bàn tay gầy guộc

Ngửi ngón tay hương khói thuốc năm nào

Sông đang chảy dưới chân mình thân thuộc

Thời gian nào là mộng mị chiêm bao…

 

Ngồi xuống đó nhìn nhau thêm chút nữa

Mùi khói thơm mùi hương tóc ngọt ngào

Lòng dậy sóng mà tay buông vội vã

Mùi gia đình sừng sững một thành cao.

 

Nguồn: http://nguyendinhbon.blogspot.com/2015/05/nhung-khuc-hat-cho-t.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.