Nguyễn Man Nhiên
Pablo Neruda (1904-1973) là một nhà thơ và nhà ngoại giao nổi tiếng người Chile. Là người đoạt Giải Nobel Văn học năm 1971, tác phẩm của Neruda có ảnh hưởng lớn và được tôn vinh rộng rãi. Một trong những cuốn sách đầu tiên của ông, Veinte poemas de amor y una canción desesperada (Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng) (1924), đã trở thành Kinh Thánh cho những người yêu nhau và khẳng định thiên chức làm thơ của ông. Nhà văn Gabriel García Márquez đánh giá: “Pablo Neruda là nhà thơ vĩ đại nhất thế kỷ 20 – bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.”
Sinh ra là Neftali Ricardo Reyes y Basoalto, Pablo Neruda lấy bút danh của mình để vinh danh nhà thơ người Séc Jan Neruda. Neruda được biết đến nhiều nhất với những bài thơ đầy nhiệt huyết và giàu cảm xúc, về tình yêu, con người, thiên nhiên và công bằng xã hội. Neruda làm thơ từ rất sớm và viết theo nhiều phong cách khác nhau, bao gồm thơ siêu thực, sử thi lịch sử, tuyên ngôn chính trị, tự truyện bằng văn xuôi và những bài thơ tình nồng nàn. Ông đã đi từ trường phái Biểu tượng sang Siêu thực và cuối cùng trở về Hiện thực. Thơ của Neruda rất phong phú và đa dạng, ông khám phá các chủ đề về tình yêu, thời gian, sự hủy diệt và sự cô đơn ở mọi thể loại. Thơ của ông vừa hài hòa vừa thống khổ, cũng tràn đầy năng lượng chính trị, những tư tưởng về sự suy đồi xã hội, sự cô lập, xa lánh và áp bức. Neruda nhận ra niềm tin rằng người ta chỉ có thể viết mãi mãi là một hành động lãng mạn. Thái độ này đã đưa nhà thơ đi theo những hướng đi mới; trong nhiều năm, cả thơ và văn xuôi của ông, ủng hộ vai trò tích cực trong sự thay đổi xã hội thay vì chỉ đơn giản mô tả cảm xúc như trước đó. Tập thơ Canto general (Bài ca chung) xuất bản lần đầu tiên năm 1950, gồm 340 bài thơ quan trọng nhất và đa dạng nhất về phong cách của Neruda, được coi là kiệt tác đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông. "Có điều gì đó ở Neruda – về cách ông tôn vinh kinh nghiệm, về tính ngẫu hứng và trực tiếp trong niềm đam mê của ông – điều đó khiến Neruda khác biệt với các nhà thơ khác. Thật khó để không bị cuốn hút bởi tính cấp bách trong ngôn ngữ của Neruda.” – tạp chí The New Yorker cảm nhận.
Là một nhà thơ nhập cuộc, nhà thơ chiến đấu, ảnh hưởng của thơ Neruda đối với các dân tộc nói tiếng Tây Ban Nha là rất lớn. Năm 1971 ông được trao giải Nobel vì những lời thơ phản kháng vang khắp thế giới, có một trí tưởng tượng mãnh liệt và chất trữ tình tế nhị. Neruda là nghệ sĩ cách mạng đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh và hòa bình thế giới, là tác giả của những bài thơ tình cuồng nhiệt, những áng thơ triết lý sâu sắc và của cả những bản tụng ca những điều giản dị, đời thường.
Mặc dù di sản của ông không phải là không gây tranh cãi – do cả quan điểm chính trị và đời sống cá nhân – Pablo Neruda vẫn được coi là một nhà thơ kiệt xuất và được đọc nhiều nhất trong thế kỷ 20.
Dưới đây giới thiệu 11 bài thơ của Pablo Neruda, do Nguyễn Man Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Tây Ban Nha: Si tú me olvidas, Sonnet 11, Sonnet 17, Sonnet 22, Cuerpo de mujer, Juegas todos los días con la luz del universe, Oda a la primavera, Era Mi Corazón Un Ala Viva Y Turbia, Amor, Un amor và La Canción desesperada.
NẾU EM QUÊN TÔI
Tôi muốn em biết
một điều.
Em biết điều này như thế nào:
nếu tôi nhìn
vầng trăng pha lê cành đỏ
mùa thu yên tĩnh bên cửa sổ,
nếu tôi chạm vào
gần lửa
không thể sờ thấy tro
hay thân củi sù sì,
mọi thứ đều dẫn tôi đến với em,
như thể mọi tồn tại,
hương thơm, ánh sáng, kim loại,
là những chiếc thuyền con
chèo đến
phía những hòn đảo em đang chờ đợi.
Vâng, bây giờ
nếu em ngừng yêu tôi từng chút một
tôi sẽ ngừng yêu em từng chút một.
Nếu đột nhiên
em quên tôi
đừng tìm,
vì tôi chắc hẳn đã quên em.
Nếu em nghĩ dài lâu và khổ nhọc,
gió của những lá cờ
đi qua cuộc đời tôi,
và em quyết định
bỏ lại tôi bên bờ biển
nơi cội rễ trái tim tôi,
nhớ
rằng vào ngày hôm đó,
vào giờ đó,
tôi sẽ giơ tay lên
và rễ tôi lộ ra
tìm một vùng đất khác.
Nhưng
nếu mỗi ngày,
mỗi giờ,
em cảm thấy là định mệnh dành cho tôi
với sự ngọt ngào không gì sánh được,
nếu mỗi ngày một bông hoa
trèo lên môi em tìm kiếm,
ôi tình yêu của tôi, của riêng tôi
trong tôi ngọn lửa đó cháy mãi,
trong tôi không có gì bị dập tắt hay lãng quên,
tình yêu của tôi được nuôi dưỡng bằng tình yêu em, hỡi người yêu dấu
chừng nào em còn sống nó sẽ ở trong vòng tay em
và không rời tôi nữa.
SONNET 11
Anh thèm miệng môi em, giọng nói em, mái tóc em
đi qua đường phố không thức ăn, im lặng,
bánh mì không nuôi nổi anh, bình minh làm anh phát dại,
anh đi tìm tiếng chân em trong trẻo trong ngày.
Anh thèm khát tiếng cười trơn ướt của em,
thèm bàn tay em màu của một nhà kho giận dữ,
anh thèm khát màu đá phai nhạt trên móng tay em,
anh muốn ăn làn da em như một quả hạnh nhân còn nguyên vẹn.
Anh muốn ăn tia sét cháy bỏng vẻ đẹp của em,
sống mũi kiêu hãnh của khuôn mặt kiêu kỳ,
anh muốn ăn cái bóng thoáng qua của mi em.
và đói khát anh đến, ngửi thấy hoàng hôn
tìm em, tìm trái tim ấm áp của em
như một con sư tử cô đơn ở Quitratúe.
SONNET 17
Anh không yêu em như thể em là bông hồng muối, đá hoàng ngọc
hay mũi tên hoa cẩm chướng truyền lửa:
anh yêu em như em yêu những điều đen tối nào đó,
bí mật, giữa bóng tối và tâm hồn.
Anh yêu em như cái cây không nở hoa và mang theo
bên trong nó, ẩn giấu ánh sáng của những bông hoa đó,
và nhờ tình yêu của em nó sống trong bóng tối âm u cơ thể anh
hương thơm nồng nàn tỏa lên từ lòng đất.
Anh yêu em không biết bằng cách nào, khi nào, hoặc từ đâu,
anh yêu em trực tiếp mà không vướng bận hay kiêu hãnh:
anh yêu em như thế này vì anh không biết cách yêu nào khác
nhưng theo cách này thì anh không phải là anh và em cũng không phải là em,
gần đến mức bàn tay em đặt trên ngực anh cũng là của anh,
gần đến mức đôi mắt em khép lại với giấc mơ anh.
SONNET 22
Đã bao lần, em yêu, anh yêu em mà không gặp em và có lẽ không còn nhớ,
không nhận ra ánh mắt em, không nhìn em, loài nhân mã,
Ở những vùng đối diện, vào buổi trưa nóng bỏng:
Em chỉ là mùi thơm ngũ cốc mà anh yêu thích.
Có lẽ anh đã nhìn thấy em, anh đoán là em khi anh đi ngang qua nâng ly
ở Angol, dưới ánh trăng tháng Sáu,
hay em là vòng eo của cây đàn guitar đó
anh tấu trong bóng tối và nó vang lên như biển cả.
Anh yêu em mà không hề hay biết, và anh đã tìm kiếm ký ức về em.
Anh bước vào ngôi nhà trống với đèn pin để trộm bức hình em.
Nhưng anh biết nó là gì rồi. Đột ngột
khi em ở bên anh, anh chạm vào em và cuộc sống của anh dừng lại:
trước mắt anh em đã thống ngự và trị vì.
Như ngọn lửa rừng, lửa là vương quốc của em.
THÂN THỂ ĐÀN BÀ
Thân thể đàn bà, những quả đồi trắng, đùi trắng,
Em giống như thế giới ở sự dâng hiến.
Cơ thể lực điền hoang bạo của tôi khuất phục em
và khiến đứa con trai nhảy ra khỏi vực sâu của đất.
Tôi cô độc như một đường hầm. Những con chim trốn chạy khỏi tôi
và màn đêm tràn ngập tôi với cuộc xâm lược tàn khốc.
Để sống sót, tôi đã luyện rèn em như vũ khí,
như mũi tên trong cung, như hòn đá trong dây đeo.
Nhưng giờ trả thù đã đến, và tôi yêu em.
Thân bằng da, bằng rêu, bằng sữa háo hức và săn chắc.
Ôi những chiếc cốc của bộ ngực! Ôi đôi mắt của sự vắng mặt!
Ôi những bông hồng của hạ bộ! Ôi giọng nói của em, chậm rãi và buồn bã!
Cơ thể người đàn bà của tôi, tôi kiên tâm trong ân sủng của em.
Khát khao của tôi, ham muốn vô bờ bến của tôi, con đường ưa thay đổi của tôi!
Lòng sông tối tăm nơi cơn khát vĩnh hằng tuôn chảy,
và sự mệt mỏi đuổi theo sau, cùng nỗi đau vô tận.
MỖI NGÀY EM CHƠI ĐÙA VỚI ÁNH SÁNG VŨ TRỤ
Mỗi ngày em chơi đùa với ánh sáng vũ trụ.
Người khách tinh tế, em đã đến trong hoa và nước.
Em còn hơn cái đầu trắng nhỏ này mà anh ôm chặt trong tay
như một chùm cây trái mỗi ngày.
Em trông chẳng giống ai từ lúc anh yêu em.
Hãy để anh đặt em giữa những vòng hoa màu vàng.
Ai viết tên em bằng khói giữa các vì sao phương Nam?
À, để anh nhắc em nhớ lại em trông như thế nào khi em chưa tồn tại.
Đột nhiên gió hú và đập vào cửa sổ đóng kín của anh.
Bầu trời là một tấm lưới dày đặc bóng những con cá đông lạnh.
Gió về rồi mọi người ơi.
Mưa cởi quần áo.
Những con chim chạy trốn.
Gió. Gió.
Anh chỉ có thể chiến đấu chống lại sức mạnh của đàn ông.
Cơn bão cuốn lá đen
và thả tất cả những chiếc thuyền đã buộc vào bầu trời đêm trước.
Em ở đây. Ồ, em đừng chạy trốn.
Em sẽ đáp lại anh cho đến tiếng khóc cuối cùng.
Bám chặt lấy anh như thể em đang sợ hãi.
Dù có khi một bóng đen kỳ dị lướt qua.
Bây giờ nữa, em ơi, em mang cho anh hoa kim ngân,
và ngực em cũng thấm đẫm mùi hương của nó.
Khi cơn gió buồn phi nước đại giết những cánh bướm
Anh yêu em, và niềm vui của anh cắn vào miệng mận của em.
Chắc hẳn em đã tổn thương biết bao khi quen anh,
với tâm hồn anh cô đơn, hoang dã, với tên anh khiến mọi người xua đuổi.
Chúng ta đã bao lần nhìn thấy ngôi sao cháy bỏng, hôn lên mắt chúng ta
và trên đầu chúng ta, bóng tối biến thành những chiếc quạt quay tròn.
Lời nói của anh như mưa trút xuống em, vuốt ve em.
Từ lâu anh đã thầm yêu thân hình ngọc trai rám nắng.
Anh còn luôn tin rằng em là bà chúa của vũ trụ.
Anh sẽ mang đến cho em những bông hạnh phúc từ trên núi, những đóa hoa chuông,
những hạt phỉ sẫm màu, những nụ hôn cuồng dại.
Anh muốn đối với em
Điều mùa xuân đối với những cội anh đào.
CA TỤNG MÙA XUÂN
Mùa xuân
đáng sợ,
bông hồng
điên cuồng,
em sẽ đến,
em đến
vô hình,
chỉ
một thoáng rung cánh, một nụ hôn
của sương với hoa nhài,
cái mũ
anh biết,
ngựa,
gió
mang theo chiếc xe xanh
cây cối mọc lên
và lá
bắt đầu
nhìn bằng một mắt,
để thấy thế giới lần nữa,
Họ bị thuyết phục.
Tất cả đã sẵn sàng,
mặt trời tối cao xưa cũ,
dòng nước biết nói,
mọi thứ,
rồi sau đó
tất cả những vạt
lá
xuất hiện,
ngọc lục bảo,
điên cuồng
mùa xuân
ánh sáng được giải phóng,
ngựa xanh,
mọi thứ
sinh sôi nảy nở,
mọi thứ
tìm kiếm
một
chất liệu
lặp lại hình dạng
mầm mống bước đi
đôi chân thiêng liêng nhỏ bé,
người đàn ông
rạp chiếu phim
tình yêu cho người anh yêu,
và trái đất tràn ngập
sự tươi mát,
của những cánh hoa rơi
như bột mì,
trái đất
tỏa sáng như được sơn mới
tỏa
hương thơm
trong những vết thương,
những nụ hôn trên môi hoa cẩm chướng,
thủy triều đỏ tươi của hoa hồng.
Đã tốt rồi!
Bây giờ,
mùa xuân,
hãy cho tôi biết bạn đang làm gì
và phục vụ ai.
Hãy nói cho tôi biết liệu người đàn ông bị lãng quên
trong hang động
có nhận được ánh sáng của bạn
nếu vị luật sư tội nghiệp
trong văn phòng anh ấy
thấy cánh hoa bạn nở
trên tấm thảm bẩn thỉu,
nếu người thợ mỏ
ở đất nước tôi
không biết gì
ngoài dòng than
đen
hay cơn gió độc
lưu huỳnh.
Mùa xuân,
cô gái,
Anh đã đợi em!
Hãy lấy cây chổi này và quét
khắp thế giới.
Lau sạch
biên giới
bằng miếng vải này,
thổi bay
mái nhà
của con người,
đào bới
vàng
tích lũy
và phân phát
tài sản
ẩn giấu,
giúp tôi
khi
con người
đã được
giải phóng
khỏi sự nghèo nàn,
bụi bặm,
rác rưởi,
nợ nần,
lở loét,
đau đớn,
với bàn tay biến đổi của nàng tiên
và bàn tay của nhân dân
khi trên trần gian
lửa và tình yêu
chạm vào đôi chân xà cừ
nhảy múa của em,
khi
em, mùa xuân,
bước vào
mọi ngôi nhà của đàn ông,
anh sẽ yêu em không tội lỗi,
hoa thược dược rơi vãi,
cây keo điên cuồng,
yêu dấu,
với em, với hương thơm của em,
với sự dồi dào của em,
không hối hận
với tuyết trần của em
thiêu đốt,
với những dòng suối hoang dã nhất
mà không tước đoạt hạnh phúc
của những người khác,
với mật ong bí ẩn
của những con ong ban ngày,
với việc người da đen
không phải sống xa người da trắng,
ôi mùa xuân
trong đêm không có người nghèo,
không nghèo đói,
mùa xuân
thơm,
em sẽ đến,
em đến,
anh thấy em
đi dọc đường:
đây là nhà anh,
vào đi,
em đã muộn,
đến giờ rồi,
hoa nở đẹp làm sao,
công việc
rất tốt:
em là một công nhân năng động,
người thợ dệt,
người nông dân,
người vắt sữa,
nhiều con ong,
máy móc
trong suốt,
nhà máy
hút thuốc lá,
đi vào trong
tất cả các ngôi nhà,
tiến lên,
chúng ta sẽ cùng nhau làm việc
trong tương lai
và khả năng sinh sản hoa
thuần khiết.
TRÁI TIM TÔI LÀ MỘT ĐÔI CÁNH SỐNG ĐỘNG VÀ ĐẦY MÂY TRẮNG
Trái tim tôi là một đôi cánh sống động và đầy mây trắng…
một đôi cánh đáng sợ đầy ánh sáng và khao khát.
Đó là mùa xuân trên cánh đồng xanh.
Màu xanh là chiều cao và mặt đất là ngọc lục bảo.
Cô ấy – người yêu tôi – đã chết vào mùa xuân.
Tôi vẫn nhớ em đôi mắt bồ câu không ngủ.
Cô ấy – người yêu tôi – nhắm mắt… muộn màng.
Chiều quê, trong xanh.
Chiều chắp cánh bay.
Cô ấy – người yêu tôi – đã chết vào mùa xuân…
và mang mùa xuân đến thiên đường.
YÊU
Người phụ nữ, anh sẽ là con trai của em, để uống
sữa từ ngực em như từ một con suối,
để nhìn em và cảm nhận có em bên cạnh
trong tiếng cười vàng và giọng nói trong trẻo.
Vì cảm nhận được em trong huyết quản của anh như Chúa trong những dòng sông
và tôn thờ em trong bụi xương buồn bã,
vì con người em sẽ trôi qua mà không hề đau đớn khi ở cạnh anh
và bước ra trong câu thơ – được tẩy sạch mọi tội lỗi.
Làm sao anh biết cách yêu em, người phụ nữ ơi, làm sao anh biết
yêu em, yêu em như chưa từng ai biết!
Chết rồi
vẫn
yêu em nhiều hơn.
Và vẫn
yêu em nhiều hơn
nhiều hơn nữa.
MỘT TÌNH YÊU
Vì em, bên vườn hoa mới nở, anh cảm thán
hương xuân
Anh đã quên khuôn mặt em, anh không nhớ đôi tay em,
anh đã quên vị môi em?
Vì em, anh yêu những bức tượng trắng ngủ trong công viên,
những bức tượng trắng không có tiếng nói hay ánh mắt.
Anh đã quên giọng nói em, giọng nói hạnh phúc của em.
Anh đã quên đôi mắt em.
Giống như một bông hoa tỏa hương thơm ngát, anh bám chặt lấy ký ức mơ hồ của em.
Anh gần kề nỗi đau như một vết thương, nếu em chạm vào anh, em sẽ làm tổn thương anh không sao hàn gắn.
Những cái vuốt ve của anh quấn lấy em như dây leo quấn quanh những bức tường tăm tối.
Anh đã quên tình yêu của em nhưng anh vẫn đoán dáng em đằng sau các ô cửa sổ.
Vì em mà hương thơm nồng nàn của mùa hè làm anh đau đớn:
Vì em anh quay lại rình rập những con quay khơi dậy ham muốn,
những vì sao băng, những vật thể rụng rơi.
BÀI CA TUYỆT VỌNG
Hãy khơi dậy ký ức của em về đêm có anh.
Dòng sông đau thắt lời than thở cố tình với biển.
Hoang vắng như bến tàu lúc bình minh.
Đã đến lúc phải đi rồi, ôi người bị bỏ rơi!
Hoa lạnh như mưa trong lòng.
Ôi hố thẳm, hang động dữ dội của kẻ đắm tàu!
Chiến tranh và những chuyến bay dồn lại trong em.
Từ em những con chim hót cất cánh.
Em nuốt chửng mọi thứ, như khoảng cách.
Như biển, như thời gian. Trong em tất cả đắm chìm!
Đó là giờ hạnh phúc của tán tỉnh và nụ hôn.
Giờ của sự quyến rũ cháy lên như ngọn hải đăng.
Nỗi kinh hoàng của phi công, cơn thịnh nộ của người lái xe mù,
Cơn say cuồng loạn của tình yêu, trong em đã nhấn chìm mọi thứ!
Trong tuổi thơ sương mù, tâm hồn tôi chắp cánh và bị tổn thương.
Người khám phá lạc lối, trong em đã đắm chìm mọi thứ!
Em bám vào nỗi đau, em bám vào ham muốn.
Nỗi buồn đánh gục em, mọi thứ trong em như một con tàu đắm!
Anh đẩy lùi bức tường bóng tối.
Anh đã vượt ra ngoài ham muốn và hành động.
Ôi da thịt, da thịt của anh, người đàn bà anh đã yêu và đánh mất,
Anh gọi em trong giờ ẩm ướt này, anh gọi lên và hát.
Giống như một chiếc ly em chứa đựng sự dịu dàng vô hạn,
và sự lãng quên vô hạn làm em tan vỡ như một chiếc ly.
Đó là sự cô đơn tăm tối của những hòn đảo,
và ở đó, người phụ nữ của tình yêu, vòng tay em ôm lấy anh.
Đó là cơn khát và đói, và em là trái cây.
Đó là sự than khóc và đổ nát, và em chính là điều kỳ diệu.
Ôi người phụ nữ, anh không biết làm sao em có thể kiềm chế được anh
trong vùng đất tâm hồn em, trong vòng tay em nữa!
Điều ước của anh dành cho em thật khủng khiếp và ngắn ngủi làm sao!
Kích động và say sưa, căng thẳng và háo hức biết bao.
Nghĩa địa của những nụ hôn, vẫn còn lửa trong mộ em,
Những chùm quả vẫn cháy, bị chim rỉa mổ.
Ôi miệng cắn, ôi chân tay hôn,
ôi những chiếc răng đói khát, ôi những thân xác quấn chặt vào nhau.
Ôi sự giao phối điên cuồng của hy vọng và nỗ lực
trong đó chúng ta hòa nhập và tuyệt vọng.
Và sự dịu dàng, nhẹ nhàng như nước và bột mì.
Và từ đó hầu như không bắt đầu trên môi.
Đó là định mệnh của anh và khát vọng của anh du hành trong đó,
và nỗi khao khát của anh sụp đổ, mọi thứ trong em đều đã nhấn chìm!
Ôi đống đổ nát, mọi thứ đều rơi vào em,
Nỗi đau nào em không bày tỏ, cơn sóng nào em không bị nhấn chìm.
Từ cuộn sóng này đến cuộn sóng khác em vẫn gọi lên và hát
Đứng như một thủy thủ ở mũi tàu.
Em vẫn nở hoa trong bài ca, em vẫn hòa vào dòng nước.
Ôi đáy đống gạch vụn, cái giếng mở toang và đắng ngắt.
Thợ lặn mù nhợt nhạt, kẻ trượt ván không may mắn,
mất đi người khám phá, mọi thứ trong em đều bị nhấn chìm!
Đã đến lúc khởi hành, giờ lạnh giá khắc nghiệt
đêm phải tuân theo mọi lịch trình.
Vành đai xào xạc của biển vòng quanh bờ.
Những vì sao lạnh bay lên, bầy chim đen di trú.
Hoang vắng như bến tàu lúc bình minh.
Chỉ có cái bóng run rẩy quằn quại trong tay anh.
Ôi xa hơn tất cả mọi thứ. Ôi xa hơn tất cả mọi điều.
Đã đến lúc phải đi rồi. Ôi người bị bỏ rơi!
La tristesse du roi (1952) – Henri Matisse