Phạm Viết Đào dịch thơ Ion Milos

Rút trong tập Thơ hậu hiện đại của Ion Milos (Thụy Điển)
Nxb. Văn học, HN, 2009.
 
Phạm Viết Đào tuyển dịch
 

 130613thoisuphamvietdaodanvietLàng tôi

 
Sự sống ở làng tôi
Đã từ lâu tắt thở
Đám trẻ đã vượt biên
Còn người già thì đã lui về nghĩa địa
Trẻ con bây giờ không còn
Nói tiếng mẹ cha sinh
Những kỷ niệm cứ khóc than
trong những những ngôi nhà trống rỗng
Những chiếc gương không còn nhận ra tôi
Sự hiu quạnh cứ réo rắt ngân vang
trong những tháp chuông
Của những ngôi nhà thờ đổ nát…
 
Những chiếc chuông cứ nguyện cầu
Những điều nguyện ước
Về những nỗi đau vĩnh hằng
Đang còn thoi thóp
Trong ngôi làng nhỏ quê tôi…
Chớ nên phụ bạc
 
Chớ có bao giờ phụ bạc mái nhà anh
Đó là chốn anh quay về sớm tối
Những kẻ đang tâm rời bỏ nó
Sẽ lấy đâu làm chốn đi về.
 
Chớ có bao giờ phụ bạc con tim
Bởi những gì trái tim mách bảo
Là thứ ánh sáng tối cao, thánh thiện
Nếu rời xa anh thành kẻ lạc loài!
 
Chớ có nên đổi giọng nói chính mình
Bởi nó là tài sản truyền đời, ông cha anh để lại
Những kẻ đổi thay giọng nói
Sẽ chẳng thế nào tìm được chốn dung thân.
 
 
Điều bí ẩn
 
Sẽ đến lúc nào chăng?
Những con mèo không còn săn bắt chuột
Mà chính những con chuột
Sẽ rình bắt chú mèo.
 
Sẽ đến lúc nào chăng?
Những cánh chim không còn bay lượn trên trời
Còn loài vật bốn chân
Sẽ nghênh ngang trên bầu trời lộng gió.
 
Sẽ đến lúc nào chăng?
Con người không còn thiết tha
Hy sinh vì chân lý
Mà chính chân lý
Sẽ giết hại con người…
 
Sẽ đến lúc nào chăng?
Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ như thế cả!
 
 
Con người và con chó
 
Tôi mua một con chó
Để có bạn bầu
Trò chuyện sớm hôm….
 
Và rồi một hôm
Chó thổ lộ với tôi điều rất lạ:
Rằng con người đã từ lâu
Không còn nói ngôn ngữ của con người….
 

 

Trích trong tập Thơ hậu hiện đại của Ion Milos
Nhà thơ Thụy Điển
 
Phạm Viết Đào tuyển dịch
Nxb. Văn học, HN, 2009.

Comments are closed.