Quảng Tánh Trần Cầm: Hai bài thơ trong cơn dịch

sài gòn vật vã

 

hắn lặn lội sài gòn réo gọi tên người gõ tấm ván thiên

sài gòn vật vã chịu đựng cơn ho khan không dứt

sài gòn vật vã chống chọi qua từng hơi thở đứt quãng

 

sài gòn hóa thân con thú bị thương

anh chị em thập thò vượt chốt kiểm soát

sài gòn chạy miếng ăn, thuốc uống, sữa cho em bé người già

 

hắn lặn lội sài gòn tìm kiếm một nỗi buồn bất chợt

chập chờn bỗng dưng loé sáng  

lung linh như ánh mắt như chớp lửa que diêm

 

hắn muốn chụp bắt những cánh sao băng trong đêm dài tịch lặng

giữa chốn hỗn mang bao trùm vô thủy vô chung

hắn nhắm mắt nhào nặn nỗi buồn trong tay

 

tạo hình ngẫu nhiên không định hướng

trong cuộc trần ai mù mờ sương khói

hắn mở toang ký ức réo gọi tên người gõ tấm ván thiên. 

 

 

 

vẫn cùng một câu hỏi

 (Gửi má LTG, Vu Lan 2021)

 

 

mẹ nuôi tôi đến

vẫn gói thuốc melia

và bà vẫn không ngừng nghỉ

điếu này qua điếu khác

thả khói trải sa mù

 

vẫn tô bò kho và bánh mì buổi sáng

vẫn ly cà-phê sữa nghi ngút thơm nồng  ̶ ̶ ̶  

nghi thức của một thời yên ả

và vẫn giọng trầm buồn bà hỏi:

 ̶ ̶ ̶ khi nào con về?

 

khi tôi ngước mặt tr lời

bà đã quay lưng

nắng sớm vươn theo lấp lánh

trên tóc trên vai

áo phất phơ bay trong gió

 

hơn bốn mươi năm

vẫn cùng một câu hỏi

bà vẫn đến và đi

vội vã trong vòng xoáy thời gian

trước khi tôi có dịp trả lời

 

vẫn cùng một câu hỏi

trong những ngày dài

chịu đựng cơn đại dịch

nửa khuya chập chờn lơ đãng

nghe tiếng thằn lằn tặc lưỡi trên tường  ̶ ̶ ̶ 

 

không nhất thiết câu trả lời

cũng không nhất thiết câu hỏi

như ngày nào mẹ ruột tôi gặp bà

một ngày đầu năm bão rớt mưa vội

giữa bùng binh trập trùng duyên khởi.

Một_góc_SG_QTTC

Comments are closed.