Nguyễn Thị Thanh Bình
Xin lỗi mẹ, gào giã biệt ngàn lần
Ba mươi chín phận đời chết phân vân
Hết thuyền nhân, bộ nhân, chuyên cơ nhân
Lịch sử di dân thêm đám thùng nhân
Xin lỗi mẹ nào biết kiếp trà my
Con thân gái dặm trường giấc mơ đời
Thuý Kiều thời đại làm người rơm thôi
Phải trốn trong thùng còn tưởng thiên đường
Xin lỗi mẹ đi chui không đến chốn
Quê thì xa càng xa tới muôn trùng
Thế giới mủi lòng mẹ có biết không
Bởi vì Việt Nam, con giấu trong lòng
Xin lỗi mẹ tiếng kêu con khánh tận
Quê mình đâu sao bóng tối mịt mùng
Hộ chiếu Việt con đã xé rách bung
Ai nỡ đành quên Hà Tĩnh quê mình
Xin lỗi mẹ, bầu khí quyển con đâu?
Ai cướp mất khiến con không thở được
Trong quan tài sắt, con cào bật máu
Con chết mất rồi, Mẹ Việt Nam đâu?