Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Thiên An môn,
Thiên An môn,
Đỏ ngòm máu,
Mùi khói súng trộn lẫn mùi thịt người chín tái
Xe tăng nghiến răng như tiếng hổ báo gầm gừ
Giọng ca sắt máu của nữ ca công văn nghệ quân giải phóng
Hình như mang giai điệu quốc ca
Thiên An môn,
Cửa Trời bình yên hóa thành cửa địa ngục
Cửa địa ngục đỏ gắt
Cửa địa ngục đen ngòm
Quỷ giương mắt bé tí gườm gườm trơ lì
Quỷ dữ
Thiên An môn cửa địa ngục
Thiên An môn cửa địa ngục
Thiên An môn cửa địa ngục
Đen ngòm
Thế giới văn minh có thể dửng dưng
Loài người văn minh có thể dửng dưng
Thiên An môn vết nhơ hằn trên mặt
Thiên An môn quả đắng lửng lơ treo
Loài người văn minh có thấy mình có tội
Thiên An môn lời cảnh tỉnh đắng cay
Thiên An môn nghìn lời oán trách
Thiên An môn nghìn lời căm giận
Thiên An môn tiếng búa đóng quan tài
Người chết thì đã chết rồi thịt xương thành cát bụi
Lời rủa nguyền uất kết khắp thế gian
Thiên An môn
Thiên An môn
Ngày bạo chúa suy tàn
Thiên An môn chỉ thấy đá và đá
Lạnh lùng
Không một cánh chim đáp xuống
Thiên An môn sạch làu làu
Không mảy may sự sống
Quỷ mắt một mí gườm gườm
Quỷ mặt nục nạc gườm gườm
Máu đỏ gắt
Xích xe tăng nghiến răng dã thú
Giọng nữ cao như tiếng xé vải mua vui
Thiên An Môn, nhầy nhụa thịt người
Thiên An Môn, tượng Nữ Thần Tự do dựng vội
Thiên An Môn, Thần Công Lí đui mù
Thiên An Môn bạo chúa thao diễn quyền chém giết
Thiên An Môn… tôi nhớ huyền thoại cổ xưa
Bà Nữ Oa sinh ra một bọc
Toàn những mẩu thịt bầy nhầy
Vung tay nữ thần rải khắp cõi Trung Nguyên
Hai tiếng đồng bào từ đấy
Thiên An môn, cái bọc vĩ đại
Thịt muôn dân cùng hòa trộn nước rửa đường
Trộn cùng đạn súng bộ binh bắn thẳng
Trộn cùng hơi lựu đạn cay
Trung Cộng trời tru đất triệt
Thiên An Môn nếu thêm một lần
Trái đất này, nhân loại này đáng hủy diệt một lần
Thiên An Môn
Thiên An Môn
Âm vang từ địa ngục
Từ địa ngục.