Thơ Anh Hồng

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỈ CÒN HAI CON MẮT…

 

Người đàn ông chỉ còn hai con mắt

nhìn xuyên màn đêm

hang đá đen ngòm, lạnh buốt

hai con mắt khẩn cầu…

hai con mắt

thăm thẳm…

mảnh trăng vỡ vụn

từ ba ngàn sáu trăm năm trước

chìm đáy vực sâu…

cho tôi được hồi sinh…

cho tôi được hồi sinh…

cho tôi được hồi sinh…

 

Người đàn ông chỉ còn hai con mắt

chân tay, hình hài và gương mặt nhạt nhòa

bị trói trong muôn ngàn sợi sợi màu trắng

bị trói trong muôn ngàn sợi sợi màu đen

sợi sợi ngoằn ngoèo

lòng thòng vô tận…

trói buộc những hạt giống tự do…

 

Hun hút gió kêu, tiếng tù và âm âm dội vào vách đá

giật mình

tỉnh giấc

cõi dương gian dằng dặc nỗi buồn

 

những sợi dây màu trắng, màu đen

đan chéo, rối tung

quay cuồng trước mặt

 chỉ có tôi và đêm

bắt đầu từ đâu để gỡ…?!

 

tiếng khẩn cầu

khát vọng hồi sinh

của người đàn ông chỉ còn hai con mắt

buồn như  mảnh trăng vỡ tự ba ngàn sáu trăm năm trước

chìm sâu đáy bể

riết róng tâm tư…

xé nát giấc ngủ tôi thành vạn mảnh

tôi – người đàn bà qua hai mùa tóc

lần tay vào đêm

bàn tay mọc dài thêm những ngón hồng

những sợi trắng, sợi đen…

những sợi đen, sợi trắng…

 

 

 

 

CHỨC NỮ

 

Em, trong giấc mơ hoang lang thang dọc ngân hà

tìm lại anh của ngàn năm khắc khoải

đôi mắt sậm màu mùa đông

thiêu cháy em đến tận cùng mùa hạ

tóc mây thăm thẳm

quyện đêm huyền nhung…

vũ trụ anh

bí ẩn khôn cùng…

 

mềm mại nước và rắn đanh khối đá hoa cương

những cơn lốc xoáy

cuốn em lên đỉnh cầu vồng

ngũ sắc

rạng rỡ

đê mê…

vạm vỡ ngực anh,

trái tim đàn ông

mặt trời

hồng hoang

hừng hực lửa…

 

 Em

 mặc héo hon khô kiệt giữa vô thường

 kệ tiếng thở dài – gãy ngàn cầu ô thước…

 dẫu chìm nổi trong dòng yêu định mệnh…

 vẫn khát uống nồng nàn từ môi gầy…

 trăng vỡ

             nơi anh…!

 

 

 

NHỮNG CÂU THƠ XÔ LỆCH

 

Gà lại gáy sáng rồi!

thêm khoảnh khắc…

thời gian

tõm vào hố đen vũ trụ

những con chữ  nháo nhác chạy trốn nơi đâu?

câu thơ xô lệch

sắp đặt, kéo co… bất lực, mỏi mòn…

vần điệu chỉ là vần điệu

nhạt nhẽo vô hồn…

 

Gà lại gáy sáng rồi!

trái đất xoay và xoay…

thế giới chuyển động từng liti giây

bao nhiêu em bé khóc chào đời???

sự sống bắt đầu từ nước mắt…

bao nhiêu gã đàn ông nốc rượu như nước lã???

say say cuồng cuồng gây tai nạn giao thông…

cái chết đớn đau bắt đầu từ trận cười xiêu quán đổ đình…

 

Gà lại gáy sáng rồi!

thêm một tích tắc vàng vụt biến khỏi đời người như ánh chớp

dang tay túm lại

tàn vụn vỡ…

rơi…

rơi…

lả tả đêm

lả tả ngày

lả tả giận, hờn…

lả tả buồn, vui…

lả tả niềm hy vọng…

 

Trái đất xoay và xoay…

thêm một chiếc máy bay mất tích

mấy trăm phận người chìm sâu đáy đại dương

làm mồi cho cá dữ…

lạnh buốt… lặng im… bao điều bí mật…

 khát vọng, ước mơ dang dở…

tích tắc… hun hút… đen ngòm…

 thêm một vụ cháy nhà

không cứu nổi một ai…!

không cứu nổi một ai…!

hung tin nhức nhối như dao cắt nát tim người

khi thời khắc giao thừa đếm ngược

năm, bốn, ba, hai, một…

 

Gà lại gáy sáng rồi!

thêm khoảnh khắc đời người mãi mãi chìm miên viễn…

chới với… mong manh… hư ảo…

con chữ chạy trốn nơi đâu???

câu thơ xô lệch…

thế giới vẫn từng liti giây biến ảo khôn lường…

mặt trời vẫn mọc và lặn…

trái đất vẫn xoay… và xoay…

trái đất vẫn xoay… và xoay…

Comments are closed.