Thơ bất tận

Nguyễn Đăng Thường

 

Chan Dung Nguyen Dang Thuong - digital art by Hoang Ngoc BienVăn Việt: Nguyễn Đăng Thường từng phát biểu: “Bài thơ nào của tôi cũng vừa ý nhất mà cũng đáng vất sọt rác nhất. Như tôi đã nói đâu đó: Với tôi, thơ làm xong là xác chết, thơ đăng báo là xác ướp. Chúng đều là “tử thi”…”. Thế còn thơ in thành sách thì sao? Xin mời bạn đọc đọc một số trích đoạn rút từ tập Thơ bất tận của Nguyễn Đăng Thường do Nhà xuất bản Giấy vụn vừa ấn hành.

 

 

tôi ngồi trong quá khứ

gõ phím viết nhựt kí

tuổi bảy mươi con khỉ

ghi lại những ngày dư

 

liếm vành môi nẻ nứt

như liếm lá gói xôi

môi hở răng không sứt

thôi im đi cha nội

 

hỉ mũi chùi khăn giấy

đưa tay lên gãi đầu

thằng nhờ và con cậy

ở đợ nay ở đâu

 

anh phích và chị tiệc

bố mẹ bán trừ nợ

bị ai mắng ai nhiếc

trả lại tôi tuổi thơ

 

thơ bỗng thoát ra ngoài

hiên cũ không mưa thu

thánh thoát rơi sân ngoại

bàn tay trẻ sờ vú

 

mẹ tôi trong giấc ngủ

ngàn thu trong sương mù

tôi bước theo chân gã

du đãng tới cuối ga

 

a pô li ơi xinh

khúc ca gã lụy tình

ba lan vẫn xác xơ

quê cha anh còn nhớ

 

con tàu đen lầm lủi

chở thời gian xuyên núi

thơ ai hay thơ tui

sao mà nghe bùi ngùi

 

trăm năm cô đơn hơn

sa tăng và thượng đế

con người quên giận hờn

nhắm mắt vào hôn mê

 

nhắm mắt tôi chỉ thấy

những hình thể di động

lướt nhẹ trên hàng cây

tợ những áng mây hồng

 

gặp nhau chuyến tàu đêm

đôi vai em ướt mềm

đêm xưa và mãi mãi

tay em vin nhành mai

 

sáng nay tay rờ cằm

đã nhám nhưng chưa đâm

ta thấy ta đang nằm

trong tiền kiếp thủ dâm

 

năm tháng xanh như hồn

ta thấy em ngồi khóc

ta tặng em nụ hôn

mặt trời rồi cũng mọc

 

năm tháng nhuốm hoàng hôn

đến rã rời thể xác

bí thơ nên chơi khôn

hai câu đầu bò lạc

 

8 giờ rưởi nắng lên

trên cành dẻ hè về

tôi mệt nên ngủ quên

ve sầu cũng đê mê

 

tôi viết tặng cho ai

mối tình câm biết nói

bốn câu vè lải nhải

nắng lên thì cứ gọi

 

gọi nắng nắng cằn rằn

gọi em em dọa xích

chó ra cho nó cắn

cuộc đời là bi kịch

 

cuộc đời là sân khấu

âm thanh cuồng nộ đầy

thằng ngốc độc hòa tấu

sếch pia là ta đây

 

cô ca sĩ thở than

về nước cất giọng khàn

ở đâu hát cũng được

cớ chi phải lỡ bước

 

ê xích tới đây chơi

cầm tay nhau sẽ nói

chửi mắng nhau đã đời

mãi rồi cũng thấy mỏi

 

miệng hoa sẽ nghe đói

nếu em muốn ăn liền

mì ta còn hai gói

nhựt thái ngon như tiên

 

hai hòn là hai gói

mì chay để xơi tái

bỏ vô miệng ngậm cái

trống mái hiền và vọi

 

ngứa tai nhưng khó gãi

độc giả khen mình đây

nhận hoa ta thoải mái

cắm vào chiếc lọ mây

 

dĩ vãng chưa xa vời

tìm thời gian đã mất

có dễ như là chơi

khăm ai hay chơi thật

 

tim thời gian còn đập

thoi thóp và thoi đưa

nắng mưa vẫn còn ngập

thương nhớ sao cho vừa

 

lối về mái nhà xưa

lá chết đã lấp đầy

tình xuân đã tan rữa

sao ta còn ngồi đây

…………………..

 

 

không là dân du mục

gia đình tôi kì cục

nên lắm chuyện lục đục

dù không quá đông đúc

 

bạn tôi có hai chàng

một đứa yêu nha trang

một đứa yêu cá vàng

tôi thì yêu đại bàng

 

chuyện tâm sự đã nhiều

tuy chưa được bao nhiêu

độc giả hẳn đã chán

tôi đánh liều cười khan

 

câu trên của vương tân

thơ năm chữ rất xịn

tôi đọc rất nhiều lần

khỏi uống vi ta min

 

vì đã nói quá nhiều

nên tân buồn quá lắm

sa mạc tiếng chàng kiêu

những lời than ngu xuẩn

 

tớ chả nói bao nhiu

nên vui chỉ xíu xíu

trang giấy vài tiếng kiu

những lời thơ xỉu xỉu

 

việt nam ơi khủng khiếp

anh quốc ơi khủng khiếp

thơ tôi ơi khủng khiếp

cơm xong sẽ viết tiếp

 

gọi nắng tóc em dài

đường xa áo em bay

gọi trời bị bộp tai

đường gần chân tôi chạy

 

gọi mưa từng giọt nhỏ

hứng mãi chả đầy lu

gọi đất được bánh bò

kiến đậu với ruồi bu

 

nhớ cô ca sĩ huế

hoa trắng áo tím cài

hoa đen quần ai hái

vậy là coi như huề

 

em ra đi mùa thu

mùa thu không còn nữa

tôi trở lại mùa đông

mùa đông vẫn cục cựa

…………………..

 

 

gõ mõ và tụng kinh

tôi có thử một lần

cầm con chim núng nính

tưới đám cỏ trong sân

 

xin cho tôi căn nhà

ngói đỏ có tường xanh

rêu non màu lá mạ

có chim ca trên cành

 

ai về qua xóm nhỏ

có thủy hồ long lanh

anh là khách lữ hành

cứ vào cổng bỏ ngỏ

 

tay cầm tay sẽ kể

chuyện bên tây bên tàu

chuyện bên ta để sau

khi chào nhau ra về

 

mây bay xa mây bay

ta gõ hoài gõ mãi

ngây ngất như kẻ say

men đắng với sơn mài

 

uống cạn mug cà phê

xoa bắp chưn vọp bẻ

đôi chân bước theo lề

đá lệ có mái che

 

tôi về qua xóm đạo

có khách sạn sân gôn

nó về chơi một dạo

giữa mùa nắng du côn

 

bấm đốt ngón tay gầy

đếm tháng ngày lưu vong

gãi mái tóc hương nồng

bắt được một con chấy

………………….

Comments are closed.