Thơ Bertolt Brecht

Pháp Hoan dịch

từ nguyên tác tiếng Đức của nhà thơ, nhà soạn kịch người Đức Bertolt Brecht.

THỜI TỒI TỆ CHO THƠ TRỮ TÌNH

Dẫu biết rằng: chỉ những ai hạnh phúc

Mới được yêu được quý. Giọng của anh

Thiên hạ ưa nghe. Mặt của anh

Thiện hạ lại ưa nhìn.

Cái cây què quặt ở trong sân

Chứng tỏ nền đất cằn cỗi, thế nhưng

Người qua đường lại chửi cái cây què

Mà chửi cũng phải thôi.

Những chiếc thuyền xanh và những cánh buồm vui

Trên eo biển tôi không nhìn thấy chúng. Tôi chỉ thấy

Cái lưới thủng của ngư dân.

Tại sao tôi chỉ nói

Về người đàn bà bốn mươi tuổi lụ khụ bước đi?

Về những bộ ngực của thiếu nữ xuân thì

Vẫn như xưa, ấm áp.

Gieo một vần vào bài hát

Gần như là một điều ngạo mạn.

Bên trong tôi chứa đựng

Sự hào hứng khi cây táo dại đơm hoa

Và sự hãi hùng trước những lời nói ra

Trong bài phát biểu của ”tay hoạ sĩ”.

Nhưng chỉ điều thứ hai

Mới khiến tôi cầm bút.

*

ĐỐT SÁCH

Khi Chế Độ ra lệnh phải đốt sạch

Những cuốn sách nguy hiểm một cách công khai

Những con bò bị người ta cưỡng bách

Kéo những chiếc xe chất đầy sách đến chỗ thiêu,

Một nhà thơ lớn lưu vong kinh hoàng phát hiện

Rằng những tác phẩm của mình đã bị bỏ quên

Khi xem qua danh mục những cuốn sách bị đốt.

Trong cơn phẫn nộ ông chạy về bàn viết

Biên xuống một lá thư gửi cho đám cầm quyền

Hãy đốt tôi! ông viết với ngòi bút rực lửa, hãy đốt tôi!

Đừng làm thế với tôi! Đừng loại tôi ra!

Chẳng phải tôi luôn nói lên sự thật trong những cuốn sách của mình?

Và giờ đây các ông lại đối xử với tôi như một tên dối trá

Tôi ra lệnh cho các ông, Hãy đốt tôi!

*

1940

1

Mùa xuân đang dần đến. Những cơn gió nhẹ thổi

Tan đi lớp băng còn sót lại trên dốc đá mùa đông

Các dân tộc phương Bắc hoang mang chờ đợi

Những hạm đội của gã thợ sơn (*) đang tiến lại gần

2

Các nhà thiết kế cúi mình

Trong văn phòng cùng với những bản vẽ:

Một con số sai lầm và những thành phố của kẻ thù

Sẽ được bảo toàn không phá hủy

3

Mặt đường

Những cây dương

Nông trại

Và pháo binh

Bị sương mù phủ kín.

4

Tôi đang trú ngụ trên hòn đảo nhỏ Lidingö

Nhưng đêm vừa rồi

Trong giấc mơ nặng nề tôi thấy mình giữa phố

Và tôi phát hiện bảng hiệu hai bên đường

Được viết bằng tiếng Đức. Tôi choàng mình thức giấc

Mồ hôi đổ ra như tắm, tôi nhìn thấy cây thông

Đứng im lìm trước cửa sổ, và tôi nhẹ nhõm nhận ra:

Rằng tôi đang sống trong một quốc gia xa lạ

5

Thằng con trai tôi hỏi: Con có cần học Toán?

Để làm gì, tôi muốn nói. Rằng hai lát bánh mì thời hơn một

Đó là điều sớm muộn gì mày cũng rõ

Thằng con trai tôi hỏi: Con có cần học tiếng Pháp?

Để làm gì, tôi nghĩ. Đất nước này đã đến hồi sụp đổ.

Mày chỉ cần xoa tay lên bụng mà rên

Và điều mày muốn nói, người nào cũng tỏ

Thằng con trai tôi hỏi: Con có nên học Sử?

Để làm gì, tôi muốn nói. Hãy học cách cắm đầu xuống đất

Thời may ra mày có thể sống sót

Đúng rồi, phải nên học Toán, tôi bảo

Và cả Pháp văn, cả thêm Lịch Sử

6

Nằm trước bức tường được quét vôi trắng

Một chiếc hòm quân sự màu đen với những bản viết tay

Phía trên là dụng cụ hút thuốc và một chiếc gạt bằng đồng

Tấm vải bố bằng tiếng Hoa, chỉ ra một kẻ ngờ vực

Treo trên đó. Những chiếc mặt nạ cũng ở đó. Và bên cạnh tấm khăn trãi giường

Là một chiếc máy thu thanh nhỏ với sáu đèn chân không

Vào mỗi buổi sáng

Tôi bật nó lên và lắng nghe

Những thông báo thắng lợi từ phía kẻ thù

7

Chạy trốn khỏi những người cùng quốc gia

Tôi giờ đây đã tới Phần Lan. Những người bạn

Hôm qua tôi chẳng hề quen biết, đã chuẩn bị chiếu giường

Trong căn phòng sạch sẽ. Từ chiếc máy thu thanh

Tôi nghe thấy những thông báo thắng lợi của đám cặn bã. Đầy hiếu kỳ

Tôi tra xét lại tấm bản đồ lục địa. Trên cao xứ Lapland (**)

Đến tận Bắc Băng Dương

Tôi vẫn còn thấy một cánh cửa nhỏ.

(*) Ám chỉ Hitler, một cách mỉa mai, kẻ luôn mong muốn trở thành một họa sĩ.

(**) Nơi giao tranh giữa Phần Lan và Đức Quốc Xã.

(***) Bài thơ 1940 miêu tả quá trình di cư của Bertolt Brecht từ Đức đến các nước Bắc Âu nhằm trốn chạy chủ nghĩa Đức Quốc Xã đang ngày càng trở nên lớn mạnh.

*

NGAY SAU KHI KẾT THÚC BÀI DIỄN THUYẾT…

Ngay sau khi kết thúc bài diễn thuyết

Hắn cảm thấy ớn lạnh trong người

Mười một cái bóng ở trên trời:

Tiến lại gần hơn trong cơn rã rượi

Bắt đầu một cơn lên đồng ma quái

Của mười một năm điên dại kinh hoàng

Và chỉ dừng lại hoàn toàn

Khi thế giới đã hoang tàn hư hoại.

*

KHẨU HIỆU I

Đây là tất cả, và nó không đầy đủ

Nó có lẽ nói với các bạn, tôi vẫn còn hiện diện nơi đây

Tôi như người đàn ông, mang theo viên gạch đi khắp nơi

Để thế giới thấy được rằng, căn nhà của y đã từng trông như thế.

*

KHẨU HIỆU II

Trong những thời kỳ đen tối

Sẽ có những bài hát được cất lên?

Đúng vậy, sẽ có những bài hát được cất lên.

Hát về những thời kỳ đen tối.

*

ĐẠI TƯỚNG, XE TĂNG CỦA NGÀI LÀ MỘT CHIẾC XE THẬT MẠNH MẼ

Nó làm rạp cả cánh rừng và nghiền nát một trăm người.

Nhưng nó có một khuyết điểm:

Nó cần một người lái.

Đại tướng, máy bay ném bom của ngài thật mạnh mẽ.

Nó bay nhanh hơn một cơn bão và mang nặng hơn một con voi.

Nhưng nó có một khuyết điểm:

Nó cần một thợ cơ khí.

Đại tướng, con người thời rất hữu ích.

Hắn có thể bay và hắn có thể giết.

Nhưng hắn có một khuyết điểm:

Hắn biết nghĩ.

*

TÁM NĂM TRƯỚC

Đã có một thời

Mọi thứ đều khác hẳn ở đây.

Vợ ông hàng thịt biết điều đó.

Người đưa thư phải giữ dáng đi thẳng.

Thế còn người thợ điện thì sao?

*

MẶT NẠ CỦA CÁI ÁC

Trên tường nhà tôi có treo một món đồ gỗ kiểu Nhật

Mặt nạ một Ác quỷ, phết sơn vàng.

Đầy thương hại tôi nhìn

Những đường gân gồ lên trên trán, chứng tỏ

Làm ác thật nhọc sức dường nào.

*

BÀI CA SÔNG MOLDAU

Dưới đáy sông Moldau sỏi cuộn theo dòng

Ba hoàng đế yên nghỉ ở đô thành Prag.

Ngôi lớn thành ngôi nhỏ, trật tự giờ đổi khác

Đêm có mười hai giờ, rồi sẽ đến bình minh.

Thời thế cứ vần xoay, bóng tối dần chuyển mình

Những thế lực hùng cường đã đến hồi kết thúc.

Như gà trống giẫy mình, máu tuôn không dứt

Ngay cả bạo quyền cũng trên đà diệt vong.

Dưới đáy sông Moldau sỏi cuộn theo dòng

Ba hoàng đế yên nghỉ ở đô thành Prag.

Ngôi lớn thành ngôi nhỏ, trật tự giờ đổi khác

Đêm có mười hai giờ, rồi sẽ đến bình minh.

*

GIẢI PHÁP

Sau cuộc nổi dậy ngày 17 tháng Sáu

Ông thư ký của Hội nhà văn

Cho rải truyền đơn trên đại lộ Stalin

Truyền đơn nói rằng, nhân dân

Đã để mất niềm tín cẩn của chính phủ

Và chỉ qua lao động gấp đôi

Mới có thể lấy lại được. Như thế chẳng phải

Sẽ đơn giản hơn, nếu chính phủ

Giải tán nhân dân

Và bầu ra một nhân dân khác?

*

NIỀM AN ỦI TỪ NGÀI THỦ TƯỚNG

Sau những thất bại nặng nề không muốn có

Ngài thủ tướng lại đưa ra bài phát biểu hùng hồn

Để vực dậy niềm tín thác từ đám đông theo dõi.

Như một người thợ gặt, ai đó nói

Luôn ưa thích những cây lúa đứng thẳng hàng.

*

VÀ TÔI LUÔN NGHĨ RẰNG

”Và tôi luôn nghĩ rằng: những từ đơn giản nhất

Cũng quá đủ. Khi tôi nói, điều gì đang xảy ra

Trái tim của mỗi người hẳn bị xé tan thành từng mảnh

Rằng anh sẽ ngã xuống nếu anh không đứng lên cho bản thân

Rõ ràng anh biết điều đó.”

*

THAY LỐP XE

Ngồi bên lề đường

Tôi chờ người lái xe thay lốp mới.

Tôi không thích, nơi tôi rời bỏ.

Tôi cũng không thích, chốn tôi hướng về.

Thế thì tại sao tôi lại nóng lòng

Khi chờ thay lốp mới.

*

KHI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NÓI VỀ HÒA BÌNH

Dân thường biết rõ

Rằng chiến tranh đang đến

Khi những nhà lãnh đạo nguyền rủa chiến tranh

Thời lệnh huy động đã được viết ra

*

ĐÊM ĐÃ ĐẾN

Những cặp đôi vừa mới kết hôn

Nằm ôm nhau trên giường.

Những người đàn bà trẻ

Sẽ mang trong mình những đứa bé mồ côi

*

KHI TAY THỢ SƠN NÓI VỀ

NHỮNG THỜI KỲ VĨ ĐẠI SẼ ĐẾN*

Thời những khu rừng vẫn đương lớn lên

Những cánh đồng vẫn đương trĩu hạt

Những thành phố vẫn đương đứng vững

Những con người vẫn sống và hít thở tự do

*

CUỘC CHIẾN ĐANG ĐẾN

Không phải là cuộc chiến đầu tiên

Đã từng có

Những cuộc chiến trước đó.

Khi cuộc chiến cuối cùng đến hồi kết thúc

Có những kẻ chinh phạt và những kẻ bị chinh phạt

Giữa những kẻ bị chinh phạt.

Thường dân chết đói

Giữa những kẻ chinh phạt

Thường dân cũng chết đói

*

TỪ B.B. ĐÁNG THƯƠNG

1

Tôi, Bertolt Brecht, đến từ vùng đất của những cánh Rừng Đen

Mẹ đã mang tôi qua biết bao nhiêu thành phố

Khi còn nằm trong bụng mẹ. Hơi lạnh từ những cánh rừng đêm

Sẽ ở lại trong tôi cho đến ngày tôi ngừng thở

2

Thành phố bê tông là nơi tôi trú ngụ. Từ buổi đầu tiên

Được trang bị đầy đủ với những vật dụng tôi thừa hưởng:

Với sách báo. Thuốc lá. Và rượu mạnh mỗi đêm

Với tâm thế hoài nghi, biếng nhác và đầy thỏa mãn.

3

Thân thiện với con người. Tôi đặt lên đầu mình

Một chiếc mũ chóp cao như bao người trên phố

Tôi thầm nhủ: Họ là những con vật bốc mùi đặc trưng

Và tôi thầm nhủ. Thì đã sao. Chính tôi cũng là một trong số đó.

4

Vào buổi sáng tôi đặt lên chiếc ghế bập bênh

Một hoặc hai người đàn bà sau khi thức dậy

Tôi lơ đễnh nhìn họ và nói với giọng đinh ninh:

Rằng trong tôi có một kẻ không thể nào tin cậy

5

Vào buổi tối đám đàn ông tụ tập lại quanh tôi

Và chúng tôi gọi mình là ‘’Những quý ông lịch sự’’

Họ gác chân lên chiếc bàn gỗ trước mặt tôi

Mọi thứ đang tốt dần lên: Họ nói. Nhưng khi nào? Tôi không màng hỏi.

6

Buổi sáng xám xịt những cây thông đứng đái trước bình minh

Và đám ký sinh cùng lũ chim đêm giật mình kêu inh ỏi

Vào lúc đó tôi uống cạn ly rượu trong thành phố và quẳng đi

Mẩu thuốc lá rồi lên giường trong tâm trạng lo âu mệt mỏi.

7

Chúng ta, giống loài kỳ lạ, đặt mình trong

Những căn nhà ta cho rằng chắc chắn

(Rồi chúng ta dựng lên những cao ốc trên đảo Manhatan

Và hướng những cành Ăng-ten qua Đại Tây Dương rộng lớn).

8

Những gì đã đi qua thành phố, sẽ được lưu giữ lại: gió trời.

Căn nhà làm vui lòng kẻ ăn: Và y vét sạch nó

Chúng ta biết rằng, chúng ta là những kẻ nhất thời

Và điều gì đến sau ta: không đáng được nhắc tới.

9

Trong những cơn địa chấn sắp sửa xảy ra, tôi mong rằng

Tôi sẽ không để Viginia của tôi phải nếm mùi cay đắng

Tôi, Bertolt Brecht, chuyển đến sống ở những thành phố bê tông

Từ những cánh Rừng Đen trong mẹ tôi của một thời xa vắng.

*

NHÂN TÌNH

Kìa bầy sếu bay theo hình vòng cung!

Và đám mây trắng cũng trôi theo cùng

Chung cuộc hành trình từ khi xuất phát

Một cuộc đời đến một cuộc đời khác.

Cùng độ cao và cùng nhịp di chuyển

Dường như chúng đang bay sát bên nhau

Đám mây trắng và sếu ở trên cao

Cùng sẻ chia bầu trời xinh đẹp

Không nán lại chốn này thêm giây lát

Và chẳng thấy gì ngoài thoáng chốc, về nhau

Trong gió lạnh, khi chúng phải đương đầu

Còn giờ đây trong không gian chắp cánh

Gió mang chúng vào mênh mông khoảng trống

Bay cùng nhau không lạc mất hướng đi

Không có gì chạm tới chúng, bất kỳ

Dù dạt qua bao nhiêu vùng đất lạ

Tiếng súng nổ và mưa rơi xối xả

Dưới quầng sáng lạnh lẽo của mặt trời, mặt trăng

Vẫn hướng về phía trước, trong say đắm, âm thầm.

Bay về đâu? – Chẳng về đâu – Trốn chạy ai? – Thế giới.

Chúng đã ở bên nhau bao lâu rồi bạn hỏi?

Vừa mới đây. Sẽ chia cách? – Sớm thôi.

Vì tình yêu chỉ là chốn nghỉ chân của tình nhân trên đời.

*

ĐỂ ĐỌC LÚC SÁNG VÀ CHIỀU TỐI

Có lần người tôi yêu

Bên tai tôi thủ thỉ

Rằng anh ấy cần tôi

Vì thế tôi cẩn thận

Trên bước đường mình đi

Sợ rằng giọt mưa kia

Có thể làm tôi chết

*

CÔ GÁI CHẾT NƯỚC

Thân thể cô trồi lên, lềnh bềnh trôi xuống

Từ những con suối nhỏ rồi chảy vào dòng sông

Làn ánh sáng ảo diệu chiếu xuống từ thiên đường

Như làm dịu đi nét mặt đau đớn

Rong tảo cuốn lấy cô cùng bùn nhầy nhơ nhớp

Rồi từng chút một, xác cô nặng dần lên

Đám cá trong nước lạnh bơi dọc đôi chân

Thủy sinh bám vào ăn trong chuyến đi lần cuối

Vào buổi chiều tối bầu trời đen sẫm khói

Và những vì sao nở sáng giữa màn đêm

Đến buổi hừng đông nứt rạn cuối chân trời

Cô vẫn còn một ngày, khởi đầu và kết thúc

Thân thể cô xanh xao, giờ đây nằm rữa nát

Trong tâm trí Chúa trời, trôi dần vào lãng quên

Đầu tiên là khuôn mặt, đôi tay, và cuối cùng mái tóc

Khi thịt da cô chìm trong nước, thối rữa, bốc mùi

*

NGƯỜI HÁI TRỘM ANH ĐÀO

Một sáng tinh sương, thật lâu trước khi gà gáy

Bị đánh thức bởi tiếng huýt sáo – tôi lần đến bên cửa sổ.

Ánh ban mai đang phủ kín khu vườn.

Trên cây anh đào, có một chàng trai

Mặc quần vá, vui vẻ hái anh đào

Nhìn thấy tôi, anh gật nhẹ đầu chào

Rồi hái quả nhét đầy túi áo.

Thật lâu sau đó – khi đã nằm yên trên giường

Tôi vẫn còn nghe thấy giai điệu vui tai

Từ bài ca nhỏ của chàng trai

*

HỒI TƯỞNG MARIE A

I

Vào một ngày trong trăng xanh tháng chín

Dưới bóng mát cây mận, không gian thật yên tĩnh

Tôi ôm lấy tình yêu tái nhợt của tôi

Và trong đôi tay – một giấc mộng dài.

Trên cao kia là bầu trời mùa hè xinh đẹp

Có một đám mây trôi, rất lâu tôi nhìn thấy

Đám mây trắng xóa bay trên bầu trời cao

Khi tôi ngước nhìn lên, mây không còn nữa.

II

Từ đó đến rồi đi, biết mấy mùa trăng

Đi qua cuộc đời ta, âm thầm, lặng lẽ

Những cây mận có lẽ đã bị đốn ngã

Và em hỏi tôi, tình kia đã thế nào?

Tôi trả lời em: tôi không thể nhớ

Nhưng tôi biết rõ em muốn nói điều gì.

Khuôn mặt người xưa, tôi quên từ đó

Tôi chỉ biết rằng: tôi từng ghé môi hôn.

III

Và cả nụ hôn, tôi đã quên từ lâu

Nếu không có đám mây trên bầu trời thuở ấy

Tôi vẫn còn nhớ và sẽ luôn nhớ rõ

Đám mấy trắng xóa đi qua bầu trời cao.

Những cây mận ra hoa thêm bao mùa nữa

Và người phụ nữ đã có bảy người con.

Nhưng đám mây trắng nở ra chỉ trong giây phút

Khi tôi ngước nhìn lên, mây đã vỡ tan trong gió mất rồi.

Comments are closed.